Cốc...cốc...cốc...
Đợi khá lâu nhưng không thấy mở cửa, Mỹ Diện nhíu mày !
Cốc...cốc...cốc...
Một lúc sau vẫn không thấy mở cửa.
Két...
Mỹ Diện đẩy cửa bước vào phòng, thấy Phú Hộ Cần nằm yên trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà...Mỹ Diện hốt hoảng chạy đến bên cạnh giường "ông sao vậy ?"
Phú Hộ Cần không chút phản ứng gì, ông như người không có cảm xúc.
Mỹ Diện lắc nhẹ cánh tay ông..."Cần...ông sao vậy ?"
'Người...người đâu, nhanh gọi thầy lang !'
Gia đinh trong nhà nhốn nháo.
Lúc này bà hai cũng chạy đến phòng Phú Hộ Cần.
'Chị hai'
Bà hai nhìn Mỹ Diện rồi nhìn sang giường, thấy Phú Hộ Cần nằm bất động trên giường, bà hai hốt hoảng thốt lên "kìa...ông, ông làm sao mà ra nông nỗi này vậy Cần ?"
Bà hai khóc lóc đến thảm thương !
Mỹ Diện không tình nguyện vẫn miễn cưỡng an ủi "chị hai, chị đừng quá đau lòng !"
'Ông ấy bị làm sao vậy em ba ?'
Mỹ Diện lắc đầu "Dạ, em cũng không biết nữa ! Lúc em vào thì đã thấy lão gia như thế này rồi !"
//Dạ thưa bà hai, thầy lang đến khám bệnh cho ông.
Bà hai lạnh lùng lên tiếng "Mời ông ấy vào !"
Qua một hồi thăm khám...thầy lang khẽ thở dài !
Mỹ Diện dịu dàng lên tiếng hỏi "bẩm thầy, lão gia nhà chúng tôi thế nào rồi ạ ?"
Thưa bà, ngài Phú Hộ đây là đang mắc phải chứng tâm bệnh, ngài ấy bị cú sốc tâm lý, có phải gần đây ngài Phú Hộ đã gặp phải chuyện gì ?
Mỹ Diện gật đầu "Dạ đúng thưa thầy, mợ cả nhà chúng tôi vừa mới qua đời !"
Thầy lang vuốt râu "có lẽ là vì chuyện này !"
Mỹ Diện lại hỏi tiếp "vậy giờ chúng tôi phải làm gì đây thầy ?"
Tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới trị khỏi, nhưng trước tiên thì phải kê cho ngài ấy vài thang thuốc.
'Dạ thầy !'
Thầy lang ngồi xuống ghế, lấy giấy viết ra ghi.
Một lúc sau, ông đưa cho Mỹ Diện đơn thuốc và dặn dò tỉ mỉ "thuốc sắc ba chén còn lại tám phân, cho bệnh nhân uống ngày ba lần".
Mỹ Diện cầm lấy đơn thuốc "đội ơn thầy !"
Bà hai đứng bên cạnh nhưng không lên tiếng, chỉ trầm tư đứng nhìn Phú Hộ Cần.
'Chị hai'
Được rồi, em ba cũng mệt lắm rồi đúng không ? Em về phòng nghỉ ngơi đi, chị sẽ chăm sóc cho lão gia.
Mỹ Diện cũng không mấy yên tâm, gần đây cô biết Phú Hộ Cần và bà hai có nhiều xích mích, cô thật sự là không yên tâm để bà hai chăm sóc cho Phú Hộ Cần nhưng cũng không tiện từ chối 'Dạ chị hai'.
Mỹ Diện vừa xoay người rời đi, ánh mắt bà hai liền trở nên lạnh lùng...nhìn chằm chằm vào Phú Hộ Cần đang nằm bất động trên giường, giọng lạnh lẽo thốt lên "cuối cùng thì ông cũng rơi vào tay tôi thôi".
Bà hai gỡ lấy chiếc trâm cài tóc trên đầu mình xuống và ngồi xuống bên cạnh Phú Hộ Cần.
Phựt...
Phựt...
Bà hai dùng trâm nhọn đâm vào khớp gối Phú Hộ Cần.
Phú Hộ Cần không chút cảm giác nào, ông chỉ nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà !
Bà hai cười lạnh, vì ông đã thật sự bị bệnh.
…………
Em ba đang sắc thuốc à ?
'Dạ chị hai'
Em đang sắc thuốc cho lão gia à ?
'Dạ'
Em ba à, đường đường thì em cũng là một bà chủ, những việc này em cứ để cho mấy con sen nó làm.
'Dạ, em muốn tự tay mình chăm sóc cho lão gia'.
Bà hai lạnh mặt "hừ...rồi mày sẽ có kết cục giống như con tiện nhân Nhược Linh kia thôi.
Tất cả tụi mày rồi sẽ lần lượt chết trong tay tao thôi !"
Bà hai không nói gì, chỉ quay lưng rời đi.
Mỹ Diện thoáng buồn !
…………
Nhiều ngày trôi qua, càng uống thuốc thì bệnh tình của Phú Hộ Cần càng trầm trọng hơn.
'Bà ba, bà hai tìm bà có việc'
Mỹ Diện nghe hầu nữ gọi thì vội vã đi đến phòng bà hai.
'Chị hai gọi em đến có việc gì dặn dò ?'
Em ba đến rồi à ? Ngồi đi em !
'Dạ !'
Bà hai cười cười rồi khẽ lên tiếng "chị thấy tình hình của lão gia ngày một yếu hơn ! Em chăm sóc ông ấy mà không cảm thấy thế sao ?"
'Dạ...em...em xin lỗi !'
Được rồi, trách hờn gì em đâu.
Chị bảo gia đinh đi mời thầy lang làng bên rồi, thầy lang này rất có tiếng tăm, ông ấy đã khám chữa bệnh cho cha chị lúc trước...chị đảm bảo với em.
Mỹ Diện gật đầu "trăm sự nhờ chi hai !"
Kìa em ba, chồng cũng là chồng chung...nói như em thì lão gia không phải là chồng chị.
'Dạ em không có ý đó'
Bà hai cười tươi "chị đùa thôi mà, em lại căng thẳng quá vậy em ba !"
...----------------...
Thưa bà, cơ thể ngài Phú Hộ đây đang trúng độc mãn tính.
Bà hai không lên tiếng !
Chỉ có Mỹ Diện là hốt hoảng "thầy bảo sao ? Lão gia nhà chúng tôi trúng độc mãn tính sao ?"
Thầy lang gật đầu !
Bà hai lúc này mới lên tiếng "vậy loại độc này có thể chữa trị được không ?"
Thầy lang khẽ bảo "cần phải kiểm tra xem nó là loại độc gì và nguồn gốc từ đâu thì mới tìm ra cách giải độc ! Chất độc này không phải là ngài Phú Hộ chỉ uống một lần mà là đã uống lâu dài, rõ ràng người hạ độc đã có âm mưu ám sát ngài ấy từ trước".
//Xin cho tôi hỏi hôm nay mọi người đã cho ngài Phú Hộ ăn uống những gì ?