Buổi tối, vẫn là Phương Lan bón cháo cho Hàn Duy theo yêu cầu của cậu, Hải Vi bắt đầu cảm thấy không ổn, có cảm giác mình là người thừa trong không gian ba người này vậy, cô lặng lẽ bước ra ngoài.
Bầu trời đêm nay không có trăng cũng không có sao, chỉ là một màu đen kịt. Những làn gió thi nhau ùa về, bỡn cợt những cành cây không lá. Hải Vi ngồi trong khuôn viên bệnh viện, trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, lòng cũng lạnh không kém.
Hết ngày mai là rời xa rồi, có khi nào như Phương Lan nói: Rời xa mãi mãi. Cậu thật sự sẽ thay đổi sao, sẽ không cần tôi nữa? Mới hôm qua còn tình cảm thế kia mà, hay vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến cậu? Tình cảm dành cho tôi đã bị đóng băng lại ở một nơi nào đó trong trí óc của cậu? Cậu có biết, tôi sẵn sang đợi cậu 1 năm, 2 năm, hay cả đời này không?
- Em vào trong đi, ngồi ở đây lạnh lắm đó- Bảo Nguyên nhẹ nhàng tới gần Hải Vi nói
- Em muốn ngồi đây một chút
- Để làm gì? Không phải bây giờ em nên quý trọng thời gian ở bên Hàn Duy à? Còn có thời gian để mà buồn bã nữa sao?
- Không phải!- Hải Vi nhìn Bảo Nguyên e dè nói- Em có cảm giác, Hàn Duy không muốn ở gần em.
- Suy nghĩ vớ vẩn! Chắc tại Duy không muốn em trông thấy bộ dạng bây giờ của nó thôi. Chắc cu cậu sợ e chê nó xấu xí ấy mà. Đừng lo nghĩ vớ vẫn, vào thôi- Bảo Nguyên kéo tay Vi đứng dậy.
- À mà! Lúc trước là anh lấy máy của Hàn Duy nhắn tin cho e à?
- Không! chưa bao giờ? Nhắn gì cơ?
- Lúc Thiên Vũ đến đón em tới bệnh viện ấy, e có nhận được tin nhắn của Hàn Duy, nội dung là cậu ấy đang có việc bận lát nói chuyện sau.
- Uả, vậy chắc là Phương Lan nhắn rồi, vì cô ấy là người đưa Duy tới viện mà. Thôi, vào phòng đi.
Hải Vi, Bảo Nguyên mới vào tới cửa đã nhìn thấy Phương Lan và Hàn Duy đang nói cười với nhau. Họ say mê tới mức không để ý có người bước vào.
Cảnh tượng đó làm cho Hải Vi không thể bước tiếp. Ánh mắt của Hàn Duy nhìn Phương Lan có phải rất lạ không? Lẽ nào điều Vi lo sợ là đúng.
- Thiên Vũ đâu rồi?- Phương Lan hỏi khi nhìn thấy hai người bước vào.
- Hỏi Thiên Vũ làm gì? – Hàn Duy bất ngờ hỏi lại Phương Lan
- Muốn nhờ cậu ấy đưa về nhà một lát
- Cậu phải ở đây với tớ chứ?
Câu nói của Duy làm cả ba người còn lại trong phòng đều sững sờ. Bảo Nguyên mau chóng nói
- Hải Vi tối nay sẽ ở lại với em rồi, cho Phương Lan về nhà nghỉ đi, cô ấy cũng mệt rồi.
- Thôi, anh chở Vi về giùm em
Câu nói của Duy làm Vi như đông cứng lại. Cô muốn được ở lại, muốn được nói chuyện riêng với cậu, vậy mà cậu lại không muốn.
- Mình muốn ở lại- Vi lấy hết can đảm nói.
- Không cần đâu, có Phương Lan là đủ rồi.- Hàn Duy lạnh lùng nói
Câu nói này chính thức hạ gục Hải Vi. Phải cố gắng lắm Vi mới thốt lên được
- Ừ. Mình về, cậu giữ gìn sức khỏe nhé- Nói rồi quay đi thật nhanh, sợ rằng ai đó nhìn được những giọt nước mắt đang trực rơi xuống.
Vì sự lạnh nhạt của Hàn Duy mà Hải Vi không dám cố thủ ở bệnh viện chăm sóc cậu, đành đi học như thường lệ.
Lớp học trong giờ ra chơi hôm nay cỏ vẻ tĩnh lặng hơn mọi khi. Hải Vi đem những nỗi phiền lòng của mình về Hàn Duy ra tâm sự với Mai Thu và Vân Oanh.
- Bọn mày nói xem, thái độ Hàn Duy như thế là sao đây?- Hải Vi thở dài nhìn ra xa xăm hỏi .
Vân Oanh từng trải nói:
- Trong trường hợp này có hai khả năng: Một là Hàn Duy không muốn mày chờ đợi, sợ mày lãng phí thời gian tuổi trẻ vì nó. Hai là Hàn Duy thực ra đã mắc bệnh nặng không qua khỏi, sợ mày đau buồn. Vậy nên nó tìm cách chia tay với mày.
Mai Thu quát Vân Oanh:
- Ngộ phim Hàn Quốc hả mày. Theo tao có thể là Hàn Duy đã bị chấn thương đầu, nên hiện giờ nó quên mất ký ức về quãng thời gian nó yêu Hải Vi. Nhưng mà chỉ cần đầu nó va đập lại, rồi nó sẽ nhớ ra thôi Vi ạ.
Oanh gõ đầu Thu một cái: “ Va cái đầu mày ấy. Thế này còn quá cả phim Hàn Quốc ấy chứ!”
- Tớ lại nghĩ có thể Hàn Duy không chắc chắn mình có qua khỏi hay không, nên đành nuốt nước mắt vào trong quyết định chia tay Vi. Với tình yêu cao thượng mong người yêu mình không phải buồn khổ- tiếng con gái vang lên
- Đúng vậy! Tớ cho rằng quyết định chia tay Vi, Duy cũng rất đau khổ, nhưng cậu ấy nghĩ rằng nếu cậu qua khỏi thì sẽ quay lại chinh phục Vi một lần nữa. Nếu không thì đành ôm tình yêu câm lặng ra đi để Vi khỏi đau lòng.- tiếng một con gái khác đầy cảm xúc.
Hải Vi, Vân Oanh, Mai Thu chưa hết ngạc nhiên vì mấy cô bạn ngồi sau nghe lén câu chuyện của mình rồi phát biểu, thì lại có tiếng con trai vang lên.
- Con gái các cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Làm gì có tình yêu cao thượng như thế. Tớ đây chắc chắn rằng Hàn Duy vốn có ý định sẽ định cư tại Mỹ, nên không muốn Vi mất công chờ đợi- hóa ra là tên lớp trưởng nói
- Tớ thì cho rằng Duy không chắc chắn về tình cảm của hai người. Hắn nghĩ sau vài năm xa cách biết đâu Vi hoặc hắn thay đổi. Như thế thì mất công hứa hẹn mà không giữ được lời. Nên tốt nhất là cứ chia tay chấm dứt trước- một bạn trai khác góp ý.
- Tôi lại thấy, Hàn Duy vẫn còn đang phân vân, chưa đưa ra quyết định cụ thể, vì thế mà tránh mặt Hải Vi.
Câu góp ý cuối cùng không chỉ làm Hải Vi mà còn làm cả lớp bất động mất mấy giây, vì đó chính là giọng cô giáo dạy văn. Hóa ra trong lúc Vi tâm sự chuyện với hai con bạn thì mấy đứa bàn sau xúm xít lại nghe chuyện, cuối cùng kéo theo sự chú ý của cả lớp. Cô giáo dạy văn vì dạy hai tiết liền kề nên ngồi đó cũng nghe hết câu chuyện.
Hải Vi xấu hổ đến nỗi không còn tâm trí học hành nữa, đành nói dối bị mệt, xin cô giáo cho nghỉ tiết.
Trên sân thượng lạnh ngắt, Hải Vi ngồi tựa người vào tường, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Cô cũng không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa. Buồn cũng có, vui cũng có. Buồn thì là hiển nhiên rồi, nhưng vui là bởi vì trong những lời nhận xét của các bạn vừa rồi, không ai cho rằng Hàn Duy vì yêu Phương Lan mà đối xử với cô như thế.
Có nghĩa là tình cảm mà Duy dành cho mình không thay đổi, chỉ có điều cậu ấy đang lo lắng cho tương lai của hai đứa mà thôi. Mình nhất định không thể để sự chờ đợi của mình làm gánh nặng cho cậu ấy được. Cố lên Vi, mày đừng mãi mềm yếu như thế này nữa. Phải cho Hàn Duy thấy mày thực ra là một người cực kỳ cứng rắn.
Vi lấy tay lau sạch nước mắt, đang định quay lại lớp học thì trông thấy Thiên Vũ bước tới.
- Người nổi tiếng, ở đây làm gì?- Thiên Vũ nói, ngồi xuống bên cạnh Vi.
- Sao cậu lại ở đây? Không phải phụ Phương Lan chăm sóc Hàn Duy à?- Hải Vi hỏi
- Nó bắt tớ đi học đấy chứ, cả Phương Lan nó cũng không cho ở lại. Bảo có cô y tá riêng chăm sóc là được rồi. Không muốn bị làm phiền.
- Cậu ấy thế nào rồi?
- Vẫn ổn, như hồi sáng lúc cậu ở đó
- Ừ. Mà sao cậu trốn học lên đây hả?
- Sau khi nghe các bạn trong lớp xôn xao về chuyện tình của cậu, tớ đoán cậu đang ở trên này?
- Ôi trời không chỉ cả lớp mà cả trường đều biết chuyện của tớ rồi sao?Huhu
- Thế mới nói, chúc mừng cậu đã trở thành người nổi tiếng.
Thời gian trôi thật nhanh, đã ba mùa đông trôi qua kể từ ngày Hàn Duy sang Mỹ và mùa đông thứ tư lại sắp về.
Hôm nay là một ngày trọng đại. Hải Vi lần đầu được trang điểm một cách kỹ lưỡng như vậy, nhìn vào gương cảm thấy đã tâm đắc, cô cùng mọi người bước ra ngoài.
Một toán gồm sáu cô gái, năm cô ăn mặc giống nhau, cô còn lại diện một bộ trang phục đặc biệt hơn, đẹp hơn những người kia. Vì hôm nay chính là ngày cưới của cô ấy mà lại.
Hải Vi mặc một bộ váy màu trắng tinh khôi, tâm trạng vô cùng hồi hộp, bước đi cùng với năm cô gái.
Trên thảm cỏ xanh, những bàn tiệc đã được bày biện thịnh soạn, các bàn tiệc được bố trí nằm cân đối hai bên, dành lối đi chỗ giữa cho cô dâu. Phía đó không xa ở chính giữa đã thấy chú rể với khuôn mặt nửa cười nửa lại ngại ngùng, trông rất đáng yêu! Bên cạnh anh là năm chàng phù rể ăn mặc chỉnh tề, tay mỗi người đều cầm một bó hoa, nhỏ hơn bó hoa trong tay chú rể.
Chặng đường cô dâu cùng đoàn phù dâu của mình tới chỗ chú rể không xa, vậy mà Hải Vi cảm thấy họ đi khá lâu mà chưa tới đích. Cũng bởi vì, biết bao con mắt của những vị khách đang đổ dồn vào họ, Vi thấy rất ngại ngùng nên mới có cảm giác như vậy.
Cuối cùng cũng tới nơi, Vi thở phào một cái.
Bảo Nguyên trong bộ vest đen, cà vạt màu xanh nước biển, đứng bên cạnh cười, nói thì thầm với Vi: “Hôm nay em rất đẹp!”
Hải Vi đáp lại: “Cảm ơn. Trông anh cũng rất bảnh đấy!”
- Vậy thì hai ta hẳn là rất đẹp đôi rồi.
Bảo Nguyên nói, anh định trao hoa cho Vi thì bị ngăn lại. Thiên Vũ đẩy Bảo Nguyên ra nói:
- Anh về chỗ của mình đi chứ, đây vốn dĩ là chỗ của em mà
- Chỗ nào mà chả vậy- Bảo Nguyên chưa muốn lui về nhưng nhìn ánh mắt của Thiên Vũ, anh không dám đùa nữa, đành quay trở về vị trí phù rể của mình, đứng ngang hàng với Vân Oanh và trao hoa cho cô.
Thiên Vũ lúc này lại cười tươi, trao hoa cho Hải Vi : “Trông cậu rất xinh!”
Hải Vi vẻ mặt nghiêm túc: “Câu này tớ nghe mọi người nói nhiều rồi. Cậu hôm nay trông chững chạc hơn đấy nhỉ?”
- Theo tớ hiểu thì đây là một lời khen.
- Cậu cũng có thể hiểu là tớ đang chê cậu già- Hải Vi cười
Bảo Nguyên đứng phía sau í éo: “Đến mục chú rể trao nhẫn cho cô dâu rồi kìa!”
Hải Vi và Thiên Vũ cùng nhìn vào người dẫn chương trình, anh ta đang trịnh trọng tuyên bố cô dâu và chú rể chính thức thành vợ chồng.
- Cảm động thế cơ à?- Thiên Vũ hỏi khi nhìn thấy mắt Vi đẫm nước.
- Tấc nhiên rồi. Cuối cùng cũng đến ngày này.
Mai Thu trong bộ váy màu hồng giơ bàn tay trái lên, rồi quay về phía Hải Vi và Vân Oanh, như để khoe với hai cô bạn: “Nhìn nhẫn cưới của mình nè!”, nhưng mắt cô đẫm lệ không nói được lời nào.
Hải Vi lẩm bẩm: “Khóc hỏng hết son phấn bây giờ!”
- Còn cậu tới khi nào mới cho chúng tôi được ăn cỗ đây.- Thiên Vũ lên tiếng, cắt đứt dòng cảm xúc của Vi
- Mới 25 tuổi mà, dại gì đeo gông vào cổ.
Mai Thu kia, rõ dàng bảo 27 tuổi mới lấy chồng, thế mà mới 25 đã lên xe hoa, bỏ bạn bỏ bè. Người ta cưới thường thích mặc váy màu trắng, thế mà nó lại thích mặc màu hồng, bảo “thế cho nó nổi bật”. Nhưng xem ra nó đúng, màu hồng làm nổ nổi bật hẳn.
Hải Vi, Vân Oanh, Thiên Vũ, Bảo Nguyên ngồi cùng một bàn tiệc. Cả bốn người sốt ruột đợi người ngồi cùng bàn đến.
Vân Oanh than thở: “Sao lúc nào cũng bắt người khác đợi vậy. Cậu ta không đến được thì ở nhà luôn đi. Không có gì bực bằng ngồi trực nồi cơm.”
Hải Vi nhìn đồng hồ: “Công việc của cậu ấy bận mà, thông cảm đi”
Thiên Vũ cũng bênh vực: “Người ta từ Mỹ trở về, phải vất vả lắm mới tạo dựng được sự nghiệp, nên không trách được.”
Bảo Nguyên cãi lại: “Ai ở đây mà không chịu vất vả chứ. Nói vậy cũng nghe được.”
Mọi người đều quay lại nhìn Bảo Nguyên, ngụ ý như hỏi: “anh mà cũng phải chịu vất vả cơ á?”
Cuối cùng nhân vật được mong đợi cũng đến. Vừa bước vào bàn ăn, lên tiếng xin lỗi rối rít, mời mọi người ăn, và gắp lia gắp lịa. Dù đói nhưng ai cũng ngạc nhiên đến nỗi chỉ nhìn nhân vật ấy mà không ăn được.
Vân Oanh bức xúc: “Đợi cậu gần tiếng, thế mà cậu tới nói có 3 giây đã lao đầu vào ăn trước, không đợi ai.”
Nuốt nốt miếng ăn đang ăn dở, uống một ngụm nước cho trôi thức ăn, Phương Lan ngẩng đầu lên nhìn mọi người một lượt: “Vậy mọi người ăn đi.”
Vừa dứt lời đã thấy mọi người cắm cúi gắp, không ai nói một lời, chỉ trừ Hải Vi đang trầm ngâm suy nghĩ:
“Bàn ăn này làm cỗ cho sáu người, vậy mà ở đây lại chỉ có năm, thiếu mất một người. Gía mà cậu ấy cũng có mặt ở đây, thì tốt biết mấy!”
Buổi tối, Hải Vi nằm trên chiếc giường quen thuộc, căn phòng quen thuộc, mà lòng cảm thấy khá xa lạ . Trước kia có hai người, một người luôn có bao câu chuyện để nói, làm cho căn phòng lúc nào cũng rộn dàng âm thanh.
Giờ đây trống vắng quá! Mai Thu- Người bạn gắn bó với Hải Vi suốt từ thời sinh viên cho tới bây giờ đã lấy chồng, để lại Hải Vi một mình cô độc.
Những lúc buồn như vậy. Vi lại mang chiếc hộp gỗ của mình ra, lục lọi những đồ kỷ niệm trong đó, và không quên mang một lá thư ra đọc. Đó là thư của Hàn Duy, một lá thư dài gần năm trang giấy. Trong đó cậu có ghi lại những cảm xúc của mình về những kỷ niệm mà cậu đã có với Hải Vi. Trong đó có một kỷ niệm mà Vi rất bất ngờ. Hóa ra anh chàng đó không phải là Bảo Nguyên như cô đã nghĩ:
“ Kỷ niệm đó có lẽ là đẹp nhất đối với tụi mình nhỉ. Duy nhớ hôm đó Vi mặc một bộ váy màu trắng, đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che nửa mặt. Chắc Vi thắc mắc tại sao lúc đó Duy lại nhận ra Vi đúng không? Đơn giản là lúc Vi bỏ mặt nạ ra, Duy đứng gần đó rồi đi theo Vi tới chỗ đài phun nước thôi. Lúc nhảy với Vi, Duy cảm giác như mình là một hoàng tử đang được nhảy với công chúa xinh đẹp, giống như trong một câu chuyện cổ tích nào đó. Khi nhảy xong lại thích chơi trò bí hiểm, Duy trốn đi, để Vi lại một mình.
Kỷ niệm đẹp như thế, vậy mà chỉ vài hôm sau Duy lại quên mất. Để rồi mãi sau này mới đột nhiên nhớ lại được.
Lúc đó Duy mới thấy lạ lùng, tại sao mình có thể quên được việc có ý nghĩa như thế? Giờ thì chắc Vi cũng đã biết, căn bệnh dở hơi ấy làm cho Duy như vậy. Khi biết bệnh không chữa được, Duy cảm thấy rất buồn. Tình yêu của chúng ta mới vừa chỉ bắt đầu, vậy mà lại phải kết thúc. Cái hối tiếc nhất của Duy lúc bấy giờ là lẽ ra không nên theo đuổi Vi, cứ giữ tình cảm ở mức bạn bè bình thường, vậy thì Vi sẽ không phải buồn đau khi mà Duy ra đi. Vi biết không? Cảm giác biết rõ một người vẫn đang đợi chờ mình, nhưng bản thân lại không thể trở về được, thực sự rất đau khổ.
Nhưng giờ đây, sau ba năm xa Vi, Duy không còn hối tiếc nữa. Cuộc đời con người ai cũng phải trải qua gian khó, khổ đau mới được hưởng hạnh phúc. Duy đã gây ra vết thương lòng cho Vi, khiến Vi chịu đau khổ, vậy thì sau này Vi sẽ không còn phải đau buồn về chuyện tình cảm nữa, nhất định sẽ được hạnh phúc.
Duy biết Vi vẫn còn buồn về chuyện của chúng ta. Nhưng chuyện buồn nào rồi thời gian cũng làm nó phai nhạt thôi. Vi hãy tin vào điều đó và can đảm bước trên con đường tới hạnh phúc mới nhé. Đừng buồn cho Duy, Duy cũng đang trên đường tới hạnh phúc đây. Nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau. Tạm biệt người yêu đầu và cũng là người yêu cuối của tôi!”
Hải Vi nhận được lá thư này vào mùa xuân năm nay, lúc mà Hàn Duy bệnh nặng và qua đời. Cô không được gặp để nói lời tạm biệt với cậu. Phương Lan đã đưa cho cô lá thư này và nói rằng thực ra Hàn Duy đã nhờ cô ấy nói dối về bệnh tình của mình. Tất cả chỉ là muốn cho Vi có thời gian để dần quên đi cậu ấy.
Hàn Duy có lẽ không biết, khi cậu ở bên Mỹ gọi điện về cho Vi và kể rằng cậu rất thân thiết với một cô bạn gái, rồi cậu thích người con gái đó, yêu cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy, sẽ định cư ở Mỹ và không trở về nữa, bất kể là khi nào sau khi nghe những tin ấy, Hải Vi vẫn quyết định chờ đợi cậu. Và cho tới bây giờ, nước mắt của Hải Vi vẫn đang rơi vì nhớ cậu.
........HẾT...........