Sau khi Hàn Tuyết Tư rời đi, Tuyết Tình nhanh tay dọn lại nhà cửa một lần sau đó, quay sang nhà kho lấy quyển sách ma pháp trở lại phòng. Sau khi xem xong cửa ngõ nàng leo lên giường mang quyển sách huyễn lực hết học tới nuốt……Gần hai canh giờ, Tuyết Tình thở dài, rốt cuộc cũng buông sách xuống, đứng dậy ra sau bếp làm đồ ăn, nàng nên mang đồ ăn cho ca ca của nàng, nếu không lại để hắn đói mà chết mất. Xào, nấu, nướng,….cuối cùng lại đem tất cả bỏ vào trong khay gỗ nhỏ, sắp đặt tỉ mỉ, lau mồ hôi trên trán, thở dài. Nàng cũng nên cho thỏ ăn rồi, đem ít cây rau cùng củ cải đến vứt vào chuồng thỏ xong lại mang khay gỗ rời khỏi nhà…………………………Ở trong nhà riết nàng có cảm giác như ếch ngồi đáy giếng a~ nơi thôn dã này rất nhộn nhịp, thật trong nhà nàng có tưởng tượng nhưng lại không nghĩ chúng lại đông đút thế này, mọi người cười cười nói nói vui vui vẻ vẻ mua qua bán lại, trên đường còn có vài tiểu oa nhi 3 4 tuổi chạy nhảy rượt đuổi nhau rôn rã khắp trời, bên góc kia lại có vài đứa nhỏ kéo bắt nhau hát bào đồng dao, thật nơi thôn quê này rất yên bình, yên bình đến nỗi nơi này trở thành bãi tha ma. Thật trong truyện có lướt qua một chút về nơi này, tác giả nói nơi này là một thôn quê yên bình cùng thong thã nhất trong tất cả các nơi ở lục địa Phượng Hoàn cai trị, nhưng khi đến năm Hàn Tuyết Tình lên 10 cũng là lúc dịch bệnh hoàn hành trong làng cùng lúc vụ mùa thất bát, ma quỷ cùng thú rừng quá đói xuống làng gây hoạ, phút chốc sau khi nàng đi theo thánh điện, nơi này chính là trở thành địa ngục trần gian……….Bất đắt dĩ Tuyết Tình thở dài nhìn khung cảnh xung quanh, những con người vô tội ai cho nàng biết hiền lành như thế cuộc sống họ trôi về đâu, chính nàng sống thế nào cũng không xác định được số phận của nàng, vận mệnh muốn nắm trong tay thật khó, lát lại nghĩ đến “một chân” đã bước vào quan tài của hai huynh muội nàng kia thì…………..
_Tuyết Tình….Tuyết Tình_giọng gọi vẳng bên tai, giọng này nghe rất quen
_ân_quay lại người phụ nữ trung niên búi một búi tóc to phía sau đầu nhìn nàng ra bờ khó chịu sau bà còn là một cô bé trạt tuổi nàng thập thò he hé con mắt nhìn nàng. Hai mẹ con Bùi thị này là hàng xóm đối diện nhà nàng, vì cha cô bé_Bùi Đức kia bị bệnh nên hai người một mẹ một con cố thêm nhau mà sống nuôi miệng ăn cả nhà, may mắn Bụi Đức biết ít chữ nho nên đề thơ hay vẽ tranh giúp cả gia đình sống sót, làm ruộng cũng được kha khá nên họ mới thảnh thơi như thế
_ngươi con tiểu nha đầu này có í trung nhân không quan tâm bà cô cô này của ngươi…_giả bực giọng đưa tay bẹo má nàng, Bùi thi xem nàng như con gái thứ hai của mình, cũng chính tay bà đỡ đẻ cho nương nàng(Tuyết Tình) nên bà yêu con bé hết mực
_Bùi cô cô, người lại sao rồi ta đang nghĩ gì đâu a~ còn í trung nhân là sao a~?
_tỷ tỷ, tỷ tỷ, nương ý trung nhân là sao?_con gái Bùi thị lúc này mới nhìn rõ mặt nàng vội vời vào kéo lấy ôm cánh tay nàng (Tuyết Tình), lại quay sang đưa ánh mắt tròn xoe hỏi nương nàng (con gái Bùi thị)
_ngươi…tiểu nha đầu làm ta tức chết_bà lại cười hì hì, kéo hai oa nhi đến bóng mát, phủi phủi bụi trên người Tuyết Tình, hỏi_Tiểu Tuyết mang cơm cho ca ca sao? tên tiểu tử kia đâu?
_người nào ạ?_nàng tất nhiên biết người bà nói là ai nhưng chuyện về người này càng í người biết càng tốt, ít nói một chút trời yên biển lặng
_tên nho sinh trong nhà huynh muội ngươi a
~_ân tỷ tỷ, ca ca nho sinh đấy đâu, sao lại để tỷ đi đưa cơm?
_nha~ tên đó sáng sớm đã rời đi, không nói gì rồi_bĩu môi nói như không biết bất cứ chuyện gì, nàng nhúng nhúng vai, cô cô nói xem người như thế tốt không chứ?
_tiểu nha đầu, ta sợ hắn sợ ngươi mà chạy lấy thân
_tên đó thật không tốt nha~_con gái Bùi thị không quan tâm lời nương nói tiếp tục lôi kéo cánh tay nàng (Tuyết TÌnh)_đi đi a~ nhanh đưa cơm cho ca ca tỷ a~