Sáng sớm.
Tiểu Lăng đã thức dậy tràn đầy sức sống.
Cô mặc trên người chiếc áo thun trắng kiểu dáng T- shirt cùng chiếc quần đùi giản dị để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.
Nhìn cô thật thuần khiết giống hệt bông Bằng Lăng trắng.
Tiểu Lăng vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Bánh mì và trứng ốp đã được đặt trên bàn. Giờ chỉ còn thêm ly nước cam bổ sung năng lượng nữa là đủ.
Tiểu Lăng tung tăng đi lấy nhưng đúng lúc lại có chuông cửa.
Sớm thế này mà ai đến nhỉ.
Tiểu Lăng mở cửa.
A
Lục Bạch Y.
Không phải chứ.
Mới giờ này mà anh đến đây làm gì?
Lục Bạch Y thấy thần trí Tiểu Lăng để ở đâu thì nâng chân mày lên tiếng nói.
"Không mời tôi vào nhà sao, đây là đạo tiếp khách của em".
Tiểu Lăng lúc này mới tỉnh. Mặt cô đầy mồ hôi, cười nói qua loa.
"A, không có. Mời vào, mời vào".
"Anh ăn sáng chưa?". Tiểu Lăng hỏi khách sáo.
"Chưa". Lục Bạch Y trả lời bằng vẻ mặt nghiêm túc của mình.
Móa, chưa ăn mà đến nhà người ta làm gì hả? Anh tính ăn chực sao. Mà Lục Bạch Y cần gì phải ăn chực chứ.
"Vậy anh chờ chút, tôi lấy đồ ăn. Chúng ta cùng ăn". Tiểu Lăng thấy khó xử rồi.
"Không cần, tôi nhìn em ăn là được rồi". Lục Bạch Y vẫn dùng vẻ mặt nghiêm của mình.
Hả? Lục Bạch Y. Đây là thú vui mới của anh sao. Khác người quá đấy.
Mà thái độ của Lục Bạch Y vô cùng, vô cùng khác thường nha. Chẳng lẽ anh giận vì cô từ chối anh sao.
Làm sao có thể chứ.
Lục Bạch Y nhỏ nhen đến vậy sao.
( Anh chính là vô cùng nhỏ nhen đó chị >