Bà cả tức tím ruột, thực ra bà biết bà hai vẫn ngấm ngầm không phục mình và luôn tỏ ý chống đối, chỉ có điều bà yếu thế vì không có con nên chưa có cơ hội vùng lên thôi.
Bà cũng muốn trì hoãn việc này để nghĩ kế, trong đầu bà biết nếu mợ ba mà sinh được con thì vợ chồng cậu cả sẽ thất thế.
Ông chả nói rằng sẽ giao toàn bộ sản nghiệp cho người nào sinh được con trai đầu lòng đó sao? Bà không thể để cho số gia sản không lồ đó rơi vào tay kẻ khác được.
Ngay khi bà mối giới thiệu cho cậu ba lấy con gái nhà ông giáo là bà đã lo ngại rồi, ông bà giáo có tiếng dạy con chu đáo mà, nghe đâu cô út lại cũng rất thông minh, chỉ mới nhìn vào đôi mắt của cô bà cũng thầm đoán cô không hề tầm thường.
Nheo mắt lại đầy ẩn ý bà nghĩ bụng “Phải rèn ngay từ bây giờ, nếu không cho vào khuôn khổ đợi đến khi nó có sừng có mỏ rồi thì lại khó cho mình”.
Bà liền nghiêm nghị nói:
–Là dâu con nhà này trước hết mợ phải học gia quy khuôn phép, sáng mai sau khi ăn sáng vú Tám sẽ chỉ dạy cho mợ.
–Dạ con xin nghe lời mẹ cả ạ.
Ông Chánh hài lòng nói:
–Xong việc rồi giờ mọi người giải tán, con đã là dâu con của nhà này thì không cần phải làm gì cả, chỉ cần chăm sóc chồng con thật tốt là được, việc đã có đám người làm lo.
Thằng ba, đưa vợ con về phòng đi!
–Dạ cha.
Nói rồi cậu kéo tay lôi cô về phòng, đó là một căn phòng được trang trí theo kiểu phòng cô dâu rất đẹp, trên giường được phủ một tấm ga màu hồng phấn, ở giữa được lót một miếng vải trắng.
Là một người thông minh mợ biết đây mới chính là màn kiểm tra trinh tiết của mình.
Đóng cửa lại cậu ba nói:
–Cô đã nghe rõ quy định của nhà này chưa? Tôi nói trước nếu muốn để bản thân an toàn và tránh được nguy hiểm thì cô không nên tò mò, ở đây có nhiều người rất kinh khủng, ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ nhưng sau lưng sẵn sàng đ.âm cho cô một nhát đấy.
Ngoài tôi ra cô chỉ được phép tin đúng con Hảo thôi, nếu có gì bất ổn hãy nói với tôi.
Mợ ba thở hắt ra một tiếng xì rồi nói:
–Tôi không ngờ nhà anh lại phức tạp như vậy, nhìn ai cũng có vẻ dò xét kinh quá.
Mà tôi cũng cóc sợ, tôi có làm gì sai hay hại ai đâu mà lo người ta hại mình, cái gì cũng có nhân có quả hết á.
Cậu đi lại nhéo vào tai cô một cái rồi nói:
–Nghe tôi đi, không có thừa đâu cô nhóc.
À ngày mai vú Tám sẽ dạy gia quy cho cô, bà vú này hơi khó chịu đấy, cô phải nhẫn nhịn một chút.
–Tôi làm cái quái gì mà sợ, để xem ngày mai bà ấy sẽ dạy tôi những gì nào?
— Sợ cô phải thất vọng ngay á.
Giờ thì theo tôi lên vấn an mẹ nào, là mẹ đẻ của tôi ấy.
Cô chính là con dâu của bà ấy.
–Dạ được.
Nói xong cậu lại dắt tay mợ kéo đi, mợ nghĩ bụng “Cái tên c.hết tiệt này cứ coi mình như trẻ con ấy, hình như hắn sợ bỏ tay ra thì mình chạy đi chơi á, người sao mà ghét! Nhưng mà công nhận hắn đẹp trai thật, nhìn vào mặt hắn mà con tim mình cũng rung rinh chẳng trách con Hảo nó cứ tấm tắc khen hoài.”
Đi đến trước một căn phòng cậu đưa tay lên gõ cửa, lát sau có một con hầu đi ra, con này tuổi chắc cũng chỉ tầm mợ ba, nó nhìn thấy cậu thì gật đầu, đoạn quay sang mợ nhoẻn cười thật tươi.
Con bé này xinh thật, ấn tượng đầu tiên của mợ khi nhìn vào nó là như vậy.
Cậu ba sợ mợ không hiểu liền giải thích:
–Nó theo hầu mẹ tôi mấy năm rồi, rất ngoan và thông minh.
Mỗi tội nó bị câm mấy năm nay, mặc dù cũng chạy chữa nhưng không tiến triển, nó là người có thể tin được.
Thôi vào đây nào!
Mợ theo cậu đi đến giường, một cái giường đặc biệt được buông rèm liên tục và bên trong có một người phụ nữ đang ngồi, chỉ nhìn vào dáng ngươi mợ ba đoán đó là một người đàn bà đẹp, tuy nhiên mợ không thể nhìn được mặt bà vì toàn bộ khuôn mặt được phủ kín bằng một tấm mạng nom có phần kỳ bí.
Cậu ba liền cất tiếng:
–Con chào mẹ.
Con đưa vợ lên vấn an mẹ đây ạ.
Mợ ba nhanh nhảu nói:
–Con chào mẹ ạ.
Chúc mẹ thật nhiều sức khỏe…
Tấm mạng trên khuôn mặt bà khẽ lay động, rồi một giọng nói ngân nga như chuông bạc vang lên:
–Chào con, đừng buồn vì ta không thể trực tiếp đưa con đến lạy bàn thờ gia tiên được.
Chúc mừng con đã đến đây, ta tin con sẽ không làm cho ta thất vọng, con hãy tin vào sự thông minh của mình, hãy dùng cái đầu để phán đoán mọi thứ, đừng bao giờ lơ là mất cảnh giác, không ai đáng tin bằng chính bản thân mình.
Ta chỉ cảnh báo cho con được như vậy thôi.
–Dạ con sẽ cố gắng ạ.
Cảm ơn mẹ!
Từ lúc đó bà nói rất ít, hầu như chỉ nghe cậu và mợ nói chuyện, được một lát bà nói:
–Mẹ mệt rồi, hai đứa về phòng đi, mẹ muốn nghỉ ngơi.
Chiều hôm đó cả nhà sắp ăn cơm thì con Na đi xuống lấy cơm cho bà Ba, nó được đích thân cậu Ba chuẩn bị cẩn thận cả hai phần.
Từ ngày bà Ba ở ẩn con Na cũng ăn cơm trên phòng bà luôn.
Khi tất cả đã yên vị mợ ba ngồi xuống cạnh cậu và bới cơm cho cả nhà, con Tâm thấy vậy nói:
–Dạ mợ để đấy cho em, việc này là của em ạ, mợ cứ ngồi xuống ăn đi.
Mợ ba nói:
— Thôi để mợ xới cho mọi người cũng được không sao đâu.
Bà cả vằn mắt lên nói:
–Con không nghe con hầu nói à? Nhà này từ xưa nay đã có lệ như vậy rồi không ai làm khác được, cứ theo gia quy mà làm.
Mợ cả liền đế theo mẹ chồng:
–Chắc thím ba muốn thể hiện là dâu ngoan trước mặt mọi người đây mà, vợ của chú ba xem chừng có vẻ đặc biệt hơn người khác.
Cậu ba nghe chị dâu nói vậy thì đáp trả ngay:
–Chị có cần phải xỏ xiên như vậy không? Cha mẹ chưa lên tiếng thì không đến lượt chị móc máy nhé.
–Chú ba chưa gì đã bênh vợ chằm chặp ra, mà cũng đúng thôi, thím ba chưa trưởng thành mà, tôi cũng không so đo với trẻ con.
Cậu ba nóng mắt nói:
–Tôi cấm chị được ăn nói kiểu đó nhé, đừng ỉ thế ma mới bắt nạt ma cũ.
Tôi bênh vợ tôi thì có gì sai?
Ông Chánh thấy chị dâu em chồng đấu khẩu như vậy liền quát lên:
–Câm mồm hết đi, giờ đến bữa ăn cơm thì cứ tập trung vào ăn đi.
Còn vợ thằng ba muốn thể hiện tình cảm với mọi người như vậy cũng không có gì xấu, cần thiết phải làm to chuyện lên như vậy không?
Con Hảo thấy cậu nó bênh cô chủ thì mở cờ trong bụng, giờ lại thấy ông Chánh cũng ra mặt bênh thì hả hê trong lòng lắm.
Tự dưng nó thấy ghét cái bà mợ cả kia thế không biết, người đâu mà chưa gì đã ích kỷ muốn dìm người khác rồi.
Ăn xong đâu đấy mọi người cũng lui về phòng hết, ở quê có lệ chỉ tầm tám giờ tối là nhà nào nhà nấy đóng cửa đi ngủ hết, nhà ông Chánh cũng không ngoại lệ.
Khi cậu mợ vào phòng riêng thì cậu ba cũng ngay lập tức đóng ngay cửa phòng lại rồi nói:
–Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta đấy, cô tính sao?
Mợ không do dự mà đáp ngay:
–Anh chả nói tha cho tôi đến khi tròn 18 tuổi còn gì?
–Vậy phòng này chỉ có một cái giường, cô định để cho tôi ngủ ở đâu đây, nói trước là ba mẹ mà thấy tôi ngủ riêng thì kiểu gì ngày mai cô cũng bị ăn đòn thay cơm đấy.
Mợ ba nghe vậy thì lè lưỡi nói:
–Thật á? Nhà anh lắm quy định nhỉ? Biết thế này tôi không đồng ý lấy anh, ở nhà với cha mẹ cả đời luôn khỏi cần lấy chồng nữa.
–Thế cô chấp nhận là đứa con bất hiếu để cho cha mẹ nuôi báo cô à? Tôi tưởng cô mạnh mẽ thế nào chứ?
— Không, tôi yếu bóng vía lắm chả dám ra gió đâu anh tha cho tôi đi.
–Ớ thế không phải cô giỏi võ lắm à?
–Giỏi võ là để đánh kẻ t.hù thôi, chứ tôi đâu có nói là đánh anh đâu?
–Được rồi, cô cũng lẻo mép lắm.
Thôi ngủ đi mai còn học gia quy, cô mà học không tốt thì coi chừng trưa mai bị phạt nhịn cơm đó nha.
Mợ ba so vai một cái lè lưỡi ra nói:
–Eo ôi! Sợ thế cơ à? Vậy thôi tôi đi ngủ đây!
Mợ nói xong trèo ngay lên giường, chẳng thèm quan tâm xem tên đàn ông trước mặt kia ngủ đâu.
Nhưng chưa nằm ấm chỗ đã thấy cái nệm lún xuống rồi một thân hình to lớn nằm ngay bên cạnh.
Mợ quay ra đã đụng trúng ngay mặt tên đàn ông đáng ghét liền theo đà đạp mạnh một cái, cậu ba theo cú đạp lăn luôn xuống đất, miệng rên rỉ:
–Ối giời, đau quá.
Cô làm gì mà mạnh tay vậy, đạp thêm cú nữa chắc tôi đi viện quá.
Ai da là đau…chắc gẫy xương rồi…
Mợ ba thấy cậu cong lưng rên rỉ thì hơi hoảng, đợi một lát vẫn thấy cậu nằm như vậy thì cũng kinh, liền trèo xuống khỏi giường cúi lom khom nhìn cậu.
Ủa sao kỳ lạ à nha mới đạp có một cái mà sao đã chết giấc vậy trời.
Không nói không rằng mợ xốc nách cậu bế một mạch lên giường, đến khi nằm ngay ngắn mới yên tâm buông ra.
Nhưng đến lúc mợ vừa buông tay thì đã thấy đôi tay ai đó níu chặt lấy cổ mình kéo xuống, tròn mắt ngạc nhiên mợ ba hú hồn nghĩ bụng “Trời ạ, hóa ra cái tên lưu manh này định lừa mình à? Đừng có mà mơ đi!”, nhìn xoáy xuống cái tên chết tiệt đó thì thấy mắt cậu đã mở ra từ lúc nào rồi, miệng thì nở ra một nụ cười rất đểu giả, mợ mới hét lên:
–Á à hóa ra anh ăn gian để được ngủ trên giường đúng không? Tôi nói trước đêm anh mà ngủ không nghiêm túc thì đừng trách tôi đó nha, bình thường khi ngủ cái chân của tôi nó hay tập thể dục lắm đấy, tôi không đảm bảo anh có bị bay ra cửa không đó.
–Cô yên tâm, tôi ngủ ngoan lắm.
Mà thôi ngủ đi bà cố, mai bà phải học gia quy cả ngày đó.
–Trời, lo gì tôi chỉ học một ngày là xong.
–Cô đừng có tự tin quá, nên nhớ học gia quy không phải đơn giản đâu, trước tôi nhớ là chị cả phải học những một tuần mới xong đấy.
Đến khi học xong thì hai cái đầu gối cũng sưng u một cục rồi, cô cứ ở đó mà nói.
–Trời là học gia quy thôi có gì ghê gớm đâu.
–Cứ cho là như vậy đi nhưng tôi không đảm bảo người dạy cho cô họ thế nào đâu nhé, bà vú này tính khí cũng thất thường lắm.
Sáng hôm sau, khi ăn uống xong xuôi bà cả bảo mợ Ba:
–Đúng nửa tiếng nữa mợ phải lên nhà từ đường cho vú Tám dạy gia quy nhé, một ngày hai buổi, sáng học đến 11 giờ, chiều học tới 5 giờ, tôi đã giao cho vú Tám toàn quyền quyết định nên mợ phải trực tiếp nghe theo lời chỉ dạy của vú ấy.
Nếu làm sai thì vẫn bị phạt như thường, nhớ chưa?
–Dạ con nhớ rồi mẹ cả.
Bà Cả gật đầu rồi đi lên phòng, chỉ còn vú Tám, mợ cả Liên và mợ ba là vẫn đang ở trong bếp.
Mợ Cả quay sang nói với vú Tám nhưng lại có vẻ ám chỉ mợ Ba:
–Để xem hôm nay vợ chú ba học hành ra sao? Người sáng dạ như thím ba đây chắc chắn sẽ nhiều thú vị lắm đấy vú Tám nhỉ?
Vú Tám cũng nhếch miệng cười nói:
–Có thực mới vực được đạo mợ cả ạ, thường thì thùng rỗng lại hay kêu to.
Hy vọng mợ ba sẽ không làm tôi thất vọng….