"Nhược Linh uống thuốc à ?"
Phú Hộ Cần giật lấy chén thuốc trên tay Nhược Linh và đút cho cô uống.
Cô rất ngỡ ngàng khi thấy Phú Hộ Cần chăm mình uống thuốc.
Tuy hơi sốc nhưng muỗng thuốc đầu tiên được đưa đến, cô vẫn há miệng ra đón lấy.
Phú Hộ Cần cứ thế đút cho cô từng muỗng thuốc, đến khi chén thuốc vơi dần...
Nhược Linh nhíu mày !
"Sao vậy ?"
- Dạ...không có gì ạ !
Phú Hộ Cần lại tiếp tục đút thuốc cho cô, một lúc sau thì chén thuốc trên tay ông cạn hết.
Cạch...Ông nhẹ nhàng đặt cái chén lên bàn.
Lúc này Nhược Linh mới thở phào nhẹ nhõm, vì thuốc rất đắng và rất khó uống, cô mới ném thử thôi đã phát ngán...lúc đầu cô định nín thở nốc cạn chén cho đỡ ngán, ai ngờ Phú Hộ Cần lại đút từng muỗng cho cô, cố đã phải lấy hết can đảm mới ngồi uống hết chén.
Uống thuốc từng muỗng tuy rất đắng, nhưng khi được người khác đút cho mà người này lại là một người rất đặc biệt nên cảm giác ấy cũng rất đặc biệt, nói thật thì cô vẫn còn muốn uống thêm vài chén.
"Nhược Linh nghỉ ngơi đi !"
Vừa nói Phú Hộ Cần vừa đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người Nhược Linh...
"Để ta bảo Thu Đào đến chăm sóc cho Nhược Linh !"
Nhược Linh hơi ngạc nhiên, vì Thu Đào là hầu nữ chăm sóc Phú Hộ Cần lâu năm, cũng là một hầu nữ mà ông cảm thấy vừa ý nhất.
- Dạ ! Nhưng mà...
"Không nhưng nhị gì cả, ta cũng đã định tìm một hầu nữ cho Nhược Linh lâu rồi, trong nhà này ai cũng có người chăm sóc, chỉ có Nhược Linh là chưa có người chăm sóc".
- Nhưng Thu Đào là hầu nữ của cha mà, bảo người khác đến chăm sóc cho con là được.
Hơn nữa, thì con cũng tự mình chăm sóc cho bản thân mình được rồi ạ !
"Không được !"
Phú Hộ Cần đứng lên rời đi...
Phú Hộ Cần là một người quyết đoán, nói một thì không thể là hai.
Đúng như lời ông đã nói...Thu Đào được đưa đến bên cạnh Nhược Linh.
Đó là nguyên nhân khiến cho bà hai càng thêm căm ghét cô.
…………
'Mợ cả, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ !'
- Thu Đào, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Cô quay về bên cạnh cha tôi đi, cô hãy chăm sóc cho ông ấy, tôi tự chăm sóc bản thân mình được rồi.
'Mợ, mợ đuổi em về bên ông...cũng có nghĩa là mợ đuổi việc em rồi !'
- Sao em lại nói như vậy ?
'Dạ, mợ còn chưa hiểu ông, giờ mợ trả em về, có nghĩa là em đã vụng tay nên bị mợ chê ! Người vô dụng thì ông đuổi cổ cho xong, để lại làm gì cho tốn cơm, chật chỗ'.
- Em đó, cái gì cũng nói được ! Chả trách cha ta lại xem trọng em đến vậy.
'Mợ yên tâm, sau này em cũng sẽ chăm sóc mợ chu đáo như em đã chăm sóc ông, dỗ mợ béo tốt lên...nhìn mợ xem cứ gầy trơ xương ấy'.
- Hừ !
- Mà sao mấy hôm nay ta không thấy dì ba ?
'Mợ chưa hay gì sao ?'
Nhược Linh lắc đầu !
- Đã xảy ra chuyện gì ?
'Dạ, bà ba hạ độc mợ nên bị ông phạt, nhốt bà ấy trong lồng tre !'
Nhược Linh nhíu mày "nhốt trong lồng tre ?"
'Dạ đúng rồi thưa mợ !'
Nhược Linh khẽ hỏi "nhốt ở đâu ?"
'Dạ ngoài đồng !'
Nhược Linh không nói gì thêm, cô xuống giường chạy một mạch về phía cánh đồng.
Nói bà ba hạ độc cô, điều đó cô không thể nào tin được.
..........
- Dì ba !
Mỹ Diện ngước mặt lên nhìn Nhược Linh, giọng điệu yếu ớt...cố gắng thốt lên "mợ cả !"
Nhìn Mỹ Diện xanh xao tiều tụy, Nhược Linh cảm thấy rất đau lòng "đã xảy ra chuyện gì ?"
Mỹ Diện khóc nghẹn "tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, lão gia bảo tôi đã hạ độc mợ, ông ấy cho rằng tôi là người phụ nữ tàn độc nên cho người nhốt tôi vào đây ! Tôi thề là tôi không hề hại mợ".
- Tôi tin dì.
Mỹ Diện khóc nhiều hơn "cảm ơn mợ đã tin tôi, ít nhất thì vẫn còn có người tin tôi không làm ra chuyện thất đức ấy !"
- Được rồi, dì đừng khóc nữa.
Để tôi thưa chuyện này với cha, dì vốn là người hiền lành thì sao có thể hạ độc tôi được, chắc là đã có hiểu lầm gì đó thôi.
'Cảm ơn mợ !'
Mỹ Diện cúi xuống ôm lấy bụng mình, tôi chết cũng không sao.
Chỉ thấy tội cho con tôi, nó còn chưa được chào đời.
Nhược Linh giật mình "gì cơ ? Dì đang mang thai sao ?"
'Đúng vậy, tôi cũng đang chọn thời gian thích hợp để thưa chuyện với lão gia'.
Nhược Linh quay lưng chạy một mạch...
'Mợ...'
Mỹ Diện nhìn theo bóng lưng Nhược Linh, lòng lại thấy u buồn.
Cô cũng không thể nào ngờ được Nhược Linh lại quan trọng với Phú Hộ Cần đến như vậy !
………
Rầm...rầm...
Phú Hộ Cần đang đọc sách, nghe cửa phòng mình bị người khác đập rầm rầm thì nhíu chặt mày, ông không biết là ai đã to gan đến như thế.
Rầm...
Ông vừa mở cửa ra đã thấy ngay bàn tay tội lỗi của Nhược Linh, cô đang ra sức đập vào cánh cửa...chút nữa thì đập vào mặt ông, nhưng bị ông nắm chặt khuỷu tay.
Nhược Linh há hốc mồm..."cha...cha..."
"Hửm ? Đang làm loạn gì thế hửm ?"
- Con...con..
"Hửm ?"
- Con có chuyện muốn nói với cha.
Phú Hộ Cần né qua nhường đường cho Nhược Linh, ý bảo cô vào trong rồi nói.
"Ngồi đi !"
Nhược Linh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cô đang rất khó thở vì cô đang ngồi đối diện với tảng băng nghìn năm.
"Nói đi !"
Nhược Linh hít vào một hơi thật sâu rồi dịu dàng lên tiếng hỏi "sao cha lại cho nhốt dì ba ngoài đồng ?"
"Vì cô ta dám làm hại đến Nhược Linh !"
Nhược Linh ngỡ ngàng khi nghe được câu trả lời của Phú Hộ Cần, trong lòng cô chợt ấm áp đến lạ.
Cô rất vui khi có người bảo vệ cho mình, mắt cô đã đọng hơi sương long lanh.
Phú Hộ Cần Liếc nhìn cô rồi chợt nheo mắt !