"Nhược Linh"
- Cha, cha sao vậy ?
"Nhược Linh"
Phú Hộ Cần ôm chặt Nhược Linh "ta thấy mình rất cô đơn !"
- Khuya rồi, cha về phòng nghỉ ngơi đi ạ !
Phú Hộ Cần thở dài..."sao vẫn chưa ngủ ?"
- Con đang đợi cha về.
"Xảy ra chuyện gì ?"
Nhược Linh ôm lấy cánh tay Phú Hộ Cần, cả hai cùng đi cùng nói chuyện !
- Cha, con muốn lập đàn làm lễ cắt duyên.
Phú Hộ Cần nghe qua thì chợt nhíu mày "sao vậy ?"
Nhược Linh thoáng buồn "không sao cả !"
Phú Hộ Cần liếc nhìn Nhược Linh, thấy cô buồn buồn, ông không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô.
"Được ! Sáng mai, ta sẽ cho người chuẩn bị".
- Cha ngủ ngon !
"Ừm...ngủ ngon"
Nhược Linh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ra vườn cây, đêm nay trăng lên được một lúc rồi cũng đã tàn.
Không gian càng thêm âm u tăm tối, gió thổi lung lay những ngọn cây, nghe văng vẳng đâu đó tiếng hót của loài chim nhại.
Nước mắt Nhược Linh bỗng rơi như mưa nguồn, lòng như chết từ thuở nào, cô thật sự là không thể nào ngờ Gia Thành lại trở nên lạnh nhạt với cô như vậy, bên cạnh nhau suốt thời gian dài như vậy...nói cắt đứt thì liền cắt.
- Gia Thành !
Thấy Nhược Linh đau buồn, lòng Gia Thành thấy đau như bị ai vò ai xé.
Anh sắp không thể kiềm lòng được nữa, vừa nãy ở chỗ Thủy Thần anh thấy Nhược Linh quá đau buồn, sợ cô nghĩ quẩn nên âm thầm đi theo cô "không được, mình không thể xuất hiện, mình không nên để cô ấy nuôi nấng hy vọng, ngàn lần không là không".
Gia Thành tìm đến trong âm thầm và rời đi trong lặng lẽ ! Anh biết, chỉ có như vậy mới tốt cho Nhược Linh, tuổi đời cô còn quá trẻ.
'Vĩnh biệt em, Nhược Linh'
…………………
Từ lúc ra đồng trở về, Phú Hộ Cần luôn u sầu ủ rũ.
Ông thật sự không ngờ có một ngày ông lại tự tay mình giết chết vợ mình, ông không muốn đưa bà hai lên quan là vì ông sợ cha ruột của bà hai sẽ cứu bà.
So về thân phận và địa vị thì Phú Hộ Lễ cha ruột của bà hai sánh ngang với Phú Hộ Cần, đương nhiên thì ông ta sẽ đủ sức để cứu con gái cưng của mình.
Phú Hộ Cần không cho bà hai cơ hội để sống sót, kẻ dám bất nghĩa với ông thì chỉ có một kết cục "đó là chết !"
Ngọn đèn dầu trong phòng chợt tắt, giờ cũng đã tàn canh ba...sương rơi lạnh buốt hồn người, cả căn phòng như được bao trùm bởi khí lạnhPhú Hộ Cần khẽ nhíu mày "hửm ? Trời không có gió mà sao đèn trong phòng lại tắt ?"
Phú Hộ Cần đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc quẹt zippo, nhưng mò mẫm mãi mà vẫn chưa gặp "rõ ràng vừa nãy mình đã đặt nó ở đây cơ mà !"
A...a...
Phú Hộ Cần vô tình chạm vào thứ gì đó rất lạnh lẽo, ông chợt rùn mình !
'Cần...tôi lạnh quá !'
Lúc này Phú Hộ Cần mới nhận ra thứ mà mình vừa chạm vào là bàn tay lạnh lẽo.
Ông nheo mắt "chết tiệt, bà còn dám quấy nhiễu tôi sao Ngọc Như ?"
'Tôi lạnh lắm Cần, đã mấy ngày trôi qua, ngày nào tôi cũng ngồi dưới những cơn mưa như trút nước !'
Bà hai nhào đến bóp chặt cổ Phú Hộ Cần "ông chết đi"
Phựt...
Á...
Trong lúc cấp bách, Phú Hộ Cần vớ lấy được vật gần tầm tay, không ngờ vật ấy lại là thanh kiếm thất tinh dùng để trừ tà ma.
Ông cắm thẳng vào ngực bà hai.
'Ông...ông lại hai tôi một lần nữa !'
Mặt Phú Hộ Cần trở nên lạnh lùng "bà đi đi, đừng bao giờ quấy nhiễu tôi nữa...nếu bà muốn mình thảm hơn bây giờ !"
Ha ha ha ha...
Giọng cười lạnh lẽo, âm thanh như được vọng đến từ địa ngục..."Phú Hộ Cần, ông sẽ phải hối hận !"
Phú Hộ Cần nhìn theo chiếc bóng liêu xiêu của bà hai mà thở dài !
"Ngọc Như à Ngọc Như, sao bà vẫn chưa thay đổi, vẫn cứ tính nào tật nấy ".
...----------------...
'Nhược Linh...'
Nhược Linh đang ngủ thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, cô từ từ mở mắt ra.
'Nhược Linh, mày đi chết đi'
Á...á...á...
Nhược Linh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô còn trong cơn mê ngủ, cô đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh căn phòng, ngọn đèn dầu trong phòng không đủ sáng nhưng vẫn soi được bóng dáng người quen, thấy bà hai nằm sõng soài ra đất thì khẽ nhíu mày.
- Kìa dì hai, sao dì lại nằm dài ra đất vậy ?
Bà hai lạnh lùng liếc nhìn Nhược Linh "trên người mày có gì ?"
Vừa rồi, bà hai thấy Nhược Linh đang ngủ say nên định bóp cổ cô, nhưng không biết vì sao đôi tay bà lại bị bỏng nặng, giờ đôi tay bà vô cùng đau nhức và rát buốt.
Đó là ngọn lửa thiêu đốt linh hồn.
Nhược Linh thật sự không hiểu gì cả, cô cũng không hay biết gì về chuyện bà hai qua đời.
Nhìn thân thể bà hai gầy guộc, da dẻ trắng bệch, Nhược Linh khẽ nhíu mày, cô nghĩ là bà hai đang ốm nặng.
Cô bước xuống giường và đi đến bên cạnh bà hai, cô đưa tay ra đỡ bà hai lên nhưng vừa chạm vào đã cảm nhận được sự lạnh lẽo được truyền đến từ cơ thể bà hai.
- Dì hai không sao chứ ?
Giữa bóng đêm mờ ảo, bà hai nhìn Nhược Linh bằng đôi mắt quỷ dữ, bà giống như muốn ăn thịt Nhược Linh.
'Sợi dây chuyền trên cổ mày...'
Nhược Linh mỉm cười "à, là của cha cho"