Phú Hộ Cần đánh nhau với bọn áo đen quyết liệt, tuy đã sắp bước qua tuổi tứ tuần nhưng Phú Hộ Cần vẫn còn đẹp trai phong độ như một thanh niên tuổi hai tám, hai chín.
Cơ thể vẫn vô cùng cường tráng và rắn rỏi.
Nói giỏi thì cũng không giỏi lắm nhưng đánh nhau với năm ba tên thì Phú Hộ Cần dư sức, vì ông vẫn thường xuyên rèn luyện sức khỏe.
Nhưng qua một hồi đấu với nhau thì Phú Hộ Cần chợt nhận ra "không đúng, bọn cướp không cố ý gây thương tích cho mình...mục tiêu của bọn chúng là..."
Phú Hộ Cần hốt hoảng hét lên "Nhược Linh mau chạy đi !"
A...a...
Một tên trong số bọn chúng đã bất ngờ vung dao lao về phía Nhược Linh.
"Nhược Linh !"
Meo...
Mèo con đỡ cho Nhược Linh một nhát dao, cơ thể bị thương nặng với vết thương sâu đến nội tạng.
Cộp...
Phú Hộ Cần bị đánh ngất tại chỗ.
Mỹ Diện sợ hãi hét to "Lão gia !"
Bọn người áo đen vẫn chưa muốn buông tha cho Nhược Linh, bọn chúng lại tấn công Nhược Linh nhưng bỗng dưng cô bị ai đó kéo chạy thật nhanh về phía trước.
Nhược Linh ngoáy đầu nhìn lại phía sau, nước mắt cô rơi lã chã...cô lớn tiếng hỏi "mèo con, em đau lắm đúng không ?"
Cô chỉ biết đau lòng nhìn mèo con chứ không thể làm được gì vì cô cứ bị ai đó kéo chạy như bay.
Lúc này đã bỏ rất xa vị trí vừa đánh nhau, Nhược Linh được buông ra nhưng cô đã bị ngất đi vì quá mệt.
Cô được dìu vào trong căn miếu cũ kỹ, đổ nát tiêu điều.
Người nam nhân lúc này mới hiện thân, anh vừa cao to vừa đẹp trai phong độ...anh qua đời cách đây một tuần, tên của anh là Gia Thành.
Anh nhìn Nhược Linh đến si ngốc rồi đưa tay sờ nhẹ nhàng lên mặt Nhược Linh, lòng anh trăm mối ngỗn ngang vì người con gái trước mặt anh chính là vợ của anh nhưng anh và cô ấy lại âm dương cách biệt.
Anh chỉ thấy thương xót cho Nhược Linh vì cô chỉ mới tròn mười sáu tuổi đã chịu cảnh góa chồng.
Cả đời này, cô phải sống trong sự bàn tán của thiên hạ.
Cô có biết gì đâu khi tuổi đời còn ngây thơ vụn dại.
Vù...
Một cụ già râu tóc bạc phơ, tay cầm cây phất trần, xuất hiện trước mặt Gia Thành.
Giọng ông ôn tồn trầm ấm "này cậu trai"
"Con chào ông ! Ông vừa gọi con sao ?"
'Đúng vậy !'
"Ông nhìn thấy con sao ?"
'Ta có nhìn thấy'
Gia Thành không nói gì, anh chỉ gãi gãi đầu...
'Này cậu trai'
"Dạ, con nghe thưa ông !"
Ông cụ khẽ cười "ta tìm cậu mấy ngày hôm nay rồi".
Gia Thành ngạc nhiên "tìm con sao ?"
'Ừm...'
"Đế làm gì thưa ông ?"
Ông cụ vuốt râu...
Ông phụng mệnh bề trên đến tìm Gia Thành để giúp đỡ anh trở thành Thành Hoàng làng.
"Ta phụng mệnh bề trên đến giúp cậu trở thành Thành Hoàng làng".
Gia Thành nhíu mày "con sẽ trở thành Thành Hoàng sao ?"
"Đúng vậy, cậu sẽ là Thành Hoàng của làng và sẽ được dân làng nhang khói, thờ phụng !"
Gia Thành trầm tư, anh làm Thành Hoàng cũng tốt, anh có thể giúp đỡ cho dân làng được ấm no, giúp đỡ cho sự nghiệp của cha mình ngày một vững mạnh hơn.
Anh nhìn cụ già rồi cúi đầu tạ ơn !
Ông cụ không để tâm đến lời cảm ơn của Gia Thành, ông chỉ cầm cây phất trần lên vẫy nhẹ thì xuất hiện một pho tượng oai nghiêm.
Gia Thành nhìn pho tượng đến không chớp mắt, pho tượng này được tạo ra tương tự hình dáng của anh.
Anh thầm vui vì từ đây anh sẽ được làm việc cho dân cho làng.
'Ta đi đây, từ nay về sau cậu cứ làm tốt vai trò của mình là được !'
"Vâng, con cảm ơn ông"
Ông cụ bỗng dưng biến mất trong chớp mắt !
Gia Thành gọi vớ theo "ông đừng đi, xin ông hãy cứu vợ của con với !"
Tiếng vọng lại giữa không gian yên tĩnh "Cậu thân là Thành Hoàng mà lại không cứu nổi vợ của mình sao ?"
Gia Thành bừng tỉnh, ông cụ nói không sai, anh là Thành Hoàng sao lại không cứu nổi vợ mình chứ !
Anh nhìn Nhược Linh một lúc rồi khẽ thở dài "có lẽ là cô ấy đang rất mệt...thôi thì để cô ấy ngủ một giấc thật ngon vậy".
…………
Thời gian trôi qua chầm chậm, Nhược Linh được đặt nằm tựa đầu vào chân pho tượng.
Nhược Linh ngủ đến khi tự thấy thỏa mãn, ngủ đến đủ giấc thì tự động thức giấc, mấy ngày qua cô vẫn chưa có được giấc ngủ ngon.
Hôm nay, có lẽ là ngày cô được ngủ ngon nhất kể từ khi cô gả đến nhà Phú Hộ.
Cảm giác êm ái dễ chịu nên cô muốn nằm lâu hơn một chút, vì lâu rồi mới được thoải mái đến như vậy.
Cô vươn vai...
Beng...
Chợt giật mình vì khi vươn tay ra cô đã chạm vào vật gì đó nên liền ngồi bật dậy, đối diện với cô là một pho tượng được đúc bằng đồng.
Cô nhìn pho tượng thật kỹ rồi chợt suy tư.
- Sao nhìn pho tượng này lại thấy quen quen vậy chứ ? Mình đã từng gặp ở đâu rồi nhưng trong lúc này thì lại không nghĩ ra được mình đã từng gặp được ở đâu.
Nhìn xung quanh khắp căn miếu thì thấy hoang tàn, đổ nát.
Cô đứng lên quét dọn lại căn miếu cho sạch sẽ rồi đốt vài nén nhang.
Trời cũng sắp tối rồi nên cô đành phải qua đêm lại trong miếu.
Lòng cảm thấy lo lắng cho cha chồng của mình, không biết ông có gặp nguy hiểm hay không.