Vậy là vì tương lai con em chúng ta cậu ba miễn cưỡng phải ra vườn hái ổi cho vợ, mợ ba hào hứng cắp theo cái rá ra để đựng, con Hảo cũng bám đuôi, miệng liên tục cổ vũ:
–Cậu ba ơi cố lên! Sắp tới nơi rồi, kia kìa trên đầu cậu có một chùm ổi to quá, hái đi cậu.
Kia nữa kìa!
Cứ thế chủ tớ họ thi nhau người chỉ bên này, kẻ nói bên kia báo hại cậu cứ loay hoay mãi vì trèo cây không phải là nghề của cậu.
Tay đang tóm một chùm ổi thì cậu chợt kêu á lên một tiếng rồi bật ra tiếng c hửi t hề:
–M ẹ c ha con kiến góa chồng này to gan dám đốt ông à? Ông mày đang trèo cây hái ổi cho vợ nhá, không thì ông đập cho mày phát c hết nhẹp bây giờ, mày không biết ông có chiêu “một đòn c hết bảy” à?
Mợ ba ở dưới nghe cậu nói vậy thì cũng phì cười phụ họa:
–M ẹ b ố con kiến khôn thế nhỉ? Đốt đâu không đốt lại đốt đúng chỗ ấy.
Bà đây đang bầu bí chứ không thì bà mà leo lên đó thì mày làm gì có cơ hội c ướp chồng của bà, mày mà làm chỗ ấy sưng lên sau này bà không dùng được thì bà đào cả lò cả ổ nhà mày lên đấy.
B ố t ổ!
Con Hảo chẳng hiểu mô tê gì vì cậu mợ nói từ lóng, nó lại tưởng thật liền phang ngay một câu:
–T ổ b ố đứa nào định ve vãn cậu chủ tao nhá, mợ tao mà giở võ ra thì không khéo mày còn bay cả quai hàm ấy, muốn sống thì chừa cậu tao ra.
Cậu ba ở trên đâu phải chỉ bị một con kiến đốt mà chắc đến năm, bảy con vậy, nhìn cậu cứ vừa hái ổi vừa đưa tay xuống gãi ngứa xoành xoạch mà con Hảo cứ cười rũ ra, mà mấy con kiến mồ côi khôn thế chứ lại, cứ hò nhau đốt vào chỗ hiểm của cậu mới c hết chứ? Cậu bực mình cúi xuống hỏi mợ:
–Này mợ, mấy con kiến góa chồng cứ thi nhau tấn công tôi, xem chừng chúng nhất quyết đòi dùng chung với mợ nữa đấy, mợ tính thế nào thì tính.
–Cậu bảo chúng nó c ấm được sờ vào hiện vật, em mà lên thì chúng có chạy đằng trời.
Rồi mợ lại nói vống lên:
–Bà truyền đời báo danh cho mấy con kiến góa chồng kia biết nhé, chúng mày mà không tránh xa chồng bà ra thì bà đốt l ửa hun cả tổ nhà mày.
Hay chúng bay thấy chồng bà đẹp trai nên tính rây m áu ăn phần hả? Đừng có mà mơ nhá, mỡ đâu đến lượt chúng mày, con hầu của bà nó còn đang thèm nhỏ rãi ra mà bà chưa cho đây này.
Đứa nào mà động đến chồng bà thì bà đem băm nem bóp gỏi hết biết chưa? Bà không nói đùa đâu đấy.
Cậu nghe mợ c hửi lũ kiến mà cũng quên cả đau, phì cười đáp:
— Ngần này được chưa mợ? Hay để tôi hái cả cây?
Con Hảo liền đế vào:
–Trời, vậy mà nãy cậu không nói, lần sau mợ mà đòi ăn ổi nữa cậu cứ vác d ao ra mà chặt, vừa đỡ phải trèo, lại không sợ kiến bu.
Vừa nói xong thì nghe một tiếng “uỵch” rõ lớn, hóa ra cậu ba nhà ta đã nhảy một phát từ trên chạc cây xuống rồi.
Khi người vừa tiếp đất cậu đã la oai oái:
–Úi cha mẹ ơi! C hết tôi rồi, hỏng! hỏng rồi!
–Cái gì thế cậu? Sao mà hỏng?
–Bắt đền mợ đấy, mợ đền cho tôi đi, thằng em của tôi khéo bị gẫy mẹ nó rồi, giờ thì mợ có lấy đũa gắp nó cũng chẳng lên, thế này còn làm ăn gì được nữa?
(Truyện này chỉ được up trên FB của TG Việt Nga , nếu xuất hiện ở các app, hay nền tảng khác thì đều là ăn c ắp.
Độc giả thông minh hãy vào trang TG để đọc và tẩy chay bọn ăn c ắp nhé.)
Con Hảo lúc này mới biết là cậu nó nói đùa, liền xấu hổ quay đi.
Cậu mợ nó bấy giờ mới dìu nhau vào nhà, chẳng biết mợ có xơi được món ổi chát lè kia không nhưng xem ra mợ xót chồng lắm.
Ai bảo mợ nghén ngẩm làm gì? Tại cái thằng cu trong bụng nó hành chứ có phải mợ muốn thế đâu? Khổ thân chửa? Từ đằng xa nhìn thấy vợ chồng cậu ba nựng nhau như nâng trứng vậy con mụ vú tức lắm, mụ r ủa thầm:
“Nhìn cứ như con nặc nô, mới có bầu mà muốn khoe cho cả thiên hạ biết không bằng, làm như mình mày mới biết đẻ ấy.
Bà mà đẻ được bà cũng đẻ cả đàn cho mày xem.
Cũng đừng đắc chí vội, chắc gì đứa con của mày đã được sinh ra, cứ cười đi rồi tới đây lại không còn nước mắt mà khóc ấy.
M ẹ c ha con ôn vật!”
Mợ ba có bầu được ba tháng thì xảy ra chuyện!
Hôm đó con Hảo đang sắc thuốc cho mợ ba dưới bếp thì nghe có tiếng hét thất thanh bên ngoài:
–Cậu chủ nhỏ…ch ó…ch ó….
Nhìn ra ngoài thấy cậu chủ nhỏ con cậu cả đang lẫm chẫm tập đi, cạnh đó một con ch ó beggie đang lao đến, con Hảo không chần chừ mà chạy ngay lại.
Tay nó vừa kịp ôm trọn cậu chủ vào lòng thì con ch ó kia tiến lại gầm gừ, có lẽ nó chưa thấy cậu chủ bao giờ, nếu hôm nay không có con Hảo thì chắc chắn cậu bé đã bị nó đớp cho te tua rồi.
Mọi người hoảng quá xúm cả đến, trong bếp một bóng người nhanh như chớp mở ngay ấm thuốc bắc ra rồi đổ luôn một gói thuốc bột vào đó, đậy nắp lại và điềm nhiên đi ra.
Đến trưa thì cả nhà nghe tiếng chói tai từ trong phòng mợ ba phát ra, sau đó con Hảo nhao ra ngoài kêu váng lên:
–Bà ơi….bớ mọi người….cứu….mợ ba….mợ ba làm sao á…
Thế rồi đồng loạt tiếng bước chân chạy thình thịch lên phòng mợ ba, trên giường mợ ba đang ôm bụng, lăn lộn kêu đau.
Bà ba thấy con dâu như vậy thì tái mét mặt nói:
–Mau…mau đi mời ông lang Thốn lại đây, không xong rồi.
Nhìn mợ ba mặt mày tái mét ai nấy đều lo lắng, cậu ba lại ở bệnh viện chưa về mà từ đây lên tỉnh xa lắm, chạy xe tay cũng lâu.
Mợ ba nắm chặt lấy tay bà ba mếu máo:
— Mẹ…c ứu lấy con của con….con đau bụng quá….
–Con nói đi, con đã ăn phải thứ gì?
–Dạ không mẹ, con chỉ ăn cơm và uống thuốc bắc thôi….
Bà ba liền quắc mắt lên nói:
–Con Hảo, mang ấm thuốc bắc lên đây cho bà mau lên.
Xơ xểnh một tí đã có đứa giở trò rồi, k hốn n ạn thật!
Con Hảo đ iên lắm, nó bắn ánh mắt rực l ửa nhìn từng người nói:
–Tốt nhất là đừng để cho cậu tôi biết được, chỉ cần hở ra kẻ nào đã gi ở tr ò thì cậu sẽ tuyệt đối không t ha đâu.
Sao nhà này nhiều rắn đ ộc thế không biết?
Tiếng con Tâm bên ngoài nói vọng vào:
–Đã bảo rồi mà, nói trước bước không qua, đâu phải ai muốn đẻ cũng được? Nói là một chuyện nhưng có đẻ được hay không lại là chuyện khác.
Đời ăn nhau cái phước mà.
Con Hảo thấy con Tâm móc mỉa cô mình như vậy thì tức khí lao ra vả cho con này một cái tát nổ đom đóm mắt nói:
–M ả c ha con thối mồm này, mày không nói không ai bảo mày c âm nhá.
Cô tao đang đau bụng thế kia mày lại ăn nói xúc xiểm như vậy hả? Có tin tao đạp cho mày một phát bay mẹ ra ngoài cổng không? Cái loại vô duyên chưa thấy người đã thấy tiếng nhà mày, từ sau khôn hồn thì ngậm bớt cái mỏ lại, không có ngày người ta đ ánh cho phù mỏ không còn cái răng nào mà nhai cơm đâu đấy.
Con m ất d ạy!
–Mày…mày dám đ ánh bà hả? Hu….hu….cậu cả ơi c ứu em….con Hảo nó dám đ ánh em nè….hu….hu….
Con Tâm gào lên bù lu bù loa ăn vạ, bà ba đ iên tiết đi ra không nói không rằng, vả thêm cho nó một cái cháy má, rồi mới lạnh lùng bảo:
–Cân chưa? Nếu chưa cân để bà vả thêm mấy cái nữa cho nó cân nhá.
Giờ mày còn ý kiến ý cò gì nữa hay không? Từ giờ bà c ấm mày không được bén mảng đến cửa phòng mợ ba nghe chửa? C út!
Bà cả cũng không dám nói gì chỉ chép miệng đi ra ngoài, bà hai buột miệng nói:
–Nhà này nhiều m a lắm, m a sống hoành hành ngày một nhiều thế này thì sao sống nổi.
Tôi đi c hết đây!
Nói xong bà hai quày quả bước ra khỏi phòng, lúc này thầy lang Thốn cũng vạt đám đông đi vào, đưa tay lên bắt mạch cho mợ ba xong thầy nói nhỏ với bà ba:
–Mợ ấy bị động thai rồi, tôi sẽ kê cho mợ ấy mấy thang thuốc an thai.
Ngay bây giờ mợ uống luôn mấy viên hoàn tán này cho tôi để giữ thai lại đã.
Từ giờ đến chục ngày sau mợ phải nằm bất động trong phòng, tuyệt đối không được đi đâu cả.
Kê chân cao lên.
Mà mợ cũng không được uống bất cứ thứ thuốc gì nữa nghe chưa?
Bà ba lo lắng hỏi lại:
–Dạ thưa thầy, vẫn là thuốc tôi đã cắt ở chỗ thầy cho mợ ấy uống mà, mọi hôm thì không vấn đề gì tự dưng hôm nay vừa uống xong đã thấy đau bụng.
Ông lang Thốn hỏi mợ ba:
–Mợ uống nhiều thuốc đó chưa?
–Dạ con hầu rót lên một bát mà con mới uống được một nửa vì vừa ăn cơm xong vẫn còn no ạ.
–May cho mợ đấy, số đứa bé này vẫn còn lớn đó, mợ mà uống hết bát thuốc ấy thì đến mười người như tôi cũng không c ứu được đâu.
Mợ ba hoảng quá hỏi thầy:
–Dạ vậy là thuốc con đang uống có vấn đề phải không thầy? Mong thầy c ứu con con ạ….
–Không phải thuốc có vấn đề mà trong nhà này có người đã cố tình h ạ độ c mợ ấy, họ không muốn đứa bé này được sinh ra.
Là ai thì tôi không biết nhưng tôi dám chắc trong bát thuốc này có thứ không nên uống.
Chiều hôm đó cậu ba về nghe mọi người kể lại mợ ba sém chết vì có kẻ chơi xấu, cậu nổi trận lôi đình lên nhưng khi nghe mẹ bảo thầy lang được mời đến kịp thời nên may mà đã giữ được cái thai cho mợ.
Cũng còn hên vì mợ ba chưa uống hết bát thuốc chứ mà lúc đó mợ làm một tợp một phát hết ngay thì e là có trời mới c ứu được mợ.
Nhìn thấy mợ nằm thiêm thiếp trên giường mà cậu thấy thương ghê, lại h ận không thể một tay bóp c hết kẻ xấu bụng kia.
Con Hảo thấy cậu về thì mếu máo kể lại sự tình rồi nói:
–Cậu phải đòi lại công bằng cho cô em đi, cứ để bọn rắn đ ộc nhởn nhơ ngoài cửa hang thế này không biết nó lại bò ra cắn người lúc nào đâu cậu.
Em lo lắm, mà em để lại ấm thuốc nguyên si đây này, cậu mang xét nghiệm đi ạ.
Em nghi chắc là lúc em lao ra đỡ cậu chủ nhỏ nên có kẻ lợi dụng lúc nhộm nhoạm mới bỏ thuốc vào h ại cô đó.
Cậu ba nghiêm mặt nói:
–Từ giờ trở đi mày không được rời cô nửa bước nghe chưa? Chỉ sơ sểnh một tí là chúng đớp cho miếng ngay.
Được rồi cứ để nó đấy, lần này cậu quyết không th a đâu, t ổ ch a nhà nó chứ, để cậu mà tóm được thì cậu vặn cổ ném cho chó nó nhai đấy.
Việc mợ ba được c ứu thoát trong gang tấc nằm ngoài dự tính của kẻ kia nên chắc chắn là chúng sẽ không để yên mà tiếp tục hành động.
Cậu tin kiểu gì chúng cũng sẽ để lộ ra sơ hở và cậu sẽ tóm được kẻ đó trong nay mai thôi.
Định tự mình ngấm ngầm điều tra nhưng bà ba nói nếu cứ để im chuyện này chắc chắn là không được.
Nhân đà này thì phải làm luôn một mẻ, vậy là ngay lập tức cậu cho triệu tập toàn bộ mọi người cùng đám gia nhân trong phủ ra ngoài sân.
Đám gia nhân cứ tưởng sự việc này bị chìm xuống thì nay lại thấy cậu ba ra tay thế này thì đoán già đoán non có thể cậu đã tìm ra kẻ chủ mưu vì mỗi khi cậu ba mà ra mặt thì kiểu gì cũng có chuyện.
Trong một góc khuất ở hành lang có hai kẻ đang nhỏ to bàn tán.
Một người thì thầm:
–Thế nào rồi, mọi việc ổn cả chứ?
–Bà yên tâm, tất cả đều trong kế hoạch.
Cậu ba quắc mắt nhìn đám người nhà và tụi người ở gằn giọng:
–Kẻ nào to gan dám h ạ đ ộc vào bát thuốc của mợ ba? Nói!
Im phăng phắc không có tiếng hé răng, cảm tưởng còn nghe được tiếng bay vù vù của một con ruồi.
Không khí không rét mà run, ông Chánh đã giao toàn quyền quyết định cho cậu nên cậu ba không thể để yên việc này.
Kẻ nào mà lại to gan vuốt râu hùm, dám động vào mợ ba thế không biết? Ai cũng háo hức dõi xem cậu ba có cách nào tìm ra kẻ gây họa.
Lúc này cậu cả chợt lên tiếng:
–Theo tôi chú ba cứ cho lục soát hết các phòng xem sao, kiểu gì nó cũng chưa thể tẩu tán cái chất đ ộc kia đi được, biết đâu nó còn manh nha h ại người nữa thì sao?
Bà cả cũng đế vào:
–Đúng rồi, phải khám thôi….