Làm Đặc Vụ Ngầm Ở Học Viện Quý Tộc


Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối tháng tám, mùa hạ nóng bức đã qua, đầu thu lên sân khấu.

Sáng sớm ở thành phố Thục Hải vẫn càng ngày càng oi bức, mặt trời rực rỡ treo cao, giống như muốn hòa tan cả trời đất.

Ti vi treo tường trong phòng trọ cũ kỹ truyền ra giọng nữ phát thanh viên trong trẻo: " Thành tích thi đại học năm nay đã có, Trạng Nguyên Hoài Nam, học sinh xuất sắc nhất cả về khoa học xã hội và tự nhiên, lấy tổng điểm 730 đứng đầu cả nước.

Cậu được cấp phép nhập học vào Trường Đại học Tư thục Quý tộc Lưu Kim.

"

" Theo lời người đứng đầu Sở Giáo dục, học sinh Hoài Nam sinh sống tại vùng núi Hoàng Phong của thành phố Thục Hải, không cha không mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tại một năm trước đều là tự học.

Triệt để thay đổi cuộc đời của Hoài đồng học chính là đến từ thành phố Weir Thư Ánh Phong Thư tiên sinh, Thư tiên sinh xuất thân thư hương thế gia...!"

" Pa.


"

Màn hình tắt, chỉ còn tiếng quạt điện quay vòng trong căn phòng thuê.

Hoài Nguyệt tắt TV, thô bạo nhét thư thông báo xa hoa in hai chữ Hoài Nam màu vàng vào trong vali của mình.

Sau nửa năm cực khổ, kế hoạch ngụy trang ở giai đoạn một đã thành công.

Chiều nay cô sẽ bay trở lại thành phố Weir để thực hiện giai đoạn hai - - sắm vai Hoài Nam nhã nhặn bại hoại, tiếp cận năm người bị tình nghi.

Trên vách tường còn có một ít tư liệu vụ án, Hoài Nguyệt thu dọn sạch sẽ và xé nát chúng.

Nhưng trên mặt bàn còn để lại năm tấm ảnh người bị tình nghi, trên ảnh năm người họ đều có ngoại hình điển trai và sang trọng.

Cô nhìn chằm chằm trong hai giây, rồi một cú đấm lóe lên trên khuôn mặt của một gã nam sinh mặt mày kiệt ngạo, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng.


" Trần Đình Vân, mười chín tuổi, năm hai đại học, ba của cậu là một ông trùm tài chính, mẹ là một nữ diễn viên nổi tiếng, cậu ta thích các môn thể thao mạo hiểm, tính cách điên rồ, dữ dằn.

"

Chính gã nam sinh này, cô sẽ bắt đầu với cậu ta trước.

Hồi tưởng lại bài thi chất thành núi hơn nửa năm qua, khẩu khí nghẹn khuất này nhất định phải hảo hảo rải một chút.

" Tích tích tích - - " Đồng hồ báo thức nhắc nhở thời gian lên máy bay sắp tới vang lên.

Hoài Nguyệt tắt đồng hồ báo thức, nhét ảnh chụp năm người vào trong vali, trước khi mở cửa ra ngoài, cô đeo kính gọng bạc đặc biệt mua cho mình, tóc ngắn mảnh nhỏ, tất cả sắc bén đè xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười hiền hòa trước nay chưa từng có.

" Tiểu Nam phải đi rồi sao? " hàng xóm vừa đi mua thức ăn về nhiệt tình chào hỏi.

Hoài Nguyệt nhã nhặn cười, lịch sự nói: " Đúng vậy, em phải đi học.

"

Đúng vậy, cô ấy phải đi cắt giảm dân số nhân loại!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận