Lạc


Cùng lúc đó, Hiểu Khê bị giữ chặt hai tay và bị chặn miệng bằng bàn tay to lớn khác, cô cố vùng vẫy nhưng không thoát được, trong xe hiện tại có ba người đàn ông, bọn họ thế mà là Sở Vĩnh Thành, Sở Vĩnh Hy và một người bác trai đang cầm lái phía trước, Hiểu Khê từng gặp lúc ở Hồ Nam.

Không thể tin được, là cha và em trai của cô đang cưỡng chế bắt cô đi, Sở Vĩnh Thành không nhịn được tức giận mà tán mạnh vào đầu Hiểu Khê, sau đó liền mắng nhiếc.

- Con khốn, vì mày mà cha con tao phải ở tù gần hai năm, báo hại Vĩnh Hy mất cả nhà lẫn vợ...mày đúng là chết tiệt...

Mắng đến đâu thì Sở Vĩnh Thành lại tán mạnh vào đầu Hiểu Khê, bị đau nhưng không thể hét cũng không thể phản kháng, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Nhìn bộ dạng Sở Vĩnh Hy lúc này rất thê thảm, người gầy gò, hai hốc mắt trũng sâu, miệng còn đang phì phèo điếu thuốc, giữ chặt Hiểu Khê để Sở Vĩnh Thành đánh mắng.

Bác trai ngồi phía trước ghế lái cũng không nhịn được mà chửi thêm.

- Ỷ dụ dỗ được đàn ông giàu có liền quay sang hãm hại cha ruột và em trai, tôi chưa từng thấy loại người khốn nạn như thế, ông phải đánh cho nó tỉnh ra...

Nhớ lại chuyện hai người này đã đến tận căn hộ của bản thân ở Tân Viên vào hai năm trước, đánh đập cô xong liền lấy cả đồng hồ hơn 80 vạn của Nhậm Cơ và cướp hết tiền, nhưng mà rõ ràng Nhậm Cơ đã ký giấy bãi nại không truy cứu rồi.

Chính tay Hiểu Khê đã đưa tận tay cho Tôn Kiều, vợ của Sở Vĩnh Hy, không thể nào lại phải ngồi tù hai năm được.

Hiểu Khê càng vùng vẫy mạnh hơn, lắc đầu muốn thoát ra khỏi bàn tay của Sở Vĩnh Hy, nhân cơ hội đó liền cắn mạnh vào tay hắn để có thể mở miệng giải thích.

Bị cắn đau vào tay, Sở Vĩnh Hy liền túm lấy sau gáy Hiểu Khê rồi đập mạnh đầu cô vào sau lưng ghế lái, giọng hắn rú lên như con thú bị dại.

- Dám cắn tao...xem tao có đánh mày chết hay không...

Bị đập mạnh ở đầu, Hiểu Khê thấy choáng váng trước mặt, nhưng vẫn cố nói.

- Tôi...tôi đã đưa giấy bãi nại có chữ ký đồng ý của chủ chiếc đồng hồ...Không thể nào...

- Mày còn dám bao biện, con khốn này...mày hại đứa con trai duy nhất của họ Sở tao, giờ dám mở miệng chối biến...!– Sở Vĩnh Thành vừa chửi vừa đánh mạnh vào đầu và mặt Hiểu Khê.

Đến khi Hiểu Khê không chịu đựng được phải ngất đi thì bọn họ mới tạm dừng hành động bạo lực, Sở Vĩnh Hy lấy dây trói tay và dùng băng keo dán chặt miệng Hiểu Khê lại, xong mới tiếp tục hút điếu thuốc đang cháy dỡ.

Tập đoàn FAURECIA, Y Phúc vừa bật lại đoạn video giám sát trên màn hình máy tính ở phòng làm việc, nhìn được số xe nhưng không biết là ai đã đưa Hiểu Khê đi.

- Hai người đúng là làm việc cẩu thả, lập tức tra thông tin chiếc xe, xem ai là người sở hữu, đi ngay lập tức.

- Vâng, vâng chúng tôi sẽ đi điều tra ngay, sẽ nhanh có kết quả.

Hai người kia vừa rời khỏi, thì Y Vân cũng vừa đẩy cửa đi vào, thấy sắc mặt Y Phúc đang rất lo lắng.

- Chuyện gì mà trong cậu có vẻ sốt xắn thế, Hiểu Khê vẫn chưa đi làm sao?

- Xem cái này đi, tôi đang lo lắng không biết phải nói với tiên sinh như thế nào đây.

– Y Phúc nói.

Nghe thế, Y Vân liền bước đến chỗ bàn làm việc của Y Phúc, xoay màn hình máy tính về phía bản thân rồi xem đoạn camera lúc nãy, sắc mặt cũng trở nên hoảng hốt.


- Tìm ra chủ chiếc xe chưa, vừa xảy ra phải không...!mau lên, đi nói với tiên sinh, Hiểu Khê mà có chuyện gì thì hai chúng ta cũng tàn đời, còn ngồi đó.

- Tôi cho người đi tra thông tin chiếc xe này rồi, để tôi đi báo lại với ngài ấy...!– Y Phúc trở nên gấp gáp hơn, lần đầu tiên gặp phải những việc như thế nên không kịp suy nghĩ.

Phòng họp tầng bốn mươi, Y Phúc đẩy cửa bước vào, những người trong phòng họp lúc nãy đều đang tập trung thảo luận công việc với nhau, Nhậm Cơ đang ngồi bắt chéo chân, mắt dán vào tài liệu trên tay, Nhậm Ni ngồi bên cạnh.

Bước đến chỗ Nhậm Cơ, Y Phúc liền ghé sát tai giám đốc, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

- Tiên sinh, cô Hiểu Khê xảy ra chuyện rồi, sáng nay có người đã bắt ép cô ấy lên xe và rời đi ngay lập tức.

- Tìm ra được chiếc xe chưa? – Nhậm Cơ thấp giọng hỏi lại.

- Tôi đã cho người đi thu thập thông tin.

– Y Phúc trả lời.

Ngay lập tức, Nhậm Cơ cho kết thúc cuộc họp, anh đứng dậy và bước nhanh ra bên ngoài, Y Phúc vội chạy theo phía sau.

- Đoạn camera giám sát đang ở trong máy tính ở phòng thư ký, là một ô tô màu trắng bảy chỗ nhưng không biết có mấy người trong xe, ít nhất là hai người.

Vừa xem xong đoạn camera, biểu cảm trên gương mặt của Nhậm Cơ liền trở nên tối sầm lại.

Hai người lúc nãy hối hả đi vào, thở không ra hơi, vội đưa hai tờ giấy đến trước mặt Nhậm Cơ.

- Tra...Tra ra rồi, là xe thuê lại của một hãng cho thuê ô tô ở ngoại thành, đây là hợp đồng thuê xe, người thuê là Sở Vĩnh Cường...đã thuê được hơn nữa tháng...

- Có tra ra nơi đến của tên này không? – Y Phúc liền hỏi ngay.

- Có, tên này đang lưu trú ở một địa chỉ ở ngoại ô thành phố, cách đây hơn 200km.

Nghe cái tên này, Nhậm Cơ liền cảm thấy rất quen, cùng họ Sở, quay sang nhìn Y Vân đang đứng bên kia.

- Cha của Hiểu Khê tên là gì ?

Bị hỏi đột ngột, Y Vân liền ngập ngừng suy nghĩ hơn một phút, cố lục lại trí nhớ, chuyện này đã xảy ra khá lâu nên ấn tượng vẫn khá mơ hồ.

- Hình như là Sở Vĩnh Thành, còn em trai của cô ấy là Sở Vĩnh Hy thì phải...còn Sở Vĩnh Cường...tôi chưa nghe bao giờ, thưa tiên sinh.

- Đến địa điểm này ngay.

Nhậm Cơ lập tức đứng dậy, anh đi nhanh ra bên ngoài, hướng đến chỗ thang máy, cả bốn người kia liền vội vàng chạy theo bước chân vội vã của anh.

Lần trước từng chứng kiến cảnh Hiểu Khê bị cha và em trai đánh cho thừa sống thiếu chết, Nhậm Cơ đã rất điên máu, bây giờ không lẽ là lại liên quan đến nhà họ Sở, nếu thế thì Hiểu Khê lại phải chịu đựng những hành vi bạo lực này sao.

Đi thẳng một mạch xuống tầng hầm công ty, Nhậm Cơ ngồi vào chiếc Chiron đen nhám từng suýt va trúng Hiểu Khê, anh nhập điểm đến lên hệ thống và khởi động xe rời khỏi Faurecia.


Bốn người kia vội vàng lên chiếc BMW màu đen kế bên, lập tức đuổi theo phía sau.

Bên cạnh sự hào nhoáng của một thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất nhì, Thượng Hải cũng không thiếu những cảnh nghèo đối lập, những tòa nhà cũ kỹ, chật chội dành cho người lao động ở cấp thấp lưu trú.

Chiếc ô tô vừa dừng trong một bãi đậu xe khá vắng vẻ, Sở Vĩnh Hy lấy một chiếc chăn lớn trùm lên người Hiểu Khê rồi giữ chặt cô để đi ra ngoài.

Bọn họ di chuyển rất nhanh, vì trời đang mưa rất lớn.

Nên không có nhiều người đi ra ngoài, đi vào thang máy và lên tầng tám, mở cửa một căn phòng đã xuống cấp trầm trọng, ném Hiểu Khê xuống sàn nhà rồi cả ba người ngồi xuống ghế bàn bạc.

- Giờ làm gì với nó đây.

- Chờ nó tỉnh lại, moi hết tiền trong tài khoản rồi tống nó vào mấy chỗ buôn người.

- Sở Vĩnh Thành nói bằng giọng đay nghiến.

- Lúc nãy con lấy được hai cái vòng tay của nó, không biết được nhiêu đây, để xem thử, nếu là đồ đàn ông tặng chắc giá không ít.

– Sở Vĩnh Hy đặt hai chiếc vòng xuống bàn rồi chụp lại và tra thông tin.

Trong khi đó, Sở Vĩnh Cường bước tới kéo tấm chăn ướt đẫm nước mưa trên người Hiểu Khê ném sang một bên.

Vừa nghe giọng Sở Vĩnh Hy ré lên một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của hai người kia.

- Hai người không tin được đâu, hai chiếc vòng này đã hơn hai trăm vạn, đúng là hời to rồi, hai người mau đến xem...

Nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Sở Vĩnh Hy, thấy giá tiền của hai chiếc vòng nhỏ xíu này liền đắc chí cười lớn.

Nghe tiếng động từ chỗ Hiểu Khê đang nằm, cả bọn liền hướng ánh mắt như sắp giết người sang nhìn cô.

Sở Vĩnh Hy liền bước tới kéo mạnh tay Hiểu Khê để buộc cô ngồi dậy, mặt và tay chân Hiểu Khê lúc này đều đã bị thương, các vết bầm đỏ, trầy xước đến rướm máu.

Giật mạnh miếng băng dính trên mặt Hiểu Khê ra, Sở Vĩnh Hy liền nắm lấy đầu tóc của Hiểu Khê và chỉ vào mặt cô.

- Chuyển hết tiền mà mày có sang cho tao ngay...

- Đừng có nằm mơ...tôi không làm gì các người, nên đừng có tìm đến tôi...

Chưa dứt câu thì Sở Vĩnh Thành đã lao đến tóm cổ áo của Hiểu Khê, thẳng tay tát mạnh vào mặt cô.

- Nếu không phải vì mày thì cha con tao có ngồi tù hay không, báo hại em trai mày mất nhà mất cả vợ con, sống khốn khổ...!còn mày thì sung sướng hưởng thụ...con khốn...

- Tôi không có làm gì cả...hôm đó Tôn Kiều...tôi...tôi đã đưa giấy bãi nại cho cô ta...!– Hiểu Khê nghiến răng hét vào mặt hai người trước mắt.


Nhưng căn bản là không ai nghe hay quan tâm đến lời Hiểu Khê nói, vì Sở Vĩnh Thành và Sở Vĩnh Hy sau khi lấy đồng hồ của Nhậm Cơ liền bị cảnh sát đến điều tra và bắt giữ, Tôn Kiều lúc đó đã ôm theo đứa con đến cầu xin Hiểu Khê nói với Nhậm Cơ để anh đồng ý chấp nhận bãi nại.

Dù Hiểu Khê đã đưa tận tay, nhưng Tôn Kiều lúc này đang ngoại tình cùng người đàn ông khác, nên đã giấu nhẹm tờ giấy đồng ý bãi nại đi và nói với hai người kia rằng Hiểu Khê không chịu ký giấy, muốn họ ngồi tù.

Sau đó cô ta liền đệ đơn ly hôn vì Sở Vĩnh Hy không làm tròn trách nhiệm chăm sóc gia đình, cô ta còn nhanh chóng bán căn nhà ở Vũ Hán rồi ôm tiền cùng đứa con chạy theo người tình.

Tất cả đều quy hết tội lên đầu Hiểu Khê, trong khi cô chẳng biết gì cả.

- Mau mở khóa điện thoại và gửi tiền sang cho tao, nếu không đừng trách.

Sở Vĩnh Hy lục lọi túi xách và lấy được điện thoại của Hiểu Khê, hắn đưa đến hối thúc cô mau mở khóa, nhưng Hiểu Khê không đồng ý.

- Việc của các người không liên quan đến tôi, hãy đi hỏi Tôn Kiều...còn chuyển tiền thì không bao giờ, đừng mơ tưởng lấy được thêm một đồng nào của tôi...

Thấy Hiểu Khê quá cứng đầu, Sở Vĩnh Hy liền nắm tóc cô bắt ép đứng dậy xong lại xô mạnh làm cô ngã xuống sàn, tiện chân nên đá mạnh vào người Hiểu Khê.

Lôi hai chiếc vòng trong túi quần ra, hắn liền đá mắt sang chỗ Sở Vĩnh Thành và Sở Vĩnh Cường đang đứng gần đó.

- Giờ con đi bán hai thứ này, sau đó ép nó chuyển tiền rồi bán nó vào mấy chỗ chứa.

- Đi mau về đấy, chúng ta còn phải về Vũ Hán, dây dưa ở đây gần cả tháng nay rồi.

- Sở Vĩnh Thành nhắc nhở.

Thấy Sở Vĩnh Hy đang bước đến chỗ cửa, cửa vừa mở thì Hiểu Khê đã vội đứng dậy, dùng hết sức mà hất mạnh vào Sở Vĩnh Thành để ông ta ngã ra sau, cô lao nhanh đến chỗ cửa, không kịp phản ứng nên Sở Vĩnh Hy cũng bị Hiểu Khê đụng trúng vào sau lưng, bị đau điếng nên hắn quỳ thụp xuống ngay trước cửa.

Dù tay đang bị trói chặt, nhưng may mắn là bọn họ không trói chân Hiểu Khê, thế là cô lao đầu chạy ra ngoài, nhìn thật nhanh thì thấy đang ở lầu tám, Hiểu Khê vội chạy đến chỗ cầu thang bộ, cả người đang rất đau.

- Cứu tôi...làm ơn cứu tôi với...

Ba người kia lập tức đuổi theo ngay, vì trời đang mưa rất lớn, tiếng mưa át đi cả tiếng Hiểu Khê kêu cứu, những căn phòng xung quanh đều đã khóa cửa ngoài, không có ai ở chung cư giờ này cả, có vài đứa trẻ và người già, nhưng vừa thấy bộ dạng thê thảm của Hiểu Khê đang bỏ chạy thục mạng, sau lưng còn có ba người đàn ông truy đuổi thì không ai dám ra giúp cả, vội kéo nhau núp vào trong phòng, và báo cảnh sát.

Thấy Hiểu Khê vẫn không chịu dừng lại, Sở Vĩnh Hy chạy phía sau cùng liền tiện tay huơ lấy một thanh gỗ lớn đang dựng ngay hành lang.

- Chú mau lấy xe ô tô đến đây, tôi và Vĩnh Hy bắt được nó thì chúng ta rời khỏi nơi này ngay, có người báo cảnh sát rồi.

- Được rồi, mau bắt nó đi.

– Sở Vĩnh Cường gật đầu.

Chạy bằng cả sinh mạng, Hiểu Khê đi chân trần vừa chạy đến cổng chung cư, cô vội vàng chạy xuống mấy bậc thềm, nhưng mà nước mưa trơn quá, làm cô bước trượt nên ngã nhào xuống dưới đường, đang rất đau nhưng Hiểu Khê cũng phải cắn răng mà đứng dậy, mưa xối xả như trút nước.

Thấy Hiểu Khê đang lúi cúi đứng dậy, Sở Vĩnh Thành liền lao nhanh đến dùng chân đá mạnh vào lưng Hiểu Khê, làm cô ngã mạnh xuống mặt đường.

Sở Vĩnh Cường cũng vừa lúc lái xe đến, vội kéo cửa xe ra rồi cùng Sở Vĩnh Thành kéo tay Hiểu Khê ép cô đứng dậy và đẩy vào trong xe.

Hiểu Khê lại nhân lúc đó, dùng hai tay đang bị trói chặt mở chốt cửa xe bên kia rồi chạy xuống lại.

- Nó chạy kìa, sao chú không khóa cửa xe trước chứ, trời ơi...!– Sở Vĩnh Thành quay sang quát.

- Con này nó lỳ đòn thật...!– Sở Vĩnh Cường cũng rất bực mình quát lại.

Đang cắm đầu cắm cổ chạy, Hiểu Khê không còn sức để hét lên kêu cứu nữa, tiếng mưa to quá, nhưng có tiếng ô tô rất lớn ở xa vọng đến, Hiểu Khê mừng rỡ, được cứu rồi, có người chạy ô tô phía trước.

Trời mưa kèm gió giật rất lớn và mạnh, hệ thống định vị vừa thông báo điểm đến đã hoàn thành, Nhậm Cơ dừng xe ngay bãi đậu xe lúc nãy, anh mở cửa xe ra rồi đứng nhìn xung quanh, trời mưa cản tầm nhìn càng làm anh tức điên hơn.


Xe của Y Vân và Y Phúc cùng hai người kia cũng vừa đến, dừng ngay phía sau xe của Nhậm Cơ, tất cả đều đội mưa chạy đến chỗ anh đang đứng.

- Chia nhau ra tìm đi, tìm tên chung cư thật kỹ vào.

- Vâng, thưa tiên sinh, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay.

Nói xong, cả bốn người liền chia nhau ra tìm xung quanh trong khu vực này, Nhậm Cơ cũng chọn một hướng mà chạy đi tìm Hiểu Khê.

Loanh quanh khoảng nữa tiếng thì tìm đến chung cư mà đám người Sở Vĩnh Cường thuê, trong phòng chỉ có đôi giày và túi xách dính máu vẫn chưa khô, kiểm tra thì đúng là túi của Hiểu Khê.

- Tìm nhanh lên.

- Nhậm Cơ quát lớn.
Thấy đám người mặc đồ đen này, một bà cụ ở gần đó vội ló đầu ra nhìn.

- Mấy cậu tìm cô gái mặc váy nâu, tóc xoăn dài phải không?

- Đúng, đúng, chúng tôi đang tìm cô ấy.

– Y Phúc vội trả lời ngay.

- Vậy thì nhanh lên, họ chạy xuống lầu và đuổi nhau về phía bên gần sông rồi, cô ấy mặt đầy máu...!tôi vừa báo cảnh sát...!– Bà cụ ấy nói và chỉ tay về phía xa.

Đám người Nhậm Cơ lập tức chạy thật nhanh rời khỏi chung cư, xuống bên dưới liền chia thành nhóm hai người đi tìm, một mình Nhậm Cơ chạy ngược lại hướng bà cụ ấy chỉ, vì đây là khu vực hình vòng cung, nếu đi ngược lại khả năng bắt kịp Hiểu Khê rất cao.

Vuốt nước mưa đang tạt vào mặt, Nhậm Cơ dừng bước chân lại, nước mưa cản hết tầm nhìn.

- Em ở đâu rồi, Hiểu Khê...

Vừa dứt lời, từ phía xa, bóng dáng quen thuộc của Hiểu Khê cũng vừa lúc xuất hiện, không dám tin vào mắt khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hiểu Khê, nhìn cô vô cùng đáng thương và đang rất hoảng loạn.

Thấy rõ người phía trước đang chạy đến, Hiểu Khê như có thêm chút sức lực, cô gọi lớn.

- Cứu em...cứu em...!Nhậm Cơ...

Cảm thấy bản thân sắp không còn trụ vững, Hiểu Khê bất lực sắp ngã xuống, nhưng vừa lúc Nhậm Cơ đã lao đến, vươn tay ôm lấy cô.

- Hiểu Khê...nhìn anh đi, chết tiệt...Hiểu Khê...

Vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Sở Vĩnh Hy đứng trong màn mưa dày đặc đang vung cao thanh gỗ lớn trong tay chuẩn bị đánh xuống, Nhậm Cơ liền đưa cánh tay bên trái ra che chắn trước đầu Hiểu Khê.

- Ra là mày...vì chiếc đồng hồ chết tiệt của mày mà báo hại gia đình tao...!đi chết đi...!- Sở Vĩnh Hy hét lớn khi biết người đàn ông này là Nhậm Cơ.

Vừa phải ôm Hiểu Khê nên Nhậm Cơ không có thế để đánh trả, Sở Vĩnh Hy liên tục vung gậy đánh thêm hai phát nữa lên cánh tay của Nhậm Cơ thì cũng vừa lúc đám người của Y Phúc xuất hiện, bọn họ liền lao vào đánh đấm Sở Vĩnh Hy túi bụi, Sở Vĩnh Thành thấy con trai bị đánh nên cũng lao vào đánh trả, nhưng lúc này đã chênh lệch số lượng hai bên nên rất nhanh hai cha con Sở Vĩnh Thành đã bị bầm dập và nằm dưới đường, hai người phụ trách theo dõi Hiểu Khê cũng rất nhanh đã tóm cổ được Sở Vĩnh Cường khi ông ta đang cố bỏ trốn.

Cảnh sát cũng vừa lúc ập đến khi nghe có người báo cáo là có bắt cóc phụ nữ, giao tất cả ba người nhà họ Sở cho cảnh sát xong, Y Phúc liền đưa danh thiếp của Nhậm Cơ đến cho họ và căn dặn xử lý cho cẩn thận.

Nhậm Cơ nghiến răng nhịn đau, dùng một tay còn lại ôm lấy Hiểu Khê đi đến chỗ xe.

Y Vân vội mở cửa xe để Nhậm Cơ đặt Hiểu Khê ngồi vào trong, Y Vân cài dây an toàn cho Hiểu Khê xong cũng vội vàng quay lại chiếc BMW phía sau.

Nhậm Cơ ngồi vào ghế lái, lập tức khởi động xe và tăng tốc đưa Hiểu Khê đến bệnh viện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận