Lạc


Sau khi nhận được cuộc gọi của Hiểu Khê thông báo sơ lược về tình hình của cô thì Y Phúc lập tức cho kiểm tra xem có bao nhiêu điểm dựng bảng thông báo quy hoạch đường cao tốc, rất nhanh liền tra ra có một điểm ngay gần trục đường chính, cách chỗ bọn họ khoảng hai lăm cây số.

- Gọi tất cả quay lại chỗ này đi, tôi phải làm thịt đám người này.

- Tiên sinh, nhưng lúc nãy cô Hiểu Khê nói nếu ngài đến thì xử luôn, có khi nào chúng đã chuẩn bị trước gì không.

– Y Phúc vội nói.

- Tới đó là biết.

Đang định nói tiếp thì có tin nhắn từ một số rác khác, nhắc nhở mau chuyển tiền xong sẽ gửi vị trí giam giữ Hiểu Khê.

Nhậm Cơ nhếch môi một chút, xong ra lệnh cho Y Phúc cứ chuyển tiền, bên ngân hàng và cơ quan an ninh của Thụy Sĩ đã chuẩn bị xong.

Đưa được Hiểu Khê ra ngoài an toàn thì nhất định Hoành Thị sẽ tàn đời với Nhậm Cơ này, nghĩ thế anh liền tăng tốc nhanh hơn nữa.

Chờ năm tên này vừa khuất dạng theo hướng Hiểu Khê vẽ ra, cô liền đứng dậy trở lại ngôi nhà trống đó, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy chiếc điện thoại nào nữa, giờ cũng không phải lúc nên nấn ná thêm.

Xoay người vội vàng chạy ra bên ngoài trước, nhưng vừa đến trước cửa thì ngay lập tức một họng súng xuất hiện ngay trước mắt Hiểu Khê, đẩy cô bước lùi lại vào phía trong.

Biết người đang uy hiếp mình là ai, nhưng không dám nghĩ là khi tức giận thì phụ nữ có thể đáng sợ như thế.

- Muốn đi tìm anh ta đến vậy sao?

- Cô...cô là Hoành Kiều Kiều...Đúng không? - Hiểu Khê vừa bước lùi vào trong vừa hỏi.

- Đúng, mày nhận ra sớm quá đấy, tiếc cho mày là tại sao lại đồng ý quay lại Faurecia làm thư ký của Nhậm Cơ.

– Hoành Kiều Kiều vừa cười khinh bỉ vừa nói.

- Nhưng...nhưng khoan đã, chuyện của tôi thì liên quan gì đến việc cô cho người bắt cóc tôi ? – Hiểu Khê vội hỏi.

Đẩy mạnh Hiểu Khê vào một góc tường, khiến cho cô không thể lùi tiếp, Hoành Kiều Kiều mới thong thả trả lời.

- Tao vừa phát hiện ra rằng mày và Nhậm Cơ đã lén lút qua lại sau lưng tao đã rất lâu, cũng chính vì mày mà Nhậm Cơ tìm cách hủy hôn với Nhậm Gia, mày chính là lý do.

Mặc dù đã biết Nhậm Cơ hủy hôn với Hoành Kiều Kiều, cũng hủy hết các dự án với Hoành Thị, nhưng Hiểu Khê không biết nguyên nhân thật sự trong chuyện này, cô cũng không muốn tìm hiểu sâu vì chuyện nào đã qua thì cô sẽ không quan tâm nữa.

- Hoành Kiều Kiều, đúng là tôi có qua lại với Nhậm Cơ, nhưng thật sự tôi không phải là lý do để anh ấy hủy hôn với cô...

- Chính là mày, nếu không vì mày thì hai gia tộc đã sớm liên hôn, Hoành Thị đã sớm thao túng được Faurecia và Nhậm Cơ sẽ là của riêng tao.

– Hoành Kiều Kiều cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô.

Nghe những lời này xong, Hiểu Khê chợt nhận ra một điều, thì ra điều mà bấy lâu nay cô thắc mắc mãi vì không biết kẻ đứng sau hãm hại cô bị thôi việc ở Faurecia là ai.

- Là cô đúng không, chính cô là người đã hãm hại tôi bị đuổi việc khỏi Faurecia, chính cô đã làm lộ báo cáo dự án cho NingXia biết.

- Ha ha ha...mày đúng là con khờ, bị tao hất nước bẩn bấy lâu mà giờ mới phát hiện, tao chỉ không ngờ thì ra kẻ bị tao chọn làm quân thí mạng lại là người Nhậm Cơ đang qua lại.

– Hoành Kiều Kiều phá cười lên.

- Cô hèn thật đấy, giờ thì tôi hiểu lý do Nhậm Cơ hủy hôn với Hoành Gia rồi đấy.

– Hiểu Khê nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy tức giận.


- Giờ thì tao không cần nữa, tiền thì tao nhận được rồi, giờ chờ hắn đến thôi, tao sẽ tự tay bóp còi tiễn hai đứa mày xuống địa ngục cùng nhau.
Nói xong Hoành Kiều Kiều liền dùng tay tóm lấy tóc của Hiểu Khê, sau đó xoay người liền đập mạnh đầu Hiểu Khê vào tường, khiến cô ngã gục xuống sàn nhà với vết thương trên trán.

Tuy cú đập không mạnh, nhưng bản thân Hiểu Khê đang bị sốt, lại đói và rất mệt, cứ thế cô ngất đi luôn.

Đám người kia cũng vừa lúc quay lại hết, bọn chúng tụ tập vào trong nhà thì thấy Hoành Kiều Kiều đã sớm đánh Hiểu Khê nằm gục một chỗ.

- Cảm ơn bà chị đã xử lý con khốn này, nó làm bọn tôi xoay như chong chóng đi tìm nó mãi.

– Một tên nói.

- Các người vô dụng thật đấy, giờ nhanh chóng xử lý sạch sẽ hết đi, tôi sẽ tránh mặt, làm tốt sẽ được tăng thêm tiền thưởng.

Hoành Kiều Kiều nói xong liền cho người trói Hiểu Khê lại và nhốt vào trong căn phòng lúc nãy.

Còn bản thân cô ta thì cũng vào cùng chỗ với Hiểu Khê để tránh mặt đi chỗ khác tiện quan sát tình hình.

Khi đến lúc thì dùng Hiểu Khê làm điểm yếu để uy hiếp Nhậm Cơ.

Bên phía Nhậm Cơ, anh cũng vừa đến trước khu nhà hoang có chiếc bảng thông báo rất lớn về quy hoạch đường cao tốc được Hiểu Khê nhắc đến, phía trước nhà đang có bốn chiếc ô tô màu đen đậu chắn lối đi.

Sau đó thì những người kia cũng rất nhanh đã tụ tập đến, áp đảo cả doanh số bọn bắt cóc hiện đang có mặt ở bên trong, nhưng do chúng đang giữ Hiểu Khê nên Nhậm Cơ không thể làm ẩu được.

Chia làm ba hướng áp sát vào khu nhà, Nhậm Cơ và Y Phúc cùng Y Vân thêm mười hai người nữa mới đi thẳng vào cửa chính.

Đứng trước cửa chính, bọn họ mới cẩn trọng rút súng ra, đứng nép sang hai bên, những người được trang bị áo chống đạn bước lên trước và đạp mạnh cửa xông vào.

Bọn bắt cóc có mười bảy tên đồng loạt đứng dậy chĩa súng về phía đám người Nhậm Cơ, nhưng không bên nào nổ súng.

Tên cầm đầu nhếch môi nhìn đám người vừa hùng hồn xông vào, rõ ràng chênh lệch số lượng nhưng ngang nhiên tiến lên.

- Ái chà...ra đây là tên giàu sụ của con nhỏ chết tiệt kia sao, bắn đi chứ, xông vào mà không dám bắn, ha ha.

- Mau thả người.

– Nhậm Cơ lên tiếng.

- Cứ từ từ, để ông đây xem thử bọn mày có bao nhiêu người rồi chuẩn bị bấy nhiêu đạn...ấy mày mà bắn một phát là con nhỏ kia cũng nát sọ nhé.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc liền đá mắt về hướng căn phòng đang đóng chặt cửa kia, buông lời dọa nạt, vì hắn nghĩ Nhậm Cơ chỉ đến đây với bấy nhiêu người trước mặt.

Nhưng đâu thể ngờ, hai nhóm khác với số người tương tự nhóm của Nhậm Cơ đã rất nhanh áp sát và xông vào từ hai phía còn lại, cửa bị đạp mạnh ra, cả đám người tràn vào vây lấy bọn bắt cóc.

- Chuẩn bị đạn xong chưa? – Nhậm Cơ thấp giọng hỏi lại.

Thấy số lượng chênh lệch gấp ba lần, bọn bắt cóc bắt đầu run sợ, kiểu này chưa kịp nổ súng thì đã chết không kịp ngáp rồi.

- À...à...ông anh thật biết cách chơi mà...bọn em cũng chỉ là nhận tiền mà làm việc, chứ nào có ý làm hại đến cô gái đó đâu...

- Trả người.

– Nhậm Cơ nói.

- Đến đây mà lấy.


Tiếng Hoành Kiều Kiều xuất hiện ngay sau cánh cửa phòng, sau lưng cô ta là hai người khác cũng đang chĩa súng về đám người Nhậm Cơ.

Thấy tình hình không khả quan, nên Hoành Kiều Kiều đã cưỡng ép Hiểu Khê đứng dậy rồi dùng súng uy hiếp cô đi ra ngoài.

- Con đàn bà khốn kiếp, Hiểu Khê mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ tiễn cả Hoành Gia đi cùng.

– Nhậm Cơ nghiến răng nhìn cô ta.

- Tiếc thật, nếu không phải vì con khốn này thì anh đã không tìm cách hủy hôn rồi khiến Hoành Thị phải lâm vào cảnh khốn cùng...!khiến cha tôi phải chết tức tưởi...Nhậm Cơ, hôm nay tôi nhất định cũng khiến anh đau đớn như thế...!– Hoành Kiều Kiều siết chặt cổ Hiểu Khê hơn.

- Hoành Thị dở trò hèn hạ trước, là các người tự chuốc lấy, đừng giở thói đổ lỗi.

– Nhậm Cơ gằn giọng nói.

- Tránh ra, tôi không có thời gian đôi co với anh, mau nói người của anh bỏ súng xuống, không thì đừng trách tôi không báo trước.

– Hoành Kiều Kiều quát.

Thấy Hiểu Khê bị đau, Nhậm Cơ nén cơn giận xuống, anh ra dấu cho những người kia dần dần hạ súng xuống, nhưng vừa lúc đó, Hiểu Khê lại cắn mạnh lên cánh tay của Hoành Kiều Kiều đang giữ trước cổ của cô.

Bị cắn đau, Hoành Kiều Kiều hét lên một tiếng rồi lập tức bị Hiểu Khê dùng người hất cô ta lảo đảo suýt ngã ra phía sau.

Thấy Hiểu Khê vừa vùng chạy ra khỏi kiềm kẹp, Hoành Kiều Kiều không suy nghĩ liền chĩa súng về phía lưng của Hiểu Khê rồi bóp còi.

Sự việc xảy ra rất nhanh, đám người phía sau không ai kịp trở tay, Hiểu Khê đang bị trói cũng vừa lúc lao đến và ngã vào vòng tay của Nhậm Cơ.

Tiếng súng sát rất lớn, làm tất cả phải nhăn mặt vì đau tai, vừa đỡ đạn thay Hiểu Khê xong, Nhậm Cơ lập tức hô lớn.

- Hạ hết lũ khốn này.

Lời chưa dứt thì toàn bộ đám người vừa buông súng kia liền đồng loạt nhặt lại súng và chĩa về bọn người bắt cóc, đám người đó biết sợ vội ném bỏ súng và giơ tay chịu đầu hàng.

Tiếng súng thứ hai tiếp tục vang lên, lần này là Nhậm Cơ nổ súng, thấy Hoành Kiều Kiều vừa muốn lên đạn bắn tiếp thì Nhậm Cơ đã chĩa súng đến và bắn vào vai phải của cô ta, hai gã phía sau thấy vậy vội buông súng và đỡ lấy Hoành Kiều Kiều.

Bên ngoài là tiếng còi hú inh ỏi, cảnh sát An Huy và đội hình sự của Thượng Hải cũng đồng thời xông vào, trấn áp tất cả đám người bắt cóc đưa ra ngoài, riêng Hoành Kiều Kiều thì được đưa đến bệnh viện cứu chữa trước.

- Tiên sinh, cánh tay ngài trúng đạn rồi, mau đến bệnh viện xử lý thôi, chuyện còn lại để chúng tôi xử lý.

– Y Phúc vội nói và rút dao bấm ra cắt bỏ dây trói cho Hiểu Khê.

Nhìn quanh một lượt, Nhậm cơ liền nhấc bổng Hiểu Khê lên rồi đi thẳng ra bên ngoài, khuôn mặt của cô lúc này đã trắng bệch không còn giọt máu, người lại rất lạnh.

Y Vân đã mở sẵn cửa xe, đặt Hiểu Khê ngồi vào rồi cởi áo vest phủ lên người cô, cài dây an toàn xong Nhậm Cơ mới quay lại ghế lái, khởi động xe đến bệnh viện An Huy xử lý vết thương.

Y Phúc và Y Vân cũng vội vàng lên xe và đuổi theo phía sau.

Bệnh viện Tỉnh An Huy

Do viên đạn chỉ sượt qua phần da thịt nên gây ra vết thương hở không quá nghiêm trọng, chỉ cần xử lý sạch sẽ và may khoảng hai mươi mũi là xong, Nhậm Cơ đang cởi trần ngồi yên cho bác sĩ khâu miệng vết thương.

Y Phúc đứng bên cạnh nhìn mà nhíu cả mày, biết là giám đốc chịu đựng tốt nhưng mà không cần gây tê gì hết, cứ thế kêu bác sĩ khâu sống.

- Hiểu Khê thế nào rồi?


- Cô ấy đang sốt rất cao do ngâm người dưới nước quá lâu, thêm nữa bị thương ở trán nhưng ổn rồi, khâu vài mũi là xong, còn bị kiệt sức.

– Y Phúc đáp.

- Bên Thụy Sĩ xử lý xong hết chưa? – Nhậm Cơ hỏi tiếp.

- Đã xong hết rồi, Faurecia đã nhận lại đủ, thưa tiên sinh, bây giờ đang cho tiến hành điều tra Hoành Gia, liên đới đều phải chịu trách nhiệm.

– Y Phúc trả lời.

Bác sĩ vừa khâu xong vết thương, Nhậm Cơ định mặc lại áo sơ mi thì bị cản lại, do áo anh đã dính máu và đất, sợ nhiễm trùng vết thương, đành khoác tạm áo vest bên ngoài.

Quay lại phòng bệnh của Hiểu Khê, thấy cô đang được truyền dịch, Y Vân đang ngồi canh bên cạnh giường.

- Hai người nghỉ ngơi một chút đi, cần gì tôi sẽ gọi.

- Vâng, thưa tiên sinh.

Nói xong cả hai người bọn họ liền đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, bước lại bên cạnh giường, Nhậm Cơ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hiểu Khê.

Xong anh cũng mệt mỏi mà nằm xuống bên cạnh cô, không dám ôm vì sợ đụng trúng cánh tay đang ghim kim tiêm truyền dịch của cô.

Cứ thế mà nhắm mắt lại, ngủ một chút sau hơn một ngày tìm kiếm và lo sợ.

Giữa đêm, y tá có vào thay chai dịch mới cho Hiểu Khê, nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh người cần truyền dịch mà đỏ cả mặt, mái tóc có phần rối bù, chỉ mặc mỗi áo vest làm lộ ra phần lồng ngực rắn chắc, khuôn mặt lúc ngủ cũng thật nam tính.

Y Vân phải giả vờ tằng hắng vài lần thì y tá mới chịu thu hồi lại ánh mắt say mê đó để tiếp tục công việc.

Sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tránh làm ồn đến hai người bên trong.

Sáng hôm sau, Y Phúc cùng Y Vân mang bữa sáng cùng trang phục mới cho Nhậm Cơ và Hiểu Khê.

Vừa hạ sốt, cộng thêm được ngủ nhiều nên buổi sáng Hiểu Khê đã thức dậy từ khá sớm, nghĩ tới tình huống ngày hôm qua, liền đưa tay sờ soạng khắp người xem có bị gì không.

- Người cần được sờ là anh, chứ không phải em.

- Nhậm...Nhậm Cơ...anh không sao chứ, lúc đó em không biết gì hết...cũng không nhớ chuyện gì...!– Hiểu Khê lúng túng.

- Không có gì, may mà cô ta bắn tệ nên trượt, chứ mà trúng chắc giờ này hai chúng ta lên thiên đường rồi.

– Nhậm Cơ xoay người nhìn cô.

- Không hẳn, thiên đường là cho em, còn địa ngục mười tám tầng là cho anh.

– Hiểu Khê cười khúc khích nhìn người bên cạnh.

- Nói gì đấy.

– Nhậm Cơ nhướn mày hỏi lại.

- Cho em xem vết thương của anh đi, có nghiêm trọng lắm không...à đúng rồi, số tiền anh chuyển cho Hoành Kiều Kiều có thu hồi lại được không?

Nhớ lại chuyện này, Hiểu Khê vội xoay người sang nhìn chằm chằm vào Nhậm Cơ, cô rất áy náy vì lại gây ra rắc rối.

- Yên tâm, anh xử lý được hết, em đói chưa?

- Vậy em cũng đỡ lo, toàn gây rắc rối cho anh...em xin lỗi...!– Hiểu Khê chuyển sang trạng thái buồn bã.

- Là anh làm liên lụy em thì đúng hơn, không phải do em, nên cứ vui vẻ lên để anh yên tâm.

– Nhậm Cơ giữ lấy tay của cô áp vào lồng ngực anh và nói.

- Cảm ơn anh, Nhậm Cơ.


Kéo tay Hiểu Khê đặt lên mặt và vỗ vỗ, sau đó Nhậm Cơ mỉm cười rồi nhìn cô đầy nuông chiều.

Lúc Nhậm Cơ đi tắm, Hiểu Khê mang đồ vào cho anh và tiện xem vết thương trên tay, nhìn vết thương được may một đường dài, Hiểu Khê nhăn mặt nhìn anh.

- Đau không anh, em nghe Y Phúc nói anh không dùng thuốc gây tê?

- Không đau lắm, như kiến cắn thôi, em thay đồ đi, ăn sáng xong chúng ta về nhà.

– Nhậm Cơ nhận lấy trang phục trên tay cô rồi nói.

- Ừm, anh tắm đi.

Nói rồi Hiểu Khê đi ra ngoài, khóa cửa lại rồi mới lấy chiếc váy mà sáng nay Y Phúc mang vào để thay đổi với bộ đồ bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng.

Chờ Nhậm Cơ ra ngoài thì cả hai cùng ăn sáng, uống một chút thuốc xong quay lại Thượng Hải.

Xuống trước cửa bệnh viện, Y Phúc đã lái xe đến và đang đứng chờ với chiếc chăn trên tay.

Chờ Hiểu Khê ngồi vào bên trong, Nhậm Cơ liền cúi người cài dây an toàn và lấy chăn đắp lên người cô, xong mới hạ cửa xe xuống.

Anh bước nhanh về phía ghế lái, vừa cài dây an toàn vừa nói.

- Em ngủ chút đi, khi nào về đến nhà anh gọi.

- Ừm, em mệt sẽ ngủ.

Nhìn cảnh vật hai bên đường, Hiểu Khê cảm thấy chuyện kinh khủng vừa trải qua như dài cả mấy tháng.

Trốn rồi chạy, chạy xong bị bắt, thì ra ranh giới giữa sống và chết mong manh như thế.

Liếc nhanh sang người bên cạnh, thấy cô lại lộ ra ánh mắt suy tư, Nhậm Cơ hắng giọng gây chú ý.

- Kể anh nghe xem làm sao em thoát được ba tên ở trong rừng cây trên đường cao tốc đi, Hiểu Khê.

- Em chạy bạt mạng thôi, cứ thế mà thoát nhưng mà nước sông mùa này khiến em cảm giác thà bị bắt còn sướng hơn...!– Hiểu Khê cảm tưởng lại chuyện hôm qua.

- Thế em làm sao lấy được điện thoại của đám người kia rồi gọi cho anh? – Nhậm Cơ hỏi tiếp.

- Thì em leo lên mái nhà, xong chui vào thùng nước trốn, chờ bọn họ đi tìm xong em quay lại tìm điện thoại gọi cho anh nhưng suýt chút nữa là em bị tóm rồi, hắn còn dọa đánh gãy chân em...!– Hiểu Khê vừa kể vừa kéo chăn đắp lên tận cổ.

- Anh biết tính em, chắc chắn không dừng ở đây đâu.

– Nhậm Cơ cười khẩy nhìn cô, anh liền tăng nhiệt độ trong xe lên thêm.

- Ừm, em lừa bọn họ xong tạo vết chân đánh lạc hướng, rồi đốt lửa làm chúng loạn cả lên, đòi bắn bể đầu em nữa...em phải học lái xe mới được.

– Hiểu Khê vừa kể xong liền bật cười.

- Em cũng tinh quái thật đấy, không sợ bị đánh hay bị trúng đạn sao? – Nhậm Cơ hỏi.

- Sợ chứ, nhưng em sợ bọn chúng lừa anh đến rồi làm hại anh, nên bằng mọi giá em cũng phải thử, lúc nghe giọng anh...em đã tưởng chừng như cả thế giới đang tìm em.

– Hiểu Khê nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế và nói.

- Anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra cho em nữa, nếu em có chuyện gì thì anh cũng chết mất.

– Nhậm Cơ nói.

- Em yêu anh, Nhậm Cơ, thật sự rất yêu anh...

Chưa nói xong câu thì Hiểu Khê lại tiếp tục ngủ thiếp đi, do trong liều thuốc hạ sốt cô uống lúc ở bệnh viện có thành phần giúp ngủ tốt hơn.

Nhậm Cơ chỉ nhìn nhanh sang Hiểu Khê đang ngủ say kia, anh mỉm cười một mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận