Cậu không vui sao ?
'Bẩm Thủy Thần, không hẳn là như vậy !'
Vậy là thấy nhớ vợ cậu ?
Gia Thành không lên tiếng, mắt nhìn về phía xa xăm, lòng thầm nghĩ "nhớ thì sao chứ ? Mãi mãi cũng chỉ là hai đường thẳng song song.
Mãi không cùng lối đi với cô ấy, âm dương luôn là khoảng cách giữa hai người".
Cậu phải hiểu rằng "tất cả đều tuỳ duyên, cậu hãy quên cô ấy đi, cô ấy không thuộc về cậu !"
'Tôi biết !'
Cậu nên cắt duyên với cô ấy, để cô ấy có lối đi riêng của chính mình.
Cậu chuyên tâm ở lại đây tu luyện để trở thành một vị thần của vùng sông nước.
Gia Thành biết mình đã gặp được cơ duyên nghìn năm có một.
Nhưng nếu phải rời xa Nhược Linh, anh thật sự không đành lòng.
// Cô Nhược Linh, cô trở về rồi !
Nhược Linh khẽ gật đầu !
Gia Thành ngoáy đầu nhìn thì thấy đúng là Nhược Linh đang tiến về phía mình, lòng anh thoáng buồn vì anh không biết phải đối diện với Nhược Linh như thế nào.
- Gia Thành !
Thủy Thần khẽ cười "ông ấy đã tỉnh lại rồi sao ?"
- Dạ phải, hôm nay con trở về đây là để cảm tạ ân cứu mạng của Giang Bá !
Không có gì ! Qua được một kiếp, đó là một điều tốt.
Nhược Linh buồn bã nhìn Gia Thành, cô cảm thấy tim mình rất đau...Gia Thành không đối hoài gì đến mình.
Nước mắt Nhược Linh bất giác rơi xuống thành dòng.
Gia Thành đau lòng, anh đưa tay ra định lau nhưng Thủy Thần lắc đầu ! Anh âm thầm rút tay trở về.
Nước mắt Nhược Linh vẫn rơi xuống không ngừng...
- Gia Thành !
Thủy Thần ôn tồn lên tiếng "cô Nhược Linh, duyên phận giữa cô và cậu Gia Thành đã tận, sau này cô đừng đến đây nữa ! Hãy để cho cậu ấy ở lại đây yên tâm tu luyện, cô trở về hãy lập đàn cắt duyên".
- Cắt duyên ?
Phải ! Giữa hai người, nếu như đã không còn duyên phận thì nên cắt duyên, xem như cả hai cùng giải thoát cho nhau.
Nhược Linh nhìn Gia Thành "anh đồng ý thật sao ?"
'Nhược Linh, điều đó tốt cho anh và em'
- Được ! Nếu như đó là mong muốn của anh thì em sẽ cố gắng thực hiện.
'Nhược Linh, anh xin lỗi !'
- Không sao !
Nhược Linh lủi thủi ra về, trời mưa to như trút nước, cô đội cả cơn mưa lớn trở về nhà...
Vừa bước vào cổng đã thấy phú hộ đứng giữa sân.
Ông như đứng đợi từ rất lâu rồi.
"Nhược Linh"
Nhược Linh càng khóc lớn hơn "cha..."
"Sao vậy Nhược Linh ?"
Cô liền ngã xuống !
Phú Hộ Cần kịp đỡ lấy cô..."Nhược Linh"
"Gia đinh đâu ? Nhanh gọi thầy lang"
Gia đinh vội vã đi gọi thầy lang.
…………
"Cô ấy thế nào rồi ?"
Thầy lang thở dài "cơ thể cô ấy đang bị suy nhược nghiêm trọng, cần phải được chăm sóc đặc biệt !"
Phú Hộ Cần nhìn Nhược Linh nhưng không lên tiếng !
Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, nhớ sắc cho cô ấy uống điều độ.
"Ừm !"
...----------------...
Đêm khuya tĩnh mịch, giữa cánh đồng rộng mênh mông không một bóng người.
Phú Hộ Cần từng bước vững chãi đi về phía trước, nơi đó có vô số chiếc lồng tre, mắt thấy hình bóng bà hai đang ngồi co ro, đầu tóc rũ rượi.
Phú Hộ Cần đứng nhìn thật lâu rồi mới nhẹ nhàng bước đến gần.
'Ông đến rồi à ?'
"Bà đang đợi tôi sao ?"
'Phải !'
"Ngọc Như, bà có biết không ? Dù bà không phải là người phụ nữ tôi yêu, nhưng trước giờ tôi không hề để bà chịu thiệt thòi !"
'Ông nói ra những lời này để làm gì ?'
"Cho bà hiểu rõ"
'Đêm nay ông đến gặp tôi để làm gì ?'
Hỏi thì hỏi cho có lệ, chứ bà hai nhìn thấy bình rượu trên tay Phú Hộ Cần.
Ít nhiều gì cũng đoán được mục đích của ông.
Phú Hộ Cần ngước mặt nhìn lên bầu trời, trời đêm nay không được sáng tỏ...trăng đêm nay rất mờ vì bị khuất sau tầng mây.
Nói thật thì ông cũng không nỡ ra tay với bà hai, dù gì thì cũng đã có đến hai mặt con.
Nhưng bà hai đã gây ra không ít tội ác, làm sao có thể tha thứ được đây ?
Sau khi liên kết lại những chuyện đã qua, ông dám khẳng định rằng bà hai có liên quan đến cái chết của người vợ cả, thậm chí là cái chết đột ngột của Gia Thành, rồi đến đứa con trong bụng Mỹ Diện...tất cả đều do một tay bà hai gây ra, kể cả lần này còn dám xuống tay với ông.
"Tại sao bà lại ra tay với bà cả ?"
Bà hai cười lạnh "Cần, ông đã dùng hết thanh xuân của ông để yêu bà ấy, tôi giống như người thừa bên cạnh ông suốt ngần ấy năm".
"Vậy còn Gia Thành, nó tội gì mà bà lại ra tay với nó ?"
Bà hai cúi đầu "tôi xin lỗi !'
Phú Hộ Cần rót một chung rượu rồi đưa đến cho bà hai "bà uống đi !"
Bà hai khóc đến tê tâm liệt phế, vì bà không ngờ rằng Phú Hộ Cần lại nhẫn tâm xuống tay.
"Bà muốn tự mình ra tay hay để tôi ra tay ?"
Bà hai cầm lấy chung rượu và đưa lên uống cạn.
Phú Hộ Cần nhìn qua nhưng lại vô cảm, ông liền rót tiếp chung rượu thứ hai...đến khi bà hai uống cạn chung rượu thứ ba thì Phú Hộ Cần mới ném chiếc bình xuống đất !
Bà hai cảm thấy trong người khó chịu, toàn thân đau đớn, tim như rỉ máu...Cuối cùng thì ngã xuống.
Phú Hộ Cần nhìn cho đến khi bà hai thật sự tắt đi hơi thở thì ông mới xoay lưng rời đi.
Ông mang theo một khối ưu phiền trở về nhà !