Hai người nắm tay nhau bước ra ngoài, Lưu Nguyệt ngoái lại nhìn ngôi nhà sau đó đưa mắt nhìn anh, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Thẩm Quân lắc đầu: "Không sao, tôi cũng quen rồi.
Chúng ta về thôi."
Nói rồi anh mở cửa ghế phụ ra, cô nhanh chóng đi tới ngồi vào.
Anh đóng cửa rồi vòng qua vị trí bên kia, ngồi vào rồi khởi động xe rời đi.
Trên đường đi hai người đều im lặng không nói câu nào, bầu không khí cực kì yên tĩnh.
Lúc này bụng cô truyền tới tiếng kêu phá đi bầu không khí này, cô ngượng ngùng đưa tay ôm bụng.
Anh nhìn sang cô thấy cô như vậy thì cảm thấy buồn cười, những cảm xúc không vui lúc nãy cũng vơi đi không ít.
Anh nói: "Quên mất là bây giờ cũng trưa rồi, cô còn chưa ăn gì.
Đây là lỗi của tôi."
Cô lắc đầu: "Không sao đâu, không phải lỗi của anh."
Anh cũng không nói gì lái xe tới một nhà hàng cách đó không xa.
Anh dừng xe lại, quay sang nhìn cô đang ngồi bên cạnh: "Hôm nay thay đổi một chút, chúng ta đi ăn đồ Nhật."
Hai người bước vào bên trong nhà hàng, nhân viên thấy anh thì nhanh chóng đi tới: "Thẩm tổng."
Thẩm Quân gật đầu, hỏi: "Cậu ta đi công tác về chưa?"
Nhân viên phục vụ đó lắc đầu: "Ông chủ vẫn chưa đi công tác về."
"Được, vậy cho tôi một phòng như cũ."
"Dạ được."
Anh dẫn cô đi đến một gian phòng ở gần cuối hành lang, mở cửa ra bước vào.
Anh quay sang nhìn cô còn đang ngơ ngác bên cạnh: "Mau ngồi xuống đi.
Lần đầu tới đây sao?"
Lưu Nguyệt đi tới ngồi xuống, gật đầu: "Tôi lần đầu mới tới một nơi sang trọng như này cũng chưa ăn món Nhật bao giờ."
Anh ngồi xuống đối diện, nghe vậy thì nói: "Vậy thì hôm nay cứ ăn thử để biết."
Lúc này nhân viên phục vụ bước vào đưa thực đơn sang cho anh, anh nhận lấy rồi đưa sang cho cô: "Cô muốn ăn gì thì gọi đi."
Cô đẩy trả lại cho anh, nói: "Cứ theo ý anh là được."
Anh gật đầu nhìn thực đơn rồi gọi vài món ăn, rồi trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Đợi nhân viên rời khỏi bên trong gian phòng cũng chỉ còn hai người.
Anh rót trà đưa sang cho cô, nói: "Hôm nay để cho cô thấy chuyện xấu hổ của gia đình tôi khiến cô chê cười rồi."
Cô nhận lấy ly trà lắc đầu: "Không có đâu, sao tôi có thể chê cười anh được.
Chỉ là không nghĩ tới một người thành công tài giỏi như Thẩm tổng cũng có vài chuyện không như ý."
Anh cầm ly trà lên uống một ngụm, nói: "Đều là con người như nhau không phải cứ thành công, tài giỏi thì mọi chuyện đều thuận lợi.
Cũng có những chuyện sẽ không bao giờ theo ý muốn của mình."
"Anh nói cũng đúng."
Rất nhanh phục vụ đã mang đồ ăn lên, cô nhìn một bàn ăn rất phong phú thầm nghĩ ăn không hết thì sẽ rất uổng phí.
Cô không nghĩ tới anh lại gọi nhiều như vậy, cô cầm đũa lên nhưng lại không biết nên ăn món nào trước.
Anh gắp cho cô một con tôm đặt vào chén cô, nói: "Cô ăn thử tôm đi."
Cô gắp tôm lên ăn một miếng, đôi mắt sáng lên nhìn anh nói: "Thẩm tổng, món này ngon thật đó."
Anh gắp cho cô lát cá hồi bỏ vào chén cô: "Cũng ăn thử món này đi, cá hồi sốt cay."
Cô gắp lên ăn, gật đầu: "Rất ngon."
Trong bữa ăn trưa hôm đó anh thi thoảng gắp món ăn cho cô, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Ăn xong, hai người rời khỏi nhà ngồi trong xe.
Lưu Nguyệt đưa tay xoa bụng đã no căng tròn của mình thở dài, lúc nãy ăn có hơi nhiều nên giờ cảm thấy no căng bụng.
Thẩm Quân ngồi bên cạnh thấy vậy hỏi: "Có cần uống một chút thuốc tiêu hóa không?"
Cô vội lắc đầu: "Không cần đâu, một lát sẽ đỡ hơn mà."
Anh gật đầu không nói gì, khởi động xe lái hướng về nhà nhưng giữa đường anh nhận được cuộc gọi.
Anh bắt máy: "Alo, Lâm Vỹ."
Lâm Vỹ đầu dây bên kia nói: "Thẩm tổng, dự án giữa chúng ta và bên nước ngoài có chút trục trặc cần anh về công ty giải quyết."
"Được, tôi tới ngay."
Anh chuyển hướng tay lái sang đường đến công ty, anh nói với cô đang ngồi bên cạnh: "Công ty xảy ra chút chuyện, tôi cần về đó giải quyết một chút."
"Được, chuyện công việc quan trọng hơn."
Một lát sau hai người đã tới công ty, hôm nay là chủ nhật nên bên trong công ty khá vắng.
Lên tầng cao nhất của công ty, hai người từ trong thang máy bước ra đã thấy Lâm Vỹ đứng ở bên ngoài đợi.
Lâm Vỹ thấy anh thì chạy tới: "Thẩm tổng, cô Lưu."
Thẩm Quân vừa đi vừa nói: "Đi vào bên trong phòng làm việc rồi nói."
Ba người đi vào bên trong phòng, anh đưa máy tính và cuốn sổ sang cho cô nói: "Hiện tại game đã nâng cấp lên, cô vào game chơi, trải nghiệm rồi ghi lại cho tôi đi."
Cô vội vàng nhận lấy: "À được."
Cô đi tới ghế sofa ngồi xuống, khởi động máy tính lên còn anh và Lâm Vỹ bên cạnh thì bàn chuyện công việc cô nghe nhưng lại không hiểu gì.
Cô vào game nhìn nhân vật trên màn hình, đã lâu rồi không vào nên cô cũng không rõ game bây giờ có thay đổi gì không.
Cô nhận nhiệm vụ cấp C rồi bắt đầu đánh quái nhưng lúc nào cũng đều thua.
Cô nhíu mày bất mãn ghi vào cuốn sổ với dòng chữ, game cũng rất giỏi bắt nạt người.
Lúc anh nói chuyện xong ngẩng đầu lên nhìn phía cô thì thấy cô đã dựa vào sofa nhắm mắt ngủ say, màn hình game trên máy tính vẫn còn sáng.
Anh đứng dậy đi tới chỗ cô, đưa tay lấy máy tính khỏi tay cô đặt lên bàn, cầm lấy cuốn sổ bên cạnh lên nhìn thấy dòng chữ cô ghi thì lắc đầu cong môi cười rồi khom người bế cô lên.
Lâm Vỹ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này thì kinh ngạc không nói nên lời, anh quay sang nhìn anh ta: "Mở cửa."
Lâm Vỹ vội hoàn hồn đi tới mở cửa phòng nghỉ ra, do tính chất công việc nên văn phòng làm việc của anh cũng có một phòng nghỉ để hôm nào anh tăng ca mệt quá có thể vào phòng nghỉ ngơi.
Anh bước vào đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, sau đó cầm điều khiển chỉnh điều hòa rồi bước ra ngoài giải quyết công việc.
Lúc Lưu Nguyệt thức dậy nhìn thấy đây là một căn phòng xa lạ, cô ngồi dậy nhớ là lúc nãy cô còn ngồi ở bên trong văn phòng của anh chơi game sau đó ngủ quên đi.
Bây giờ tỉnh lại ở trong căn phòng lạ như này, cô cũng không biết mình đang ở đâu.
Cô nhìn đồng hồ bên cạnh hiện 5 giờ chiều thì bước xuống giường, không nghĩ tới cô ngủ lâu như vậy.
Cô mở cửa bước ra ngoài nhìn thấy bên trong văn phòng ngoại trừ có Thẩm Quân, Lâm Vỹ ra còn có hai người đàn ông khác nữa.
Lúc cô đi ra thì họ cũng nhìn thấy cô, cô vội vàng chạy vào đóng sầm cửa lại.
Tiếng động mạnh tới nỗi khiến bọn họ cũng giật mình lắc đầu.
Người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen, dựa lưng vào ghế nghịch cây viết trong tay nhìn anh hỏi: "Cô gái đó là bạn gái cậu sao?"
Thẩm Quân nhàn nhạt nói: "Đó là vợ tôi, chúng tôi mới kết hôn gần đây nên chưa thông báo với cậu."
Người đàn ông đó tên là Vũ Cảnh nghe anh nói xong thì làm rớt viết xuống đất, kinh ngạc nhìn anh hỏi: "Là sự thật sao? Cậu kết hôn rồi?"
"Kết hôn rồi.
Tôi lừa cậu làm gì."
Vũ Cảnh vỗ bàn, cười nói: "Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng thoát được cảnh độc thân.
Hạo Minh mà biết được chắc cậu ta sốc lắm đây."
Anh đưa tài liệu sang: "Được rồi, hôm nay đến đây để bàn chuyện công việc.
Chuyện riêng tư thì hẹn hôm khác đi."
"Được được." Anh ta nhận lấy tài liệu mở ra nhìn một lượt sau đó cầm viết ký tên.
Bên trong phòng, Lưu Nguyệt ôm mặt đã nóng ran của mình lăn lộn trên giường.
Cô không nghĩ tới bên ngoài lại chính là văn phòng làm việc của anh, cũng không biết có nhiều người như vậy.
Cô buông tay ra suy nghĩ, lúc này cô có làm gì thất thố trước mặt bọn họ không? Không có đúng không.
Cô nằm trên giường một lát thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa sau đó là giọng nói của Thẩm Quân: "Là tôi, tôi vào được chứ?"
Cô trùm chăn lại, nói: "Anh vào đi."
Anh bước vào nhìn thấy cô nằm trên giường, trùm chăn kín mít chỉ lộ đôi mắt ra ngoài.
Anh nhìn vào cảm thấy rất buồn cười, anh hỏi: "Cô còn định nằm ở đây tới bao giờ? Không định về nhà sao?"
Cô rầu rĩ hỏi anh: "Họ đã đi hết chưa?"
"Đã đi hết rồi, cô có thể ra ngoài."
Cô lúc này mới ngồi dậy bước xuống giường mang giày vào, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Đi về thôi."
Ngày hôm sau, Lưu Nguyệt tới công ty bước vào bên trong văn phòng bộ phận thiết kế.
Cô thấy Khiết Nhiễm đôi mắt thâm quầng sắc mặt tái nhợt đang tập trung làm việc đến nỗi mọi chuyện xung quanh đều không ảnh hưởng đến bản thân mình.
Cô đi tới chỗ cô ấy hỏi: "Khiết Nhiễm, cô không sao chứ? Cô có cần tôi phụ cái gì không?"
Khiết Nhiễm lắc đầu, động tác gõ máy tính của cô ấy không hề ngừng lại, cô ấy nói: "Tôi không sao.
Chỗ công việc này tôi tự làm được, cô cứ làm công việc của cô trước đi."
Cô nghe vậy thì trở về chỗ ngồi xuống, Tiệp Nhã ngồi bên cạnh kéo ghế lại gần nói: "Hôm qua chủ nhật là ngày nghỉ nhưng trưởng phòng Lê vậy mà lại giao công việc cho cô ấy, yêu cầu cô ấy sáng nay phải làm xong nộp cho chị ta."
"Nhưng sao cậu lại biết?"
Tiệp Nhã thở dài, nói: "Lúc sáng mình tới sớm vừa vặn gặp Lê Mỹ ở ngoài nói chuyện với Khiết Nhiễm, mình nghe thấy hết luôn."
Cô khởi động máy tính lo lắng nhìn cô ấy: "Liệu Khiết Nhiễm cô ấy không sao chứ? Mình thấy sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm."
Tiệp Nhã cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô, nhún vai lắc đầu: "Mình cũng không rõ.
Việc mình và cậu có thể giúp là không làm phiền cô ấy để cho cô ấy tập trung làm việc mà thôi."
Khoảng một lát sau Mã Yên thong thả tới muộn đi đến chỗ ngồi xuống, sau đó cũng không vội mở máy lên làm việc mà lại ngồi đó cầm gương ra soi.
Tiệp Nhã ngồi bên cạnh cô nói: "Cô ta dựa vào mình có ô dù nên mới thong thả tới muộn, ngay cả Lê Mỹ chị ta cũng không thể làm khó được."
Lưu Nguyệt lắc đầu: "Kệ cô ấy đi, chúng ta cứ làm rõ phần công việc của mình trước đã."
Cứ tưởng bình yên như thế cho đến khi buổi chiều, lúc các cô và Lê Mỹ đi lên tầng cao nhất của công ty nộp bản vẽ trong tay.
Bản vẽ lần này cũng là một phần quyết định việc thực tập của các cô nên ai cũng cố gắng.
Bên trong thang máy cô thấy Mã Yên cứ mở gương tô lại son, dặm lại phấn còn xịt một mùi nước hoa nồng nặc khiến cô phải nhíu mày.
Tiệp Nhã đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với cô: "Người ta không biết còn tưởng buổi xem mắt của cô ta nữa đấy.
Đây là muốn rù quến chồng cậu, nhớ giữ cho chắc vào."
Cô nghe nói vậy thì đưa mắt sang nhìn cô ấy, im lặng không nói gì.