"Taehyung...bụng em đau."
Nhúm tóc bên phải bị kéo lên không thương tiếc. Cơn đau rát khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng nhìn sang người bên cạnh, hoảng hốt khi thấy cậu ôm bụng kêu đau. Chắc là em bé muốn ra ngoài rồi.
Chạy nhanh sang phòng gọi bà Kim thức dậy, tiếng gõ cửa lớn đến mức muốn đánh thức mọi người trong nhà. Bà Kim đẩy đẩy tay chồng mình ý bảo ông ra mở cửa giúp, đáp lại bà là tiếng ngáy to hơn bản hoà tấu, biết không thể nhờ vả bà chỉ đành tự mình bước ra mở cửa.
1
"Có chuyện gì mà con ầm ĩ giữa đêm vậy hả?"
"Mẹ, Jungkook sắp sinh rồi."
Nghe đến đây bà Kim tỉnh ngủ hẳn, hai mắt mở to như muốn khẳng định lời hắn nói là thật. Tay chân luống cuống quay vào gọi chồng mình, gọi mãi không được bà đành tát mạnh vào mặt ông Kim.
"Thức dậy mau đi, Jungkook có dấu hiệu sinh rồi, ông còn nằm đây ngủ hả."
Ban nãy chỉ mình hắn luống cuống, giờ lại thêm ông bà Kim thành ra có ba người luống cuống không biết nên làm gì.
"Mau chuẩn bị xe đưa em đến bệnh viện, mẹ đi gọi bà nội con dậy.".
Hắn tức tốc làm theo lời bà nói. Gấp đến mức lấy nhầm chìa khoá xe thành chìa khoá nhà, bảo sao mở mãi không được.
Phần ông Kim được giao cho nhiệm vụ gọi ông bà nội, vì bà Kim bận chuẩn bị quần áo và một số thứ cần thiết, mấy hôm trước bà đã mua sẵn tất cả, chỉ cần xếp vào túi là xong. Jungkook chỉ đi sinh em bé, bà Kim chuẩn bị quần áo đi du lịch nửa tháng còn đủ.
"Ba ơi, mẹ ơi, mau thức dậy, bé thỏ con của ba mẹ sắp sinh thỏ cháu cho ba mẹ rồi."
1
Cửa phòng bật mở đồng thời đập vào mũi ông Kim, cũng may lực đẩy không mạnh, không thì còn phải đưa thêm cả ông đến bệnh viện thẩm mĩ.
"Con nói gì?"
"Jungkook sắp sinh, giờ bọn con đang chuẩn bị đưa thằng bé đến bệnh viện."
Mẹ con bọn họ nói chuyện lớn như vậy mà người đàn ông trên giường vẫn ngủ say sưa. Nhà này đúng là có gen di truyền. Đã vậy bà nội đành dùng biện pháp mạnh. Không ngần ngại đi đến đạp một phát, kết quả ông nội lăn xuống giường. Ông Kim nhìn thấy mà đau thay ba mình.
"Thức dậy mau cái ông già này, ngủ gì lắm thế, gọi điện cho bác sĩ riêng nhà chúng ta mau."
Chỉ một buổi tối mà biết bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Loay hoay cả buổi mới đến được bệnh viện. Cũng may đã liên hệ trước nên vừa đến đã được đưa vào phòng sinh ngay.
Kim Taehyung nắm tay cậu không buông, đến khi bị y tá chặn lại bên ngoài mới chịu thả tay cậu ra. Hắn khóc nức nở vô cùng đáng thương. Người đau cũng là cậu, hắn khóc là khóc cái gì.
"Anh nín ngay cho em, khóc cái gì mà khóc."
"Anh lo cho em mà."
"Ngoan, đừng khóc, em vào trong một lát sẽ trở lại ngay, lúc đó sẽ mang theo một em bé đến cho anh."
Vị bác sĩ ra hiệu cho y tá đẩy cậu vào phòng. Cửa phòng đóng lại. Ngoài này không ai yên lòng, cứ đi qua đi lại trước phòng sinh. Tội nghiệp nhất là người sắp làm ba kia, ngồi một góc khóc la om sòm, y tá mấy lần nhắc nhở giữ trật tự, ông bà nội thật mất mặt quá mức với đứa cháu này, bên này ông bà Kim còn không nhận hắn là con mình, ai hỏi đều bảo là người lạ.
1
Jackson đến bệnh viện thăm một người bạn, vô tình nhìn thấy mọi người nên đi đến hỏi thăm.
"Bà nội, sao mọi người lại ở đây, chẳng lẽ Jungkook sinh rồi?"
"Đúng vậy, thằng bé vào trong được một lúc rồi, mà sao cháu lại ở đây?"
"Cháu đến chăm sóc một người bạn, lúc chiều cậu ấy bị tai nạn, không có người thân nào ở Hàn Quốc nên cháu mới đến chăm sóc cậu ấy ạ."
"Bạn thì bạn, đừng để mèo con của bà biết rồi hiểu lầm cháu đấy."
Về chuyện này bà nội không cần lo, gã và cậu bạn này cùng hệ với nhau, không có chồng nhỏ thì thôi chứ sao lại quen cả anh em của mình.
Thấy hắn khóc lóc ỉ ôi một góc mới vội đi đến ngồi bên cạnh. Kim Taehyung càng khóc càng thảm, gào lên như đang diễn lại phân đoạn chia ly tiễn biệt nào đó.
2
"Jungkook của anh, anh làm em khổ sở rồi...hức...Jungkook gáng chịu đau chút nhé em...huhuhu..."
Không để người ngoài chỉ trỏ thêm. Jackson đưa tay bịt miệng hắn lại.
"Ưm...ưm...buông ra coi."
"Anh im miệng lại đi, anh không mất mặt chứ tôi mất mặt lắm rồi đấy."
Chờ đợi một tiếng vất vả, cửa phòng cuối cùng cũng bật mở, vị bác sĩ mang theo vẻ mặt mừng rỡ bước ra.
Sau một đêm dài mệt mỏi, Jungkook và em bé ngủ say trong phòng bệnh, cậu nằm trên giường, em bé nằm trong nôi.
Hai mắt hắn sưng lên vì khóc quá nhiều, chầm chậm vuốt má người thương, hôn liên tục lên mu bàn tay cậu. Sinh em bé chính là cực khổ như vậy sao, sau này hắn nhất định kiềm chế bản thân, không để cậu phải chịu đau thêm lần nào nữa.
1
_
Rèm cửa trắng không thể nào cản được ánh nắng ngoài kia. Jungkook nheo mắt tỉnh giấc, định đưa tay che nắng thì nhận ra có vật gì đó nằng nặng đè lên tay mình. Hoá ra là ai kia ngủ gục, kết quả đè lên tay cậu lúc nào không hay.
Em bé lúc này đang được các y tá chăm sóc. Cậu lại không biết điều đó. Nhìn quanh không thấy em bé đâu liền khóc ầm lên, nghĩ rằng con mình đã mất.
"Jungkook, em làm sao thế?"
"Em bé...em bé của em đâu...em bé không còn nữa sao?"
"Không phải, em bé đang ở cùng mấy cô y tá, sau khi thay quần áo xong sẽ đưa em bé về đây."
"Có thật không?"
"Đương nhiên là thật rồi."
Quả nhiên lát sau em bé được các y tá bế vào. Bé con khóc quấy từ nãy đến giờ, vậy mà vừa nằm trong vòng tay ba nhỏ là nín khóc ngay.
"Đáng yêu quá."
Cục cưng do cậu sinh ra đương nhiên đáng yêu giống cậu rồi. Nhìn bao nhiêu lần vẫn phải khen bấy nhiêu lần.
Vừa sáng ra mọi người đã có mặt đông đủ. Bà Jeon từ sớm đã nấu vài món cho con trai. Ông Jeon bế cháu trai bé bỏng trên tay, cười toe toét không khép miệng được. Cái cảm giác hệt như ngày đầu tiên ông bế cậu trên tay, cứ như người khổng lồ và hạt đậu nhỏ vậy.
_
Về nhà là điều cậu luôn ao ước trong suốt hai tuần qua. Vừa bước xuống xe đã bị hắn bế bổng trên tay, chủ động vòng tay ôm cổ hắn, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.
Jungkook ngồi trên giường nhìn theo từng hành động của hắn, định làm gì mà trầm ngâm trước tủ quần áo lâu thế không biết.
Hắn lấy một đôi tất trắng mang vào chân giúp cậu, lấy thêm cái áo bông dày dặn mặc cho để tránh trường hợp cậu bị lạnh. Bác sĩ có dặn cậu phải ủ ấm cơ thể, tốt nhất là đừng để bị lạnh.
Đỡ cậu nằm xuống giường, tiện tay vuốt gọn lại mái tóc.
"Em ngủ thêm chút đi."
"Anh không ngủ cùng em sao?"
"Anh xuống bếp nấu chút gì đó cho em, em muốn ăn gì?"
"Hmm...em muốn ăn súp bí đỏ."
"Vậy để anh làm cho em, giờ thì ngủ ngoan nhé."
Bóng lưng dần khuất sau cánh cửa. Jungkook nở nụ cười mãn nguyện. An ổn chìm vào giấc ngủ
End chap 65
mith💜