Làm Dâu Nhà Họ Trịnh


Chúng ta chính thức chia tay, về sau tốt nhất là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi
Anh biết tôi là người như thế nào mà?
"À, còn về chuyện của tôi và cậu anh như thế nào cũng không tới lượt anh quản.

Tôi có th.ai, hay đ.ẻ mấy lứa thì cũng là chuyện của tôi, tôi chẳng việc gì phải giải thích với anh, ok?" Mộng Thanh lại nói tiếp.
Cô buôn tay ra khỏi caravat của hắn, nhặt điện thoại lên, phát hiện bên kia vẫn còn giữ máy.

Mỗi tắt máy, thu lại cảm xúc rối bời của mình.
Trịnh Nhược Quân nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô bày ra dáng vẻ như vậy.

Cô nhét điện thoại vào balo, gằn lên: "Cút"
Bạn biết đấy, có những người chúng ta không cần phải cố gắng phí lời với họ làn gì.

Có những người đi bên cạnh chúng ta rất lâu những cũng không đồng nghĩa đó là người đi cùng bạn cả đời.

Mộng Thanh từng nghĩ đến tương lai mai sau của bọn họ.

Tiếc thật, làm gì có mai sau?
Mộng Thanh đi ngang qua Trịnh Nhược Quân, không thèm nhìn lấy hắn một lần.

Trở về phòng, đóng cửa, ngồi bó gối sau đó đeo tai nghe để nghe bài hát mình thích.


Người ta từng có câu đối với người mình không thích chỉ nên nghỉ về họ trọng 3s.

Mà đó là người cô yêu, làm sao có thể nghỉ trong 3s được đây?
Điện thoại trong balo run lên liên tục, Mộng Thanh chẳng muốn nghe bất kỳ ai cả.

Mà người bên kia đầu dây vẫn cứ liên tục gọi cho cô, cô cầm lấy điện thoại, giọng nói có hơi khàn khàn: "Alo, có gì nói nhanh, đang bận"
"Là tôi"
"..." Sao lại là Trịnh Khải Thiên?
"Chuyện của tôi và Trịnh Nhược Quân đã giải quyết xong rồi, anh ta cũng đã biết sự thật, tôi cũng không muốn liên quan đến nhà họ Trịnh các anh nữa, đừng làm phiền đến tôi.

Làm ơn để tôi yên ổn tìm bạn trai mới đi!"
"Đồ tồi!"
Nói xong, cô cắt ngang điện thoại, không kịp để cho đối phương mở miệng.

Mộng Thanh ngồi một lúc lâu mới đi tắm rửa, cô bật laptop lên để tiếp tục công việc đang dang dở.

Mà ngồi mãi, ngồi mãi, cũng không nghĩ ra từ nào để viết.

Mộng Thanh vò đầu bứt tay, quyết định tìm trò giải stress.
Mà cách giải stress của cô rất độc lạ.
Một là ấn chuông nhà hàng xóm.
Hai là trêu chó.
Trong tình huống này, Mộng Thanh chọn cái thứ hai.
Ăn mặc chỉnh tề để đi trêu chó, bây giờ đã là chín giờ đêm nên đa số nhà nhà đã đóng cửa, cô chạy xe đạp đi tìm kiếm đối tượng để trêu chọc.

Cứ loay hoay mãi thì cảm thấy đói bụng nên quyết định ghé vài một cửa hàng tiện lợi để ăn.

Đang ăn dở gói mì cô nhìn thấy bên ngoài là một con cho Pitbull nằm chễm chệ ở một góc khuất, trên cổ nó có sợi dây xích vào cây cột bên cạnh.

Có vẻ như chủ của nó cột tạm nó ở đây rồi đi đâu mất.

Con chó đang nằm ngủ lim dim mà không biết được sự bực bội sắp tìm đến mình.
Mộng Thanh nhặt vài hòn đá, cô vươn vai một cái, sau khi xác định đối phương không có khả năng gây chiến thì quyết định ném một hòn đá nhỏ vào mông nó.
Một viên, con chó không thèm quan tâm.
Cô bèn đánh liều hơn, tiến đến gần con chó rồi huýt sáo.

Lỗ tay con chó lay động, nó mở mắt, cảnh giác nhìn cô.

Cô lại tiếp tục tặng nó một viên đá vào mông.
Con chó gừ lên vài tiếng, nhưng cô vờ như không nghe mà ném thêm vài viên vào xung quanh nó.

Con chó cũng là con người, cũng sẽ có giới hạn, nên nó bèn đứng dậy, hướng về phía cô mà sủa ầm ĩ.
Mộng Thanh ngồi trước mặt nó, cô đem tất cả uất ức mà body shaming con chó mập ú kia.

Con chó gì mập vậy? Sau này làm sao lấy vợ?
Eo ơi, đã vậy còn ngoại tình, chắc chắn sau này sẽ bệnh lậu
Con chó: "Gâu gâu gâu..."
Mộng Thanh: "Giải thích cái gì mà giải thích? Xấu như mày có chó mới lấy"
Ủa khoan, nó là chó mà?
Con chó rướn người về phía trước, tỏ ý muốn giật dây để nhào đến tác động vật lí lên cô.

Mộng Thanh lại ném một hòn đá dưới chân nó, làm mặt quỷ: "Đúng là đàn ông ngoại tình ai cũng xấu như nha"
"..."
Bỗng, phựt một tiếng.
Cái vòng cổ của con chó bỗng đứt ra làm hai trong sự sững sờ của Mộng Thanh.

Không có thời gian để suy nghĩ, cô bật lên hai từ đm rồi vội vàng ba chân bốn cẳng mà chạy.

Người ta hay nói trêu chó là bộ môn thể thao nguy hiểm, nếu không có một đôi chân bền bỉ cộng một tin thần thép thì không nên chơi.

Cô cắn răng, bất chấp tất cả mà chạy về phía trước.

Vừa chạy, vừa hô: "Ôi mẹ ơi, cứu con với...bớ người ta...mau bắt con chó kia lại cho tôi với..."
"Gâu gâu gâu...oẳng oẳng..."
Theo phiên dịch của nhà động vật học, con chó đang nguyền rủa chị gái ng.u ngốc.
Cô ngó quanh, không còn cách nào khác mà phóng lên chiếc xe Porsche dựng ở gần đó.


Cô bò lên nóc xe dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh, đầu đầy mồ hôi.
Ha ha, cuối cùng người chiến thắng vẫn là cô đây.
Con chó có vẻ rất cay cú nên đi vòng vòng sủa ầm ĩ lên, cô đợi đến khi nó đi thì mới dám xuống.

Ai ngờ, lòng thù hận của loài động vật kia đã dâng cao, nó nhất quyết phải làm hàn răng nhuốm máu.
Mười lăm phút sau, chủ xe trở về.

Mộng Thanh nhìn thấy đèn xe sáng lên, có hai người đàn ông đang đi về phía cô.

Như vớ được phai cứu sinh, Mộng Thanh vội vàng hô lên: "Cứu...cứu tôi với..."
Bóng dáng đã dần dần lại gần cô.

Mỗi mừng rỡ, lắp bắp nói: "Cứu tôi với, con chó kia tự dưng đuổi theo tôi, mong anh...anh đuổi nó đi giúp tôi với..."
"Mộng Thanh?"
Ủa?
Sao cái giọng này có chút quen nhỉ...
"Đó là bạn trai mới của cô à?"
"Trịnh..."
"Cách lựa chọn điển hẹn hò của cô cũng thật tình thú nhỉ?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận