Chương 104: Không chiếm được em thì huỷ hoại em
Đáng ghét thật.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ hả?
Từ bao giờ vậy?
Không thể nào.
Cố Diệc Minh...
Đúng là không phải con người.
Nhà thuộc về mình rồi mà còn đòi nộp tiền thuê?!
Rút cục hành động khó hiểu này của anh ấy nghĩa là sao?
Phí chia tay? Đền bù sức lao động?
Trời ơi.
Mình đắt dữ.
Nếu Cố Diệc Minh nói sớm thì có thể giảm giá cho anh ấy.
Thật sự mình không đáng giá vậy đâu.
Giàu mà ngốc quá.
Cố Diệc Minh sợ cái gì? Sợ mình bắt chước Chương Tử Oánh, chia tay xong lên mạng bóc phốt à?
Thế thì Cố Diệc Minh nghĩ quá rồi. Mình thấy tiền là sáng mắt, sao có thể bám lấy anh ấy không chịu buông?
Mình còn hận chẳng thể vác cái nhà bỏ đi ngay trong đêm kìa.
Lần chia tay này không được giá lắm. Ngủ với Cố Diệc Minh thêm mấy năm, tài sản của mình chắc sẽ tăng gấp đôi.
Đâu chỉ mỗi Dư Bắc nghĩ vậy, cư dân mạng cũng thực tế lắm.
"Tôi vừa đấm bạn cùng phòng một trận, nó nhất quyết không nhận đã mua nhà cho tôi."
"Năm sau em vào đại học, các anh chị cho em hỏi bạn cùng phòng như thế là tự mình phải tìm hay nhà trường phát ạ?"
"Sốc vãi chưởng, từ khi nào mà bao nuôi trở thành chuyện đáng tung hô vậy?"
"Vì đàn ông với đàn ông nên hủ nữ vứt moẹ liêm sỉ luôn."
"Tôi thấy người ta nam chưa vợ, gay chưa chồng, kể cả có bên nhau thật thì cũng là yêu đương bình thường thôi chứ? Sao lại bảo bao nuôi?"
"Yêu đương bình thường thế sao Cố Diệc Minh không công khai? Còn cần phải giấu giấu giếm giếm hả?"
"Hủ nữ tỉnh giùm cái. Showbiz phức tạp lắm, mấy mẹ nghĩ rằng bọn họ chơi trò gia đình chắc?"
"Không giấu để bị cấm hoạt động à? Động não tí đi, ok?"
"Tao thấy giao dịch thể xác tởm vãi, đéo hiểu fan vui mừng cái gì."
"Ghen ăn tức ở đúng không? Bạn trai người ta tặng quà thì dè bỉu là bao nuôi, còn bản thân có bồ lại hận chẳng thể dí dao vào cổ, bắt nó thêm tên mình lên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Làm người đừng tiêu chuẩn kép quá."
"Tốn biết bao nhiêu tiền để nuôi một thằng đàn ông, Cố Diệc Minh thối nát vl."
"Không nuôi nó chắc nuôi mày? Cười ỉa. Há há há."
"Chuẩn. Tiền người ta tự kiếm ra, không ăn trộm, ăn cắp, tiêu thế nào cần mày lo à? Đếch hiểu trong đầu mày nghĩ gì..."
"Hận người giàu đấy thôi."
"Tôi chẳng cảm thấy vụ này đáng gọi là phốt. So với mức cát-xê cao ngất ngưởng của mấy cô cậu mới nổi, số tiền Cố Diệc Minh kiếm được đâu có gì để chê trách."
"Phải cấm loại nghệ sĩ như Cố Diệc Minh hoạt động, đem số tiền đó cho các nhà khoa học."
"Lại là một ngày muốn quyên góp cho Tiểu Bắc."
...
Dư Bắc đọc bình luận, trầm ngâm suy nghĩ.
Sao họ nhất loạt nhận định rằng Cố Diệc Minh bao nuôi mình, không phải mình bao anh ấy nhỉ?
Đều là nghệ sĩ cả mà?
Vì mình đẹp trai hay tại mình nghèo?
Quả nhiên trêи đời này có ba việc chẳng thể giấu nổi.
Ho, nghèo và tình yêu.
Tạm chưa bàn đến chuyện yêu đương, ví dụ như mình giấu rất kỹ, ngần ấy năm mà Cố Diệc Minh không hề phát hiện ra.
Nhưng nghèo thì thật sự không giấu được, chẳng qua nổi mắt fan.
Dư Bắc buồn bực, thấy khó hiểu.
Là do cơ thể mình toát ra mùi nghèo khổ sao?
Làm nghệ sĩ mà suýt bị fan kêu gọi gây quỹ cộng đồng cho, tức thiệt chứ.
Ý chí chiến đấu để trở thành ngôi sao được nhiều người biết tới lại cháy rừng rực!
Nhưng muốn phát triển theo hướng đó, ít nhất phải biết hát, biết nhảy như nhóm Big Boy, tốt hơn cả là kiêm hết ba mảng điện ảnh, truyền hình, âm nhạc.
Dư Bắc có một khuyết điểm trí mạng rất khó nói.
Cậu không biết nhảy.
Đi bar chỉ múa dân tộc cho qua chuyện.
Cơ thể có phối kết hợp nhịp nhàng hay không là điều trời sinh.
Hồi đại học không phải Dư Bắc chưa từng tập nhảy trong bộ môn hình thể.
Nhưng giáo viên không cho cậu nhảy nữa.
Bảo cứ tiếp tục là cầu được mưa thật luôn.
Dư Bắc nghĩ lung tung một lúc lâu, quyết định chủ động gửi tin nhắn cho Cố Diệc Minh.
Dư Bắc: "Vụ giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ là sao"
Mở đầu không kèm xưng hô, kết thúc không có dấu câu.
Gửi tin nhắn cho bồ cũ phải ngầu như vậy để khiến anh ta không nắm bắt được tâm trạng của mình.
Chẳng nịnh bợ, cũng chẳng thù hằn gì.
Mỗi ngày một mẹo vặt tình yêu, học là có lợi.
Dư Bắc chuẩn bị cất điện thoại đi, ai ngờ Cố Diệc Minh vốn bận rộn lại trả lời ngay lập tức.
Cố Diệc Minh: "Gì cơ?"
Dư Bắc: "Anh đọc trêи mạng"
Năm phút sau, Cố Diệc Minh nhắn lại.
Cố Diệc Minh: "Thấy rồi."
Dư Bắc: "Giải thích giùm"
Cố Diệc Minh: "Em ở đó đi, anh vẫn còn nhà khác mà."
Dư Bắc: "Nhà khác???"
Ngoài Cố Công Quán trong khu phố cổ, Cố Diệc Minh còn nhà khác hả?
Rút cục Cố Diệc Minh có bao nhiêu bạn cùng phòng?
Mỗi căn trồng một đứa à?
Cố Diệc Minh: "Đúng, ở nước ngoài cũng bố trí một căn rồi."
Ok, kim ốc tàng kiều giấu nhân tình ra tận nước ngoài luôn.
Chẳng trách Cố Diệc Minh bảo về Mỹ thăm người thân.
Đệt.
Cố Diệc Minh là trai thẳng...
Đừng nói ở Mỹ anh ấy vợ con đề huề rồi nhá?!
Dư Bắc tức cái lồng ngực.
Dư Bắc: "Em không cần, anh đổi lại chủ đi."
Bên phía Cố Diệc Minh hiển thị đang nhập, nhưng mãi mà chẳng gửi tin nhắn qua.
Dư Bắc sốt hết cả ruột, sao anh ấy gõ lâu thế?
Gõ bằng chân à?
Cố Diệc Minh: "Bù đắp cho em."
Quả nhiên...
Bình thường đại gia chia tay, cùng lắm sẽ quẳng cho đối phương một tấm chi phiếu. Cố Diệc Minh thì khác, mua sẵn nhà và xe rồi.
Chu đáo thật.
Bây giờ Dư Bắc đếch muốn trả lại cho anh nữa.
Giây phút cương quyết ban nãy chẳng qua là mình giận quá hoá ngu thôi.
Hiện tại kể cả Cố Diệc Minh có đòi, mình cũng phải cân nhắc đã.
Cùng lắm trả cho anh cái nhà vệ sinh.
Hừ.
Điện thoại Dư Bắc rung lên.
Cố Diệc Minh: "Uông Gia Thuỵ đến trường quay quấy rầy em à?"
Sao Cố Diệc Minh đánh hơi được nhanh thế?
Cũng đúng thôi, chắc chắn anh cả kể cho anh ấy nghe.
Dư Bắc gõ một dòng rồi xoá đi.
Cậu chẳng biết nên trả lời ra sao.
Đâu thể bảo "Giờ tôi và Uông Gia Thuỵ đang rất hạnh phúc".
Cố Diệc Minh sẽ phi máy bay tới uýnh mình.
Cố Diệc Minh: "Mai anh về đuổi nó đi."
Dư Bắc: "... Chỗ này không phải anh bỏ tiền ra bao trọn, anh cấm được người ta chắc?"
Cố Diệc Minh không nói gì nữa, chẳng rõ anh đã đuối lý hay đang vác dao chạy về rồi.
Dư Bắc đếch sợ anh.
Tuy mình làm việc dưới trướng Cố Diệc Minh, song ông chủ không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của nhân viên.
Vừa nhắc đến Uông Gia Thuỵ, Uông Gia Thuỵ bèn xuất hiện thật.
Vẫn đi xe Cố Quân Nho.
Chiếc Lamborghini kia sắp trở thành xe riêng của Uông Gia Thuỵ rồi.
"Tiểu Bắc!"
Hôm nay Uông Gia Thuỵ ôm một bó cúc dại, đỏ đỏ hồng hồng trông vô cùng đáng yêu, tao nhã, y hệt những bông cúc rung rinh trong gió.
"Anh đừng tặng hoa cho tôi nữa... Phim trường hết chỗ bày."
Dư Bắc đâu phải con gái, chẳng thích hoa lắm. Cậu chỉ có hứng thú với loại bông xào lên ăn được, bông cải gì đó.
Đây chính là lý do Uông Gia Thuỵ không bao giờ có thể bước vào trái tim Dư Bắc, còn chẳng chu đáo bằng Cố Quân Nho.
"Không sao, không có chỗ để thì em cứ vứt đi."
Uông Gia Thuỵ nhét bó hoa vào tay cậu.
"..."
Dư Bắc chẳng hiểu nổi kiểu suy nghĩ đó.
"Biết tôi sẽ vứt đi mà anh vẫn mua? Hâm à?"
"Thùng rác là bến đỗ cho hoa của lốp dự phòng tặng." Uông Gia Thuỵ thản nhiên đáp. "Đợi tới một ngày nào đó, bó hoa xuất hiện trong phòng em thì nó đã phát huy được giá trị của mình rồi, không phải sao?"
Dư Bắc bỗng thấy xót xa...
Thứ tình cảm trái tim bên lề chết tiệt này, thế mà cảm động ra phết.
Dư Bắc từng thích một người đến phát điên.
Cậu hiểu cảm giác hèn mọn khôn cùng ấy.
Haiz... Có tuổi rồi, mong manh dễ vỡ.
"Cảm động không?" Uông Gia Thuỵ sán vào kể công. "Tôi học lỏm trêи mạng cả buổi tối đấy!"
Moá.
Mình bảo mà.
Với trình độ của Uông Gia Thuỵ, gã không nói được những lời ở đẳng cấp đó đâu.
"Lượn đi. Anh không về Trung Quốc, cứ ăn dầm nằm dề bên này, không cần làm việc à?"
Dư Bắc muốn đuổi gã.
Vẫn tốt hơn bị Cố Diệc Minh xách dao chém, phải vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Uông Gia Thuỵ tình tứ đáp: "Em quan trọng hơn công việc."
Dư Bắc rợn tóc gáy.
Uông Gia Thuỵ học lỏm mấy lời sến súa cả một đêm hả?
"À này, Tiểu Bắc, tôi thấy trêи mạng đồn Cố Diệc Minh bao nuôi em, thật hay giả vậy?" Uông Gia Thuỵ hỏi. "Cố Diệc Minh tặng nhà, tặng xe cho em thật à?"
"Có thể nói là thật." Dư Bắc nhíu mày. "Sao anh biết?"
"Tôi theo dõi em mà. Mọi chuyện liên quan tới em, tôi đều nắm rõ." Uông Gia Thuỵ ngẫm nghĩ rồi bảo: "Hồi trước Cố Diệc Minh còn kêu hai người chỉ là bạn cùng phòng thôi... Tiểu Bắc, dạo này em có hơi nhiều anti."
Nói thừa.
Còn cần anh phải xát muối vào vết thương nữa à?
Giờ Dư Bắc và Cố Diệc Minh đen như quạ rồi.
Uông Gia Thuỵ bảo: "Chắc chắn có kẻ cố ý chơi khăm em."
"Ý anh là gì?"
Lẽ nào không phải nổi tiếng đi kèm tai tiếng hả?
"Vụ tài khoản phụ và page lá cải tung tin, nhìn là biết có kẻ thuê để bôi nhọ em."
"Sao anh khẳng định chắc nịch thế?"
Uông Gia Thuỵ buột miệng: "Chiêu này tôi xài quen lắm rồi. Tài khoản Ông Tám Showbiz kia hợp tác dài hạn với công ty tôi, hồi bóc phốt Cố Diệc Minh còn dùng đến hắn... Ặc, khụ... Tóm lại là vậy, cũng chẳng phải bí mật gì trong giới giải trí."
Ít nhất có thể chứng minh không phải Uông Gia Thuỵ làm chuyện đó.
Dư Bắc không nghĩ ra.
Ai tốn công tốn sức anti mình thế nhỉ?
Thù oán sâu đậm tới mức nào?
Dạo gần đây, người gây thù chuốc oán với mình chỉ có Cố Diệc Minh.
Chẳng thể nào là Cố Diệc Minh tự bày trò.
Mình cũng muốn anh ấy vì yêu mà sinh hận lắm.
Xin mời, không chiếm được em thì hãy huỷ hoại em đi nè.
Dư Bắc chuẩn bị thẫn thờ suy nghĩ, Uông Gia Thuỵ bèn lắp bắp nói: "Em... Em nhìn tôi làm gì? Tôi có phốt thì phốt Cố Diệc Minh, đâu nỡ bôi nhọ em."
Dư Bắc chống cằm, ngẫm nghĩ.
Uông Gia Thuỵ vô liêm sỉ, bất chấp thủ đoạn, chưa biết chừng gã dùng cách này nhằm khiến mình và Cố Diệc Minh chia tay triệt để.
Nhưng khả năng vô cùng thấp.
"Có thể hỏi trang lá cải kia xem ai thuê hắn không?"
"Về cơ bản là không." Uông Gia Thuỵ giải thích. "Đám đó cũng có nguyên tắc, cấm tiết lộ thông tin người thuê, không thì chẳng thể tiếp tục kiếm ăn nữa... Nhưng là chuyện của Tiểu Bắc, tôi sẽ thử xem sao."
"Không cần đâu, tự tôi đi thăm dò."
"Tiểu Bắc, chuyện của em cũng là của tôi. Em đừng tránh né tôi như vậy..."
Uông Gia Thuỵ vươn tay, định kéo Dư Bắc rồi bỗng nhiên kêu "Á!" một tiếng, rụt tay lại.
Cố Quân Nho xách cặp lồng giữ nhiệt.
Mu bàn tay Uông Gia Thuỵ dính chút nước canh, đỏ ửng lên.
"Tránh xa em trai tôi ra, nhân vật nguy hiểm." Cố Quân Nho cảnh cáo.
Uông Gia Thuỵ ôm tay, miệng mấp máy chửi nhưng chẳng phát ra tiếng.
Gã ngồi xổm ở một chỗ cách đó không xa lắm, nhìn Dư Bắc và Cố Quân Nho ăn cơm.
Cảnh quay ngày hôm sau đặc biệt, địa điểm quay là cơ quan hành chính sở tại, đoàn phim phải liên hệ với họ trước mới được cấp phép, song rất ít người có thể vào.
Dư Bắc thấp thỏm.
Cố Diệc Minh nói hôm nay anh ấy về.
Cậu nghĩ Uông Gia Thuỵ sắp bị đánh rồi.