Lạc


Trời chưa sáng thì Nhậm Cơ đã phải kéo Hiểu Khê ngồi dậy, để đưa cô về căn hộ ở Tĩnh An chuẩn bị đi làm.

Giục mãi mà người trên giường cứ ngồi quấn chăn ngủ gật, Nhậm Cơ đã mặc xong đồ từ lâu, anh sốc Hiểu Khê đứng dậy rồi giúp cô mặc lại đồ, thấy dấu vết đêm qua khắp cổ và ngực của cô, anh liền cởi áo vest khoác lên người Hiểu Khê xong nhấc bổng lên.

- Ôm lấy cổ anh, nếu em còn muốn ngủ.

Chỉ chờ có như thế, Hiểu Khê liền ôm ghì lấy cổ Nhậm Cơ, rúc mặt vào tiếp tục ngủ.

Bước nhanh về phía thang máy, cửa vừa mở Nhậm Cơ liền ấn chọn tầng hầm giữ xe, mở cửa xe rồi cẩn thận để Hiểu Khê ngồi vào ghế, đắp áo vest lên người cô trước, xong mới cài dây an toàn.

Anh quay lại ghế lái, đưa tay chỉnh đầu Hiểu Khê dựa vào thành ghế xong mới khởi động xe, rời khỏi J Hotel.

TẬP ĐOÀN FAURECIA

Vừa ra khỏi phòng họp lúc sáng, Hiểu Khê hơi nhăn mặt vì vẫn còn khá đau đầu do uống rượu, Nhậm Cơ và hai thư ký của anh vừa bước nhanh qua chỗ cô.

Chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi đi tiếp, Hiểu Khê nhíu mày đáp trả xong đẩy cửa phòng thư ký đi vào.

Vừa mở máy tính lên, Hiểu Khê lại nhớ đến chuyện mà cha mẹ Nhậm Cơ đến nhờ cô giúp nói hộ, chắc hôm nay phải tìm cớ để hỏi mới được.

Nghĩ thế, Hiểu Khê liền hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải nói.

Xong việc sớm nên không cần phải tăng ca, Hiểu Khê liền về nhà ngay lập tức, tài xế vừa ngồi vào lái và khởi động xe.

Lục tìm điện thoại trong túi xách để nhắn tin cho Nhậm Cơ.

“Hôm nay em về sớm, khi nào xong việc anh về nhé, em chờ anh cùng ăn tối”.

Khoảng ba phút sau thì nhận lại được tin nhắn trả lời từ anh.

“Được rồi, anh sẽ về sớm”.

Về đến nhà, Hiểu Khê đi một mạch vào phòng ăn, đặt áo khoác và túi xách lên ghế trước xong mới đi vào nhà bếp.

Đầu bếp Chương đang chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, thấy cô đi vào, ông ấy hơi giật mình.

- Cô Sở, sao lại vào đây, cô cần gì thì dặn dì Tần là được rồi mà.

- À, không phải ạ, con cần nấu bữa tối nay cho Nhậm Cơ, lúc trước anh ấy thường đến căn hộ của con ăn tối.

- Hiểu Khê đứng ngay kệ bếp nói.

- Vậy cô muốn nấu món gì để tôi chuẩn bị nguyên liệu.

- Đầu bếp Chương vội hỏi.

- Con chỉ nấu mì Tô Châu và há cảo chiên thôi, anh ấy cũng thích đậu phụ cay.

- Hiểu Khê liền đáp.

- Được được, để tôi giúp cô chuẩn bị mọi thứ.

Tất cả nguyên liệu nấu ăn ở nhà bếp của Nhậm Cơ đều là loại thượng hạng nhất, mọi thứ thật sự rất cầu kỳ và sang trọng.

Nhìn Hiểu Khê thuần thục pha bột, nhào bột làm mì mà đầu bếp Chương cũng phải khen cô.

Dì Tần từ bên ngoài đi vào bếp thấy Hiểu Khê đang nấu ăn, dì ấy định mắng đầu bếp thì được giải thích là do cô muốn nấu bữa tối hôm nay.


Vừa bày thức ăn lên bàn xong, Hiểu Khê vừa tháo tạp dề đưa cho dì Tần thì Nhậm Cơ cũng vừa bước vào phòng ăn, anh cởi áo vest và cà vạt đưa cho người giúp việc rồi ngồi xuống ghế.

- Về sớm để nấu mì cho anh sao, đến đây.

- Ừm, anh về sớm hơn em nghĩ, mau ăn đi.

Hiểu Khê vừa ngồi xuống ghế đã thúc giục, dì Tần cũng tranh thủ đi vào bếp, phòng ăn chỉ còn hai người họ.

Nhậm Cơ vừa ăn vừa mỉm cười, nhìn sang Hiểu Khê.

- Em nấu thật sự rất hợp khẩu vị của anh, muốn anh thưởng gì đây?

- Không phải...!em chỉ có một chuyện muốn nói với anh...nhưng mà vẫn chưa có cơ hội...!- Hiểu Khê ấp úng.

- Em nói đi, không cần thấp thỏm như thế.

Tuy Nhậm Cơ không ngẩng đầu nhìn, nhưng anh thấy được vẻ mặt bồn chồn của Hiểu Khê, không biết cô nàng lại định làm gì.

Vừa gắp miếng sủi cảo cho vào miệng thì câu nói tiếp theo của Hiểu Khê làm anh dừng đũa giữa khoảng không.

- Em muốn nói về mẹ...mẹ của anh...!- Thấy anh dừng đũa đột ngột, tim Hiểu Khê như đập chậm một nhịp.

- Ai nói em biết chuyện này? - Nhậm Cơ quay sang nhìn cô, ánh mắt trở nên phức tạp.

- Tháng trước, cha anh đưa mẹ anh đến...muốn nhờ em nói giúp, để anh đồng ý gặp mặt...!- Hiểu Khê ngập ngừng nói.

- Sau này không được nhắc đến bà ấy nữa, em mau ăn tối đi.

Để lại một câu dứt khoát cắt ngang mọi chuyện, Nhậm Cơ lại tiếp tục ăn tối, anh gắp há cảo đặt vào bát cho Hiểu Khê rồi lại cúi đầu ăn mì, biểu cảm trên gương mặt đã chuyển thành khó chịu kèm giận dữ.
Hôm sau, Hiểu Khê thức dậy trước, cô không ăn sáng mà đi thẳng đến công ty, tại sợ Nhậm Cơ đang bực dọc trong lòng kia, anh cũng giận lâu thật sự.

Vừa đến Faurecia, Hiểu Khê chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị Y Phúc gọi ngược ra ngoài, cả hai người họ phải sang Sichuan gặp đối tác theo lệnh của giám đốc.

Phòng giám đốc, Nhậm Cơ vừa ký xong một số báo cáo trên bàn, quản lý Marketing và quản lý Sale vội vàng lấy chúng rồi rời khỏi phòng ngay lập tức.

Y Vân cũng đẩy cửa bước vào sau đó, đặt một số hợp đồng lên bàn rồi đứng lùi ra sau một chút.

- Cô Sở vừa ký kết hợp đồng với đối tác xong, mời tiên sinh xem qua.

- Chuyển hết dự án năm sau với S/V lên cho các phòng xử lý, đầu năm sau phải hoàn thành tất cả.

- Nhậm Cơ đặt bút ký tên.

- Tiên sinh...có ông chủ và một người phụ nữ đến tìm ngài vài lần, nhưng do ngài đi công tác nên không gặp được, bây giờ ông chủ và bà ấy đang lên đây.

– Y Vân vội nói.

- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.

Khoảng mười phút sau thì cửa phòng lại mở ra, cha mẹ của Nhậm Cơ được nhân viên lễ tân giữ cửa để họ bước vào.

Nhậm Cơ đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi, biểu cảm thực sự rất khó chịu.

Nhậm Ni ngồi xuống đối diện anh xong mới kéo tay Cơ Tịnh ngồi xuống, cả hai nhìn Nhậm Cơ mà không biết phải làm sao để anh thôi không tức giận.

- Nói đi, rốt cuộc là cha muốn con làm gì với bà ấy?


- Nhậm Cơ, bà ấy là mẹ con đó, con không thể gọi như thế? - Nhậm Ni quát nhẹ.

- Không sao, nó chịu gặp mặt là tôi đã vui mừng lắm rồi...!– Cơ Tịnh buồn bã đáp.

- Tôi đồng ý gặp vì không muốn hai người làm phiền đến Hiểu Khê, còn bây giờ muốn nói gì thì mời.

Nhậm Cơ nói xong lại đứng dậy đi đến bàn làm việc và ngồi xuống ghế, anh lục tìm thuốc lá, châm lửa xong đưa lên miệng, chờ đợi.

Thấy thái độ của con trai như thế, Nhậm Ni liền đứng dậy đi đến trước bàn làm việc.

- Cha đã cố giải thích rất nhiều lần, rằng không phải mẹ con bỏ đi, tại sao con cứ cố chấp với cái suy nghĩ đó thế hả?

- Con nghe rất nhiều, nhưng từng ấy năm, ngoài những bức thư đó thì cái con cần là nhìn thấy bà ấy, lúc đó sao không xuất hiện.

– Nhậm Cơ đứng phắt dậy, anh vò đầu tóc rối bù lên.

Thấy hai cha con họ sắp gây nhau đến nơi, Cơ Tịnh vội đứng dậy giữ tay Nhậm Ni lại, bà quay sang nhìn con trai.

- Thôi...xin hai người đừng cãi nhau, lỗi là do tôi, tất cả là do tôi...!chúng ta mau về đi ông.

- Mọi người luôn làm theo ý thích cá nhân, có ai từng nhìn thấy cảm giác tiêu cực mà con từng chịu đựng ngần đấy thời gian không, ai cũng có cuộc sống riêng, để con một mình đến Pháp, có ai hiểu không? – Nhậm Cơ nghiến răng gằn giọng chất vấn.

- Nhậm Cơ...mẹ xin lỗi, rất xin lỗi vì đã rời đi như thế...mẹ cũng đã rất đau khổ...

Cơ Tịnh vội giữ bàn tay đang ôm đầu của Nhậm Cơ, nhưng lại bị anh gạt ra.

Bà ấy lảo đảo suýt té, may mà Nhậm Ni kịp đỡ lấy.

- Con có thôi hành xử thô bạo như thế không hả, sao không thử đặt bản thân vào tình cảnh lúc đó của mẹ con mà hiểu cho bà ấy, mẹ con sai nhưng bà ấy luôn gửi những lá thư đó cho con, còn con thì xé nát chúng...

- Hai người không hiểu gì về con cả, một chút cũng không?

Dứt lời, Nhậm Cơ liền sải bước dài đi nhanh ra khỏi phòng giám đốc, tiếng đóng cửa phòng vang lên rất chói tai, khiến những nhân viên làm việc ở tầng này đều giật mình nhìn ra bên ngoài phòng làm việc, thấy bóng dáng của giám đốc lướt qua rất nhanh.

Cửa thang máy vừa mở, Hiểu Khê đang trao đổi công việc với Y Phúc, cô chưa kịp biết chuyện gì phía trước thì đã bị ai đó kéo tay lôi ra khỏi thang máy.

Y Phúc vội lao theo đỡ lấy Hiểu Khê khi thấy cô loạng choạng suýt ngã nhào, nhìn lại phía cửa thang máy đang sắp đóng kia mới thấy Nhậm Cơ, bộ dạng anh lúc này rất đáng sợ, ánh mắt cực kỳ hung dữ.

- Mau đi theo anh ấy đi, tôi không sao...

- Vậy tôi đi đây.

Nói xong Y Phúc liền vào thang máy bên cạnh, đuổi theo Nhậm Cơ xuống đến tầng hầm giữ xe.

Thấy giám đốc mở cửa chiếc Chiron rồi ngồi vào trong, sau đó liền khởi động xe và tăng tốc rất nhanh.

Y Phúc chỉ kịp gọi một tiếng thì chiếc xe đã mất hút, biết điểm đến của Nhậm Cơ nên anh chỉ thầm thở dài một hơi, xong lên chiếc xe khác đi theo.

Hiểu Khê lúc này mới tiếp tục đi về phía phòng giám đốc, cô đẩy cửa vào thì thấy Nhậm Ni đang an ủi Cơ Tịnh, bà ấy đang khóc nức nở, trông thật sự rất đáng thương.

Thấy Hiểu Khê đang đứng ở cửa, Cơ Tịnh mới vội vàng lau nước mắt, sau đó bà ấy gọi cô đến gần.

- Ông ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với con bé.


Thấy Nhậm Ni hơi lưỡng lự, nhưng nghe bà ấy hối thúc nên ông cũng đành dời bước chậm rãi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa không quên nhìn thêm một lần nữa.

Hiểu Khê vội đỡ bà ấy đi đến chỗ ghế sofa, cả hai cùng ngồi xuống.

- Bác xin lỗi vì đã làm phiền con, nhưng Nhậm Cơ thật sự rất ghét bác...bác đúng là người mẹ tồi tệ...

Nhìn người phụ nữ này, Hiểu Khê thấy bóng dáng của mẹ cô liền xuất hiện trong đầu, bà ấy khóc vô cùng đau lòng.

Hiểu Khê giữ lấy tay Cơ Tịnh, an ủi một chút, vì chuyện này cô không biết phải làm như thế nào, cô biết Nhậm Cơ là người cứng đầu.

- Con từng hỏi Nhậm Cơ về bác, anh ấy có nhắc đến với ánh mắt thật sự rất buồn...chỉ có nỗi buồn, có thể hiện tại anh ấy chưa kịp thích ứng với sự hiện diện của bác nên mới như thế, con nghĩ sau một khoảng thời gian sẽ dịu đi thôi.

- Lần cuối cùng gặp là vào sinh nhật bảy tuổi của Nhậm Cơ, bác đã không kịp nấu mì trường thọ cho nó...nó đã viết rất nhiều thư giận bác...bác đã không thể kiềm lòng mà muốn tìm đến...!– Bà ấy lại cúi mặt khóc rất nhiều, câu nói cũng lấp lững.

- Con nghĩ rằng Nhậm Cơ không giận như cách anh ấy biểu lộ đâu, cháu cũng đã nấu mì trường thọ vào sinh nhật của Nhậm Cơ, anh ấy thật sự rất vui...bác hãy từ từ đến gần anh ấy.

– Hiểu Khê đưa khăn giấy cho bà ấy.

- Cảm ơn con...cảm ơn con, Hiểu Khê...

Sau một hồi lâu, bà ấy mới có thể lấy lại bình tĩnh và không khóc nữa, Hiểu Khê động viên thêm để bà ấy cảm thấy tốt hơn một chút.

Nhậm Ni cũng trở vào phòng để đưa Cơ Tịnh trở về biệt viên của Nhậm Gia, ông ấy khẽ vỗ nhẹ lên đầu Hiểu Khê rồi mỉm cười và rời đi ngay.

Quay lại phòng làm việc, Hiểu Khê phải tập trung làm việc trước đã, cũng sắp đến giờ tan làm, khi đó gọi cho Nhậm Cơ cũng được, để anh yên tĩnh một lúc đã.

Vừa đúng sáu giờ tối, Hiểu Khê có gọi cho Nhậm Cơ nhưng không liên lạc được, cô gọi cho Y Phúc, nhưng tiếng nhạc ồn ào quá không hỏi được gì, định nhắn tin nhưng đã thấy Y Phúc gửi tin nhắn đến trước.

"Tiên sinh đang ở Jazz Bar, khách sạn Fairmont Peace, cô đến ngay nhé, ngài ấy đang rất say”

Fairmont Peace Hotel nằm ngay cạnh Bến Thượng Hải, không chờ chú tài xế xuống mở cửa, Hiểu Khê liền đẩy cửa bước xuống xong đi thẳng vào bên trong, hỏi nhân viên lễ tân vị trí Jazz Bar xong cô đi đến thang máy, chọn tầng mười chín.

Không gian ở đây vô cùng lớn và khá thiếu ánh sáng, tiếng hát du dương đến từ các nữ ca sĩ nổi tiếng ở trên khán đài giữa tầng lầu, những hàng ghế sofa màu đen được chạm trổ và điêu khắc cực kỳ tinh tế và sang trọng, nhân viên phục vụ liên tục đẩy những xe rượu đến các khu vực riêng tư dành cho khách VIP.

Hiểu Khê đang nhìn xung quanh thì được nhân viên phục vụ đến hỏi thăm, sau khi biết người mà cô cần tìm thì lập tức dẫn đến một khu vực chuyên dành cho khách hạng sang.

Y Phúc vừa thấy Hiểu Khê đến, liền như thấy mặt trời cứu tinh.

- Anh ấy đâu?

Nhìn ra sau lưng Y Phúc, nơi góc khuất ánh sáng nhiều nhất, bộ dạng của Nhậm Cơ giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, đầu tóc rối bù, không mặc vest, áo sơ mi thì nút cài nút không.

Anh ngồi gác hai chân lên bàn, người tựa vào thành ghế, tay thì cầm ly rượu hết sức ung dung và bất cần.

Hiểu Khê bước lại gần chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói.

- Nhậm Cơ, anh đừng uống nữa, chúng ta mau về nhà thôi...

- Hát cho anh nghe đi...lần đầu tiên em hát trên phố...!– Nhậm Cơ liếc mắt sang nhìn cô.

- Sao...sao anh biết...em hát...!– Hiểu Khê hơi lúng túng.

- Nhanh nào, bé cưng...

Nói xong, Nhậm Cơ liền kéo tay Hiểu Khê để cô đứng dậy, sau đó vỗ vào mông cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

Dù không muốn, nhưng nhìn biểu cảm chờ đợi của người trước mặt, Hiểu Khê thở dài một hơi rồi đi nhanh đến chỗ phía sau khán đài và nhờ người trong đó giúp đỡ, nghe đến tên người yêu cầu được nghe bài này thì bọn họ lập tức thực hiện ngay.

Hai nữ ca sĩ xinh đẹp kia vừa được thông báo thì lập tức rời khỏi khán đài, nhường chỗ cho Hiểu Khê, hai nhân viên khác vội đặt hai chiếc ghế lên giữa khán đài.

Xong hết, Hiểu Khê mới ngại ngùng xuất hiện, nhạc sĩ ghi-ta cũng đi lên cùng, ông ấy ngồi bên cạnh Hiểu Khê.

Vẫn giai điệu quen thuộc, nhớ mãi lần đầu tiên hát trên phố, nhưng tại sao Nhậm Cơ lại biết chuyện này, Hiểu Khê hơi thắc mắc, tiếng ghi-ta vang lên ngay bên tai.

Ngồi xuống ghế trước, đưa micro lên và cứ thế giọng hát như đến từ thiên đường xuất hiện giữa Jazz Bar rộng lớn.


“Hello darkness, my old friend,
I’ve come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while i was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.
In restless dreams i walked alone
Narrow streets of cobblestone,
‘neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of
A neon light
That split the night
And touched the sound of silence.
And in the naked light i saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one deared
Disturb the sound of silence.
“fools” said i,”you do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that i might teach you,
Take my arms that i might reach you.”
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the signs said, the words of the prophets
Are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper’d in the sounds of silence.”

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía khán đài, ngay khi Hiểu Khê hoàn thành bài hát thì lập tức nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng từ tất cả những người đang có mặt ở đây.

Có vài người bước đến muốn đưa danh thiếp nhưng Hiểu Khê vội từ chối và đi nhanh ra khỏi khán đài, quay lại chỗ Nhậm Cơ ngồi.

Thấy biểu cảm trên mặt của anh đã dịu đi rất nhiều, anh vỗ vỗ tay xuống ghế ra dấu để Hiểu Khê ngồi xuống bên cạnh.

- Có thể đừng giận như thế không anh, hãy nói cho em nghe?

Ôm ghì lấy vai của Hiểu Khê, để cô ngồi dựa vào người, Nhậm Cơ đưa tay vuốt ve mái tóc của cô.

- Anh không hiểu bản thân giận dữ vì điều gì nữa...chỉ là nhìn thấy bà ấy thì lại không thể kiềm nén cảm xúc tiêu cực...

- Có ai từng nói câu này với anh chưa, Nhậm Cơ? – Hiểu Khê ngồi bên cạnh anh, nhẹ giọng nói.

- Câu gì? – Nhậm Cơ dựa cằm lên đầu của cô, anh thích mùi hương nhẹ nhàng từ tóc cô.

- Anh thật sự rất tuyệt vời, dù cho có thế nào, anh luôn tự tìm ra cách giải quyết vấn đề.

– Hiểu Khê đưa tay chạm vào bàn tay của anh đang vuốt tóc cô.

- Anh cần thêm thời gian.

– Nhậm Cơ thì thầm vào tai cô.

Sau đó Nhậm Cơ đứng dậy, anh loạng choạng làm Hiểu Khê vội giữ lấy thắt lưng của anh, kéo tay anh choàng qua vai, nặng quá đi mất, Y Phúc cũng vội chạy đến đỡ lấy anh.

Hiểu Khê cúi người lấy áo vest và cà vạt của Nhậm Cơ, sau đó đi theo phía sau, đưa được Nhậm Cơ vào xe cũng rất gian nan, không biết uống bao nhiêu rượu mới có thể say thành bộ dạng này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận