Rầm...
Bà hai giật thót tim "này Phú Hộ Cần, sao lần nào ông đến tìm tôi cũng kinh thiên động địa vậy chứ ?"
Chát...
A...a...!
'Ông thích đánh người lắm à ?'
"Tốt nhất là những chuyện thất đức xảy ra gần đây không liên quan đến bà, nếu không thì bà chuẩn bị tinh thần đi...tôi sẽ tự tay mang bà đi tuẫn táng".
'Ông...gần đây tôi thấy ông rất thích gây chuyện với tôi thì phải !'
"Tôi thích gây chuyện với bà sao ? Có suy nghĩ trước khi nói không ?"
Bà hai nhíu mày "gần đây ông ấy không hề nhún nhường mình chút nào, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim mình".
"Anh họ của bà, cái tên Lý trưởng gì đó đã bị nhốt vào nhà lao, bà cũng nên thu liễm một chút, tốt nhất là đừng nên để tôi biết được bà đã làm ra những gì !"
Bà hai ngây người "ông ấy muốn nói gì chứ ?"
Phú Hộ Cần liếc nhìn quanh phòng bà hai một lượt, mắt vô tình lướt qua cái hủ sứ nằm trong góc phòng.
'Ông...ông còn có việc gì sao ?'
Phú Hộ Cần đi về phía đặt cái hủ sứ...
Bà hai khẽ lên tiếng "tôi thấy hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi !"
Phú Hộ Cần không nói thêm gì, ông quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt đến chiếc hủ sứ nằm trong góc.
……………
'Thưa cô, đây là vàng bạc châu báu mà Giang Bá ban cho cô'.
Nhược Linh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cả mâm vàng bạc châu báu trên tay tướng cá.
- Ngươi cứ để đó, rồi ra ngoài đi !
'Rõ...'
Nhược Linh buồn bã, nơi đây không giống trên mặt đất...xung quanh đâu đâu cũng toàn là rong rêu và tôm cá, Nhược Linh cảm khái cuộc sống "Thật không thể nào ngờ thế gian lại kỳ diệu đến như vậy, giữa lòng sông sâu cũng có một sự sống".
Nhìn phía xa xa, thấy Giang Bá đang đứng thả hồn theo dòng chảy, Nhược Linh đi đến bên cạnh Giang Bá..."Thưa Thủy Thần, làm thế nào thì con mới có thể trở lại mặt đất được ạ ?"
'Cô không thích nơi này sao ?'
- Dạ...dạ không phải thế đâu ạ ! Chỉ là con cảm thấy ở đây quá buồn tẻ nên muốn lên mặt đất dạo chơi !'
'Vậy cô hãy cầm lấy viên ngọc quý này, nó sẽ giúp cô rời khỏi được nơi này và giúp cô đi lại được trong nước'.
- Cảm ơn Thủy Thần !
'Cứ gọi ta là Giang Bá'
- Dạ !
Nhược Linh không nghĩ đến chuyện sẽ trở về nhà, với cô thì căn nhà ấy là nỗi ám ảnh của cô.
Mỗi buổi sáng cô đều lên bờ sông ngồi phơi nắng.
Ánh nắng mai chiếu rọi xuống sông, tạo nên những vệt sáng hoàng kim lấp lánh, nó là dấu hiệu khởi đầu cho vạn vật, nắng ấm bao trùm cả không gian.
Loáng thoáng trong những bụi cây, tiếng những chú dế đang kêu rả rích, trên cành cao là tiếng hót rôm rả của những chú chim non mới lớn.
Gió cũng đến góp vui, chúng luồn lách qua từng phiến lá xanh tươi, tạo nên khúc nhạc trời êm tai.
Nhược Linh ngồi xõa tóc ra hong, cô muốn hứng lấy hết cái tinh tuý được thiên nhiên ban tặng.
…………
Trong những ngày qua, Phú Hộ Cần đều ra sông đứng ngắm, ông đã tìm kiếm Nhược Linh suốt khoảng thời gian dài nhưng vẫn chưa gặp.
Quá tuyệt vọng, ông càng trở nên lạnh lùng hơn, hàng ngày ông đều ra sông đứng ngắm, sáng sớm ông đứng ngắm đến trưa mới trở về nhà.
Phú Hộ Cần đảo mắt một vòng, chợt thấy một bóng dáng thân quen đang ngồi xõa tóc bên kia sông.
Ông đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mở to mắt ra nhìn lại một lần nữa...không phải là ông hoa mắt, đó chính là Nhược Linh, ông liền cất giọng gọi to "Nhược Linh !"
"Nhược Linh...có phải là Nhược Linh không ?"
Bỗng dưng, bóng dáng ấy liền biến mất trong nháy mắt.
Phú Hộ Cần nhíu mày "không, nhất định không phải mình hoa mắt, vừa rồi là Nhược Linh, rõ ràng là cô ấy !"
"Nhược Linh...Nhược Linh !"
Phú Hộ Cần như người điên loạn, ông chạy dọc theo bờ sông để tìm kiếm Nhược Linh.
Ông chắc chắn rằng vừa rồi là một con người thật sự, nhất định không phải bị hoa mắt, ông dám khẳng định như thế.
Cuối cùng thì ông quyết định nhảy xuống sông tìm cô...!
…………
Ông lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà !
Nhìn Phú Hộ Cần cả người đều ướt sũng, Mỹ Diện hốt hoảng chạy đến bên cạnh ông "kìa, ông sao vậy ? Sao lại ra thế này ?"
"Hôm nay, tôi nhìn thấy Nhược Linh !"
'Mợ cả sao ? Mà ông nhìn thấy ở đâu ?'
"Bên bờ sông !"
Nhìn thần sắc Phú Hộ Cần vô cùng kém, Mỹ Diện không khỏi đau lòng, cô khẽ thở dài "thôi được rồi, ông về phòng nghỉ ngơi trước đã !"
"Không...tôi phải đi tìm Nhược Linh, tôi trở về nhà là để gọi thêm người ra sông tìm cô ấy".
'Tội tình gì mà ông phải khổ như vậy chứ ? Mợ cả đã thật sự qua đời rồi...'
"Không phải, cô không được nói bậy !"
Mỹ Diện không dám nói thêm câu nào, cô đỡ Phú Hộ Cần về phòng và giúp ông thay đồ.
Thấy ông có gì đó không ổn lắm, cô lo lắng không biết nên nói với ai.
Gần đây cô âm thầm quan sát, thấy bà hai đang thực hiện âm mưu gì đó rất khủng khiếp.
Nhìn cặp mắt đờ đẫn của Phú Hộ Cần mà Mỹ Diện không khỏi lo lắng "có khi nào ông ấy bị trúng tà không ?".
Cô quyết định sẽ âm thầm đưa Phú Hộ Cần đến chùa gặp thiền sư.