Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa - Vkook

Kim Taehyung nhìn sang phía Jackson, nhướng mày ra hiệu cho gã, màn hình bắt đầu hiển thị đoạn clip quay lại cảnh Lee Chaewon từ phòng làm việc bước ra, vẻ mặt căng thẳng như vừa làm chuyện xấu. Đoạn clip được trích từ camera ở gần phòng Jackson, phải cố gắng lắm gã mới tìm được bằng chứng này.

"Trưởng phòng Lee, cô nói mình ra về rất sớm, vậy tại sao lúc mọi người ở phòng kế hoạch ra về hết cô mới từ đó bước ra?"

Trước ánh mắt nghiêm nghị cùng giọng nói pha chút tức giận của hắn, Lee Chaewon sợ sệt không dám nói câu nào, hai tay nắm chặt váy, cố giữ bình tĩnh, tỏ ra hoảng sợ lúc này khác nào tố cáo bản thân. Mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch vậy mà lại lòi ra đoạn clip đó.

"Tôi không có mà chủ tịch, hôm đó...hôm đó tôi bỏ quên đồ nên quay lại lấy thôi."

Jackson nhếch mép mỉm cười, đặt điện thoại lên bàn, mở đoạn ghi âm mà bản thân ghi được mấy hôm trước. Hôm đó gã có việc xuống phòng kế hoạch, vì là vào giờ ăn trưa nên trong phòng không còn lại bao nhiêu người, vào lúc định quay về phòng gã nghe thấy cuộc trò chuyện của Lee Chaewon và hai cô gái thân cận. Là một người nhạy bén, Jackson nhanh chóng ghi âm lại tất cả. Toàn bộ cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề trưởng phòng Lee ăn cắp mẫu thiết kế của Jeon Jungkook.

"Bấy nhiêu đây đủ để tôi đuổi việc cô rồi đấy."

Cơ thể vô lực lùi về sau, cũng may mọi người đứng sau đỡ lấy nếu không cô ta đã ngã xuống sàn rồi. Lẽ ra lúc đầu không nên làm loại chuyện ăn cắp này. Bị đuổi khỏi BWI với cái danh sao chép ý tưởng là một vết nhơ khó xoá, làm gì có công ty nào muốn mời một người ăn cắp về làm việc, con đường thời trang Lee Chaewon ao ước bấy lâu xem như tan biến. Biết làm sao được, tự làm tự chịu thôi.

"Chủ tịch, xin anh cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ sửa lỗi, xin anh đừng đuổi việc tôi."

Cái quay mặt đi chính là câu trả lời dành cho cô ta. Lúc này thư ký Woo từ bên ngoài gấp gáp đẩy cửa bước vào, ghé sát tai hắn nói nhỏ, không biết là nói gì, chỉ biết Kim Taehyung sau đó đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng họp.

Jeon Jungkook luyến tiếc nhìn nơi mình làm việc hơn một tháng qua, biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, công sức bản thân bỏ ra cũng không ít. Dứt khoác quay lưng bỏ đi, vừa ra khỏi cửa một chút đã bị tiếng gọi của ai kia níu lại, lý trí mách bảo cậu phải bước đi nhưng hai chân chẳng thể bước nổi.

Kim Taehyung không màng hình tượng của bản thân mà đuổi theo cậu, đứng trước mặt người ta rồi lại thở hồng hộc vì mệt, Jungkook dần mất kiên nhẫn, nếu gọi cậu lại chỉ để xem hắn thở thì thôi vậy. Hắn vội vàng kéo tay cậu lại, bốn mắt nhìn nhau, bản thân có chút lúng túng, ấp a ấp úng mãi mới nói xong một câu.

"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, cậu còn muốn nghỉ việc sao?"

Cậu mở to mắt nhìn hắn, sau đó được người kia giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Nụ cười giờ mới hiện lên trên khuôn mặt, cảm giác được minh oan đúng là tuyệt vời hơn tưởng tượng, nhưng cậu sẽ không quay lại làm việc dễ dàng vậy đâu, ít ra phải làm giá một chút chứ.

"Biết làm sao đây chủ tịch, tôi không muốn quay lại làm việc nữa, những gì đã xảy ra khiến tôi rất đau lòng."

"Vậy phải làm sao cậu mới chịu quay lại đây?"

"Để tôi nghĩ xem...hừmmmm...anh xin lỗi tôi đi, xin lỗi chân thành vào, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại."
2

"Xin lỗi, xin lỗi cậu, mau quay vào trong làm việc đi, vậy đã được chưa."

Chính là cảm giác này, cảm giác vô cùng thành tựu, lần này phần thắng thuộc về Jeon Jungkook cậu. Vui vẻ ôm theo thùng giấy lướt ngang hắn, cậu quay về phòng làm việc với tâm trạng phấn khởi, đem mấy thứ linh tinh trong thùng giấy bày lên bàn, nhớ cái bàn thân yêu này quá đi mất.

Ahn Jisung cùng những người khác nhào đến ôm chầm lấy cậu, ai cũng không giấu được vẻ vui mừng. Lee Chaewon cùng hai cô gái kia quay về phòng, lần này đến lượt bọn họ thu xếp đồ dùng rời khỏi công ty, đúng là điều đáng mừng cho tất cả nhân viên phòng kế hoạch. Kim Taehyung cùng thư ký Woo bước vào, lúc hắn định ký giấy cho bọn họ nghỉ việc liền bị cậu ngăn lại.

"Trong chuyện này trưởng phòng Lee đã sai, nhưng tôi muốn xin chủ tịch đừng đuổi việc cô ấy. Tôi đã từng xem qua mẫu thiết kế gốc của trưởng phòng Lee, thật sự rất có sức hút, mẫu thiết kế không đi theo xu hướng hiện nay mà mang một phong cách riêng. Tôi không có quá nhiều kinh nghiệm để đánh giá một tác phẩm nhưng với con mắt của một nhà thiết kế, tôi tin trưởng phòng Lee sẽ thành công."

Đây đều là những lời thật lòng không chút giả dối, cậu không nói vậy chỉ để lấy thiện cảm trong mắt mọi người, Lee Chaewon có tài năng là thật, lỗi lầm hôm nay có lẽ là do chút lòng đố kỵ, nếu bỏ qua nó mà nhìn nhận một cách công bằng thì cô ta xứng đáng được ở lại. Đồng nghiệp ganh ghét nhau là chuyện thường, cậu không quan tâm, chỉ cần cô ta chịu xin lỗi một tiếng mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra.

Cuối cùng hắn quyết định giữ ba người bọn họ lại. Xem như là cơ hội cuối cùng. Cậu đã không truy cứu vậy hắn cũng không có lý do gì để đuổi việc, mẫu thiết kế của cả ba khá đặc biệt, được xem là một trong những mẫu đẹp nhất, bỏ qua những nhân tài này thì tiếc lắm. Thời gian sau này chính là cơ hội để ba người họ sửa chữa lỗi lầm của mình.

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp ở đây, không còn gì đáng bận tâm nữa. Tất cả quay về bàn tiếp tục công việc còn dang dở. Lee Chaewon cùng hai cô gái kia bước đến bàn cậu, ngập ngừng chừng năm phút mới dám lên tiếng.

"Cảm ơn cậu đã nói giúp tôi, sao những chuyện tôi làm đáng lẽ ra cậu phải ghét tôi hơn mới phải."

"Tôi chỉ làm việc khiến bản thân thoải mái thôi."

"Xin lỗi cậu nhiều lắm Jungkook, cậu tốt bụng thế này vậy mà bọn tôi cứ luôn nghĩ xấu về cậu, thật sự xin lỗi."

Bài học thứ hai mà cậu học được, mỗi con người đều có sai lầm, nhưng nếu họ biết nhận lỗi và sửa sai thì sao chúng ta lại không cho họ một cơ hội.

Phía Kim Taehyung ngoài này vừa đi được mấy bước liền nhìn thấy Jackson đi về phía phòng kế hoạch. Hắn định vờ như không thấy rồi lướt qua nhưng vẫn là bị gã níu lại nói chuyện.

"Anh họ vừa đi gặp thư ký Jeon sao ạ?"

"Cậu có vẻ quan tâm tâm đến cậu ta lắm thì phải, chạy đôn chạy đáo tìm bằng chứng chứng minh cậu ta vô tội thế kia mà."

"Đúng là em có chút quan tâm đặc biệt dành cho thư ký Jeon, nhưng anh họ cũng vậy không phải sao, bảo em tìm thêm bằng chứng còn gì."

Hắn gật gật mấy cái rồi bỏ đi. Jackson nhìn theo bóng lưng hắn bằng ánh mắt căm phẫn, tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Ahn Jisung vừa lúc đi đến, bị khuôn mặt gã doạ sợ đến mức làm rơi tài liệu trên tay, nó cuống cuồng cúi người nhặt tài liệu, nhìn thấy gã bước đến nhặt giúp bèn gom hết tài liệu vào lòng bỏ chạy một nước.

_

Ông Jeon hài lòng với mẫu thiết kế mới của BWI, hài lòng hơn khi nhìn thấy tên của nhà thiết kế. Quyết định để Jungkook ra ngoài học hỏi quả là đúng đắn. Chỉ có dựa vào thực lực mới giữ vững được công ty, ông không muốn con trai ỷ lại vào ông hay vào gia thế, thực lực mới là thứ giúp đỡ cậu sau này.

Mở máy gọi cho con trai, đã lâu rồi cậu không về nhà, một cuộc gọi cũng chả có, nhân dịp này gọi về hỏi thăm chút vậy. Đầu dây bên kia không trả lời, ông thở dài một hơi, đành để khi khác gọi vậy.

Bên này cậu cùng Kim Seokjin uống rượu ăn mừng, không biết uống bao nhiêu mà mặt mày ai nấy đỏ bừng, tiếng trò chuyện không ngớt, thỉnh thoảng lại hát mấy câu vu vơ. Tâm trạng cậu hôm nay rất tốt, phải nói là cực kỳ tốt mới đúng.

"Kookie à chúc mừng cậu nhé, không ngờ cậu mới vào làm một tháng mà đã thành công vậy rồi. Chả bù cho mình, tên sếp đó khó ưa quá chừng, mình sắp không chịu đựng anh ta nổi rồi."

"Ấy ấy Jinie của mình, đừng có bi quan vậy chứ, mình nghe nói sếp của cậu khó tính nhưng được cái giỏi lắm, nhân tài lĩnh vực quản trị khách sạn đó, được làm thư ký của anh ta thì còn gì bằng. Mà anh ta tên gì ấy nhỉ...cái gì mà...Minjoon phải không?"

"Là Namjoon, Kim Namjoon đó."

"Đúng đúng, Kim Namjoon, nói cậu nghe cái này, mình là hậu bối của anh ta lúc du học ở Anh đấy, hình như lớn hơn mình hai tuổi thì phải."

Không nói đến thì thôi, nói đến là lại mệt. Vị chủ tịch họ Kim đó chính là kiểu người khó nhất mà y từng biết, mọi việc đều phải chính xác nhất có thể, tốc độ phải nhanh, chậm trễ một phút thì coi như xác định. Mà Kim Seokjin lại vô cùng hậu đậu, mới nói đó đã quên đó, làm việc chậm chạp hơn những người khác. Ngày nào đến công ty không bị Kim Namjoon mắng thì đúng là chuyện lạ.

Jungkook hay nói Kim Taehyung khó khăn này nọ, thực tế thì hắn chưa là gì so với Kim Namjoon cả, anh ta chính là nỗi ám ảnh với y ở công ty. Vì Jungkook không ưa nên mới thấy Kim Taehyung đáng ghét, nếu so với Kim Namjoon thì hắn vẫn còn hiền chán.

Bữa ăn mừng sau đó chỉ còn lại những câu chuyện của hai vị sếp lớn. Cậu và y được dịp nói xấu thì không ngần ngại, nói đến mỏi cả miệng vẫn nói tiếp, chủ tịch của họ thật sự có quá nhiều tật xấu, làm hại bọn họ nói cả buổi vẫn chưa xong.

1

End chap 14

Ngày đầu tiên đi học thế nào 😉

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui