Trầm cảm sau sinh là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, đa phần là do tâm lý của người mẹ không ổn định, cảm thấy lo lắng hay bất an về một việc gì đó. Nếu không chữa trị kịp lúc sẽ dẫn đến những nguy hiểm khó lường.
Vô tình lướt trúng một bài báo khiến hắn phải dừng lại đọc hơn mười lăm phút. Càng đọc càng thấy lo, Jungkook của hắn vừa sinh xong, hắn lại thường xuyên đi làm để cậu ở nhà một mình, liệu cậu có vì vậy mà sinh ra bệnh trầm cảm hay không.
Quay sang nhìn người đang say giấc bên cạnh mình. Không biết nghĩ gì mà bỏ điện thoại sang một bên rồi ôm chặt cậu vào lòng. Khuôn mặt xinh xắn bị phủ đầy dấu hôn, đến đôi môi đỏ mọng, cúi đầu hôn thêm mấy cái liền.
Chắc là vì chuyện này nên ngài chủ tịch đây quyết định nghỉ phép vài hôm. Bà nội vô cùng tán thành việc này, ở nhà cũng tốt, có thể giúp chăm em bé, chẳng lẽ cứ để cậu chăm sóc cả ngày. Nói cả ngày là nói vậy chứ thật ra mỗi ngày đều là bà Kim và bà nội thay cậu chăm em bé, Jungkook chỉ phụ trách ru bé ngủ thôi.
Thái độ của hắn làm cậu thấy lạ. Ngày nào cũng hỏi tâm trạng cậu ra sao, có thấy không vui hay khó chịu không, nếu có chuyện gì uất ức thì nói với hắn chứ đừng giấu trong lòng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cậu có bị gì đâu chứ, đang vui vẻ lắm đây này, buồn ở đâu ra.
"Nếu em thấy không vui phải nói với anh ngay nhé, hoặc khó chịu thì đánh anh cũng được, đánh làm sao em thấy thoải mái càng tốt."
"Em nhắc lại lần cuối, em không có buồn, anh bị làm sao thế, cứ muốn em buồn rồi đánh anh là sao."
"Anh không có ý đó, em vui vẻ thì tốt."
Tranh thủ lúc cậu và em bé ngủ say, hắn tập trung mọi người xuống phòng khách nói vài chuyện. Mặt mũi ai cũng vô cùng nghiêm trọng, trông còn lo lắng hơn cả hắn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, từ giờ phút này phải tạo không khí vui vẻ và thoải mái nhất cho bé thỏ con, tránh để thỏ con bị kích động.
1
Để cậu có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, bà nội và bà Kim chia nhau việc chăm em bé, mỗi ngày cần làm gì đều ghi hết ra giấy. Ông Kim nhận việc ru em bé thay cậu, nhóc không răng này mỗi lần chuẩn bị vào giấc là quấy khóc om sòm, kéo dài sẽ khiến cậu thấy stress cũng không chừng, để ông Kim làm thay là thích hợp nhất.
"Sau này có làm gì cũng phải nhớ giờ ru em bé, con đừng có quên đó."
"Để con ghi vào sổ tay cho chắc, dạo này trí nhớ con không tốt."
Ông nội thấy mình không được phân công việc gì bèn giơ tay lên tiếng.
1
"Thế tôi sẽ làm gì?"
"Ông sao...ông thay tã cho em bé đi."
"Lại nữa sao, lúc bà sinh con tôi là người thay tã cho con, đến khi có cháu nội vẫn phải thay tã vì cái thằng con này không biết làm, quả nhiên lần này không ngoại lệ."
"Giờ ông có làm hay không?"
"Làm, tôi làm mà, bà đừng nóng."
Về phần gười làm chồng như hắn đương nhiên ở cạnh bên không rời.
Những gì mọi người bàn bạc cậu đều nghe thấy. Ban nãy tỉnh dậy không thấy người đâu lập tức đi tìm, lúc bước xuống cầu thang vô tình nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phát ra từ phòng khách. Hai hàng nước mắt thi nhau rơi, Jeon Jungkook chưa từng nghĩ sẽ gặp được những người yêu thương cậu đến vậy, rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm việc tốt gì để kiếp này có thể gặp được hắn và nhà họ Kim.
Tất cả đồng loạt xoay người khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, người đến là Jungkook. Kim Taehyung vừa nhìn đã nhận ra cậu đang khóc, hốt hoảng đi đến dỗ dành như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhất thời không biết nói gì vào lúc này.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nghĩ cho em nhiều như vậy, em thật sự vô cùng hạnh phúc."
"Việc anh nên làm mà."
"Đừng lo lắng nhé, em không bị gì đâu, đúng là có đôi lúc cảm thấy mệt nhưng không đến mức trầm cảm đâu anh à."
Thấy đôi trẻ hạnh phúc như vậy người làm ông bà và ba mẹ như bốn người bọn họ mừng thay.
"Thế bảng kế hoạch này có làm tiếp không đây bà?"
"Đương nhiên là tiếp tục thực hiện rồi, ông định đẩy hết cho bé thỏ con của tôi làm hay sao cái ông già này, à, không muốn chăm em bé vì bận đi đánh golf với mấy người bạn của ông đúng không?"
"Tôi đâu có."
"Ông thử nói có đi, để tôi biết ông trốn đi đánh golf thì tôi sẽ phá tung cái sân golf ấy lên cho ông xem."
Giờ thì nỗi lo trong hắn đã không còn, nhẹ nhõm thật.
Đêm đó đôi trẻ ôm chặt nhau trên giường.
"Jungkook."
"Vâng."
"Đợi em bé tròn một tuổi chúng ta cưới nhé?"
"Ừm, cưới chứ."
Đã đi cùng nhau một đoạn đường dài, đoạn đường đời sau này sao có thể vắng bóng đối phương.
Tình yêu đã sâu đậm đến mức này thì hôn lễ cũng chỉ là một buổi lễ để công khai và khẳng định chủ quyền với tất cả mọi người. Jungkook từng nói không tổ chức hôn lễ cũng được, chỉ cần ở bên nhau. Nhưng hắn có thể để chuyện đó xảy ra sao, Kim Taehyung không bao giờ để người mình yêu chịu thiệt thòi, hôn lễ tổ chức thật lớn để tất cả mọi người phải ganh tỵ với cậu.
Em thấy đó.
Người yêu em luôn muốn dành cho em những gì tốt nhất.
Dù cho hôm nay hắn không phải một người giàu có mà chỉ là một người nghèo khổ thì hắn vẫn cố hết sức để tổ chức hôn lễ trong mơ cho người mình yêu.
Như em thấy.
Người yêu em chỉ sợ yêu em bấy nhiêu là chưa đủ.
_
Như lời hứa hẹn của cả hai. Em bé vừa tròn một tuổi là thiệp mời lần lượt được gửi đi. Giờ thì mấy cô cậu nhân viên không phải mơ ước nữa, cặp đôi mà mọi người đẩy thuyền đã kết hôn, hạnh phúc này không có từ ngữ nào diễn tả được.
Tất cả nhân viên công ty hôm đó đồng loạt nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của chủ tịch Kim và thư ký Jeon. Ai nấy đều uống đến say không biết đường về nhà. Hôm sau thức dậy người thấy mình ngủ trong phòng, người còn đang nằm ở hồ bơi, một số chui vào xe ngủ từ lúc nào không biết.
Hôn lễ đáng nhớ nhất đối với mỗi một nhân viên. Lần đầu được thấy ngài chủ tịch ca hát nhiệt tình như vậy, còn nhớ đêm qua hắn xém ngã vào bàn rượu, may mà có thư ký Woo kéo lại. Đến lượt thư ký Woo say xỉn, lớn gan giật mic từ trong tay hắn, việc mà từ trước đến nay có cho tiền anh cũng không dám làm. Kết quả bị hắn đá cho văng xuống hồ bơi.
Về phần cậu, hai tay ôm chặt cổ Kim Seokjin và Ahn Jisung, tưởng như muốn hôn người ta đến nơi. Đâu biết từ xa có hai cặp mắt toé lửa đang nhìn mình. Kim Namjoon và Jackson cùng một tâm trạng, muốn đi đến giữ người nhưng khổ nỗi bị hắn giữ tay quá chặt. Tên này có thật là đang say không vậy?
Không biết bằng cách thần kỳ nào mà hắn và cậu lên được đến phòng. Vì đêm qua Taehyung không chịu nổi bèn lủi vào bụi cây gần đó ngủ ngon lành. Còn Jungkook vui vẻ ca hát cùng bạn bè đến mấy giờ cũng không biết.
Quả là hôn lễ không thể nào quên.
Hoàn
11
Lại một chặng đường đi cùng nhau phải kết thúc, bái bai 😊
LGĐDGNR là bộ fic gian khổ nhất trong tất cả các fic tui từng viết, phải xóa đăng lại từ đầu, đến khi đăng lại thì bị xóa mất mười chap cuối, cực khổ viết lại ngày đêm mới có thể thuận lợi hoàn fic. Thật muốn biết cái kết ban đầu tui viết ra sao quá, tự nhiên quên hết trơn, tức ghê 😣
mith💜