Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Sáng ngày hôm sau, Bảo Yết đến phòng tư vấn của trường. Vừa bước vào đã thấy Song Thư ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc rồi. Thật đúng với tính cách của nữ chủ! Rất chăm chỉ!

-Bảo Yết! Hôm nay đến đây có việc gì không?

-Dạ! Em chỉ muốn tìm chị nói chuyện thôi! Trong trường ngoài chị ra em cũng không quen ai cả!

-Vậy hả? Vậy dạo này em thế nào? Có thể kể cho chị một chút không?

-Tất nhiên rồi! Em dạo này vẫn bình thường nhưng hôm trước em gặp phải tai nạn!

-Em có làm sao không?

Giọng nói cùng vẻ mặt của Song Thư đều thể hiện sự lo lắng. Nhưng nếu nhìn kĩ vào mắt cô ta thì có thể thấy vẻ lạnh nhạt ẩn sau trong đó. Diễn tốt thật! Nếu người khác nhìn còn tưởng Song Thư là chị ruột cô đấy, quan tâm lo lắng cho em gái đến vậy mà.

-Em may mắn không sao! Chỉ bị thương một chút thôi, bây giờ cũng ổn rồi! Cảm ơn chị đã quan tâm!

-Mà sao em gặp tai nạn vậy?

Nhìn vào vẻ mặt của Song Thư, Bảo Yết cố tìm một tia bất thường nào đó rồi trả lời

-Có một chiếc xe như cố đụng vào xe của em, may mắn là tài xế đưa em về đã cắt đuôi được họ!

-Vậy sao? Thật là kì lạ! Nhưng em không sao là tốt rồi! đừng nên suy nghĩ nhiều.

-Em biết! Cảm ơn chị!

Hai người hàn thuyên với nhau một lúc thì gần đến giờ vào học. Bảo Yết xin phép cáo từ rồi đi ra khỏi phòng tư vấn. Bảo Yết vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ. Lúc nãy nhìn Song Thư thì cô ta ngoài ngạc nhiên ra thì không hề có bất cứ điểm gì là chột dạ cả. Điều này chứng minh vụ tai nạn lần trước không phải do cô ta.

Bảo Yết mặc dù đã đoán trước kết quả này nhưng vẫn muốn thử, đề phòng vẫn hơn. Đó là kinh nghiệm đúc kết lâu năm khi làm sát thủ, cẩn thận là trên hết.

Nhưng nếu không phải do cô ta thì là ai? Là bọn người đã phái sát thủ giết Kim Long? Nhưng cô đã giết hết bọn chúng để diệt khẩu rồi mà, chỗ ngõ đó cũng không có camera, người qua lại lúc đó cũng không. Hay ai đó muốn uy hiếp ba, với thân phận của ba thì trên thương trường có không ít kẻ địch; nhưng lẽ ra lúc cô còn nhỏ có thể ra tay được mà, sao lại đợi đến bây giờ? Càng nghĩ Bảo Yết càng cảm thấy rối rắm.

Aizzz.... Thôi vậy! Chờ anh Hải Bình điều tra được gì thêm rồi suy nghĩ tiếp cũng không sao!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng tư vấn, Song Thư đang thầm nghiến răng tức giận

Chết tiệt! Là kẻ nào đã ra tay trước cô vậy? Ra tay trước là thế lại còn thất bại. Đúng là vô dụng!

Đưa tay lấy điện thoại nhấn một dãy số, Song Thư lên tiếng:

-Alo! Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?

“Đã lo đầy đủ. Nhớ trả nốt tiền sau khi xong việc”

-Tôi biết rồi! Tạm biệt!

Bảo Yết, dù tôi không biết cô gây thù với ai, cô may mắn thoát được họ nhưng không thoát được tôi đâu. Sau này nếu có oán thì hãy trách cô vô tình tọc mạch vào chuyện người khác ấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào lớp, phải nhìn cái bản mặt của tên Lam Bình kia làm Bảo Yết thực sự muốn khóc. Nữ chủ, tôi đã hiểu tại sao cô lại làm cho hắn được 2 tháng đã bỏ đi rồi. Tôi làm trợ giảng cho hắn chỉ có gần hai tuần thôi cũng đã muốn bỏ việc lắm rồi. Từ bữa trước, hắn đổi cách đối xử với cô làm cô còn thảm hơn trước. Hắn tự nhiên trở nên ân cần hơn, lo lắng cho cô có mệt không, mọi công việc gần như tự làm hết. Mang tiếng cô làm trọ giảng cho hắn mà gần như ngồi chơi hưởng thụ hắn chăm sóc. Nhưng ức chế ở chỗ Lam Bình lại mặt dày tỏ thái độ đó ở giữa lớp, hại cô bị đám nữ sinh trừng sắp đến thủng cả người rồi nè.

Bước vào lớp, Bảo Yết đã nghe thấy tiếng của Lam Bình

-Yết Yết! Em tới rồi à? Sao đến sớm vậy? Dậy sớm quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu!

Mẹ nó! Gần vào học rồi sớm ở chỗ nào nữa hả? Còn nữa, tại sao anh không thể thức thời hơn được chứ? Không thấy một đám người đang đằng đằng sát khí nhìn cô sao?

Và cứ như thế một ngày làm việc của Bảo Yết tại BluSky trôi qua. Bảo Yết chuẩn bị về nhà.

-Yết Yết! Em chuẩn bị về à? Anh đưa em về nhé!

-Cảm ơn anh nhưng không cần đâu em tự về được!

-Em là con gái đi về một mình không ổn đâu! Để anh đưa em về thì tốt hơn! Đi nào!

Lam Bình còn chưa để Bảo Yết kịp từ chối lần nữa liền kéo tay cô ra chỗ chiếc xe hơi đang đậu ngoài cổng trường.

Đang đi thì bỗng có một chiếc khăn bịt miệng Bảo Yết lại rồi lôi cô lên một chiếc xe khác. Chiếc xe đó phóng vội đi. Lam Bình khi vừa định thần lại sau khi Bảo Yết bất ngờ bị bắt cóc liền cho xe đuổi theo nhưng đến một khúc cua thì bị mất dấu. Hắn lúc này thực sự rất hoảng sợ. Vội vã gọi thêm người đi tìm cô, bản thân thì chạy lòng vòng khắp nơi để tìm dấu vết chiếc xe đó. Đây là lần đầu tiên trong đời Lam Bình sợ hãi đến vậy, sợ cô có mệnh hệ gì, sợ cô bị tổn thương, sợ rất nhiều thứ,..... Có lẽ Bảo Yết đối với hắn quan trọng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng

-Yết Yết! Chờ anh! Anh nhất định sẽ cứu em!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn Bảo Yết sau khi bị bắt lên xe, ngửi mùi từ chiếc khăn cô lập tức nhận ra đó là thuốc mê. Lập tức nín thở vào, nhưng cô cũng đã hít phải một ít trước đó nên cơ thể dần trở nên vô lực. Cắn chặt môi mình, Bảo Yết cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Rồi đám người trên xe đó cũng đưa cô đến một căn nhà hoang.

Vừa xuống xe, Bảo Yết lập tức dùng chân ngáng tên đang giữ cô rồi thụi cho hắn hai phát vào bụng bất tỉnh. Những tên khác bắt đầu lôi dao và súng ra. Cô lập tức đánh bay vũ khí của chúng. Tuy nhiên do tác dụng của thuốc mà động tác của cô cũng chậm dần, bản thân cũng bị trúng phát đạn ở vai và có vài vết dao cứa. Thấy bản thân dần trụ không nổi nữa nên Bảo Yết vội nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất, bắt chết tất cả bọn chúng. May mà cũng chỉ có 5 6 người. Chứ nhiều hơn với tình trạng này thì cô chết từ lâu rồi.

Cố lết bản thân đang bị thương về nhà, Nhưng cơ thể Bảo Yết nặng dần, máu chảy thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Cả người cô nhếch nhác đầy vết thương và vết bẩn. Chịu không nổi nữa, Bảo Yết gục ở giữa đường. Trước khi ngất cô chỉ biết thốt lên trong vô vọng

-Cứ....u t....ô..i v.......ớ....i!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui