_sư phụ con tới_một bóng đen nhanh xuất hiện hướng phía nam tử trung niên hành lễ
_đã tới.._nghe như không nghe nam tử trung niên vẫn đứng nhìn khung cảnh ban đêm thưởng thức làn gió mát lạnh, hắn không biết tại sao lại thích nó, chỉ như chúng cô đơn…giống hắn. Tà áo dài rộng thùng thình bị gió giật vang lên tiếng kêu phần phật, tóc bạc bị tém gọn và cố định bởi một cây châm, râu trắng cũng theo chiều gió mà bay. Nhìn qua như một lão tiên dạo ngoài trong ban đêm của trần gian nhưng nếu ai cố ý thì sẽ thấy trong mắt ông có một nổi buồn, cùng hối tiếc
_Tuyết Tư.._phút chốc lão quay lại đối diện với bóng đen kia
Phải cái bóng đen kia là Hàn Tuyết Tư, ca ca của Tuyết Tình, nhưng hắn ở đây đêm nay không phải là chuyện bất ngờ vì chuyện này đã như cơm bữa mỗi khi chờ đến Tuyết Tình ngủ say hắn mới đến đây gặp mặt lão nhân này mà cũng là người đem hắn ở gần nàng (Tuyết Tình)
_sư phụ…
_gọi ta phụ thân!!
_....phụ thân_chần chừ một lát rồi lại làm theo, hắn biết lão nhân trước mặt nếu làm việc gì thì đều có lý do của lão
_ngon_bước tới xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình, đã bao lâu hắn lại không nghe được lời phụ thân từ miệng hắn
Tuyết Tư hiểu lão nhân trước mặt nhưng không hiểu suy nghĩ của lão, chi biết dựa theo hành động cùng ánh mắt bàn bạc gần như mù loà kia của lão mà phán xét. Hiện tại hắn có thể hôm nay đã sai khi không thể hiểu được người trước mặt hắn đang nghĩ gì.
_Tuyết Tư hôm nay là bữa học cuối cùng của con
_sư..ách phụ thân tại sao? ngươi đi tìm nương?_gấp gáp trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác chua xót khi nhớ đến người phụ nữ luôn ôn nhu ôm hắn vào lòng
_phải_lão nhân bước đến xoa đầu tiểu tử, như một hành động thường ngày người cha dạy con trai nhỏ, nhưng cái hành động khi lại làm lão nghĩ đến người con gái lão đã mắc lỗi với nàng_ngươi biết ta đã có lỗi với nàng rất nhiêu, hiện tại không biết nàng đã sống chết thế nào, ta nghĩ nên bù đắp thôi..
_còn việc dạy? người để đứa con trai tự học sao?
_Tư nhi ngươi nên biết hiện tại ngươi đã là kỵ sĩ thần cấp, vậy còn muốn học sao? _xoay người bẻ một nhánh cây hơ hơ trong không trung
_muốn!!!?
_hiện tại ta cũng đã hết sức để dạy ngươi rồi, hãy đi học viện mà tiếp tục đi.
_có ai như phụ thân ngươi?_Tuyết Tư sửng sốt mắt đỏ lên nhưng lại không cho giọt nước mắt nào rơi ra_ngươi không muốn dạy cho ta sao?
_..._quay đầu nhìn hắn, hài tử cửa hắn quả rất kiên cường_ngươi có tình cảm với con bé đó?
_chuyện này liên quan sao?_xoay người định rời đi, nếu lão không nói hắn cũng chẳng cần biết nhưng nếu lão đụng tới Tiểu Tình hắn không thể nương tay, lão đã khiến một người phụ nữ ôn nhu rời xa hắn hiện tại còn muốn khiến người trong lòng hắn có chuyện sao?
_hãy chăm sóc tốt cho nàng….
_..._bước chân khự lại, không quay đầu giấu đi khuôn mặt hoảng hốt nhìn về bóng đêm vô tận_ngươi có ý gì?
_hahahahahaha….._ngửa mặt lên trời cười lớn, con trai hiện tại bỏ luôn người phụ thân này rồi_chẳng có ý gì hết…._lát lại ngồi xuống gốc cây quen đường nhìn lên bầu trời, đếm từng ngôi sao, nỗi trầm tư âu buồn nhanh chóng lại phủ lên khắp cơ thể, tản mát ra loại hơi thở đau thương_lúc đó là một đêm không trăng…
_..._xoay người nhìn hành động khó hiểu của hắn_chuyện gì