Nhìn thuỷ tinh cầu vừa mới đặt tay vào vỡ ra thành vụn, bên ngoài ngọn gió thỏi những thứ bột đi khắp nơi tạo thành làn bùi mờ ảo. Váy xanh khẽ lay, mắt vàng ngưng đọng.
Tuyết TÌnh nhìn tình cảnh trước mắt ngạc nhiên, thuỷ tinh cầu nàng không cố ý làm vỡ, ngay cả khi mới chạm vào,công lực mới bắt đầu truyền qua, không ngờ nó lại vỡ nhanh như thế, còn vỡ thành bọt. Sức mạnh của nàng_nhìn đôi bàn tay trắng trẽo, mềm mại vốn của mình, nhưng là sức mạnh một ngày mạnh hơn chính nàng không khống chế được. Chuyện này là phúc hay họ đây?
_nha~ tiểu nha đầu, ngươi lợi hại thật_Tên tiểu tử “khùng” nào kia lại ung dung đến bên nàng mà khoác tay lên
Nhưng là hành động đang làm dỡ lại bị nàng tránh được, nàng không có thói quen đụng chạm vào bất kì người không quen. Quay sang nhìn ba lão nhân đang đứng ngơ ngác kia:
_ta có thể nhập học không?
_hửm?...à à được_bị đánh tỉnh, ba lão nhân như gà mắc tóc gật đầu lia lịa
_vậy cho ta biết tiền học phí…..
_không cần ngươi là nhân tài khó gặp, không cần, mọi học phí đều được miễn_lão nhân áo đen cắt lời nàng, cười tươi rối
_cảm ơn_nhìn lão ta nàng bắt đầu xem xét lại cách chịu đựng phi thường của mình rồi, thay mặt nhanh hơn thay màu của tắc kè_đa tạ, ta xin đi trước.
Nói đoạn quay lưng đi, nàng muốn biết kết quả của ca ca nàng, hắn ta giỏi như thế chẳng nhẽ lại không được cái gì? Con của sát thủ như thế thì không được(Âm Sát cha của Tuyết Tư là sát thủ chắc mọi người nhớ)…..
RA đến cổng nhìn đoàn người chỉ lưa thưa, đa số hình như đã thi vào vũ kỉ, nàng là người cuối cùng khi vào học ma pháp. Ca ca nàng đâu rồi? Hắn chắc đã kiểm tra xong rồi mà? Hay giỏi quá bị máy lão hồ ly trong kia giữ lại? Này nàng bị mô côi nha, bị bỏ rơi nha, hắn ở trong đó luôn thì nàng không còn ca ca nữa nha
~_Tiểu Tình
_ Ca ca_vui vẻ quay sang, nhìn bộ dạng hắn như vừa chui từ bụi gai ra_ngươi….đây là……
_ đi thôi, đi rồi hãy nói cho người_kéo nàng đi nhanh về nhà trọ
_....._hôm nay có chuyện vui để nghe rồi đây…..
*Phòng trọ*
Trong căn phòng gỗ, lại phát ra tiếng cười ngặt ngèo của một oa nhi, bên tai còn nghe tiếng của một thanh niên nói khẽ ngăn lại
_ngươi có thôi đi không?
_hahahhaaaa….e hèm… hahahaa….được rồi….được….haahaaa
_Tiểu Tình!!!!!!!_Tuyết Tư đen mặt đưa ánh mắt viên đạn nhìn nàng. Hắn biết chuyện này là một trò cười, nay cả hắn cũng không thể ngờ nhưng nếu kể với nàng biết thế này thì cho vàng hắn cũng không muốn a
~Chả là chuyện khi Tuyết Tư bước vào kiểm tra, vũ kĩ thường học phải tấn công trược diện, cũng như thực hành, hắn có thể đấu chội với vô vàng đối thủ để đến đích, nhưng là đến đích hắn phải vượt ra thủ thách với giám khảo trong học viện, sau cả nữa ngày trời tranh đấu, Tuyết Tư không biết lấy sức lực từ đâu ra đập cho lão te tua.
Hiện tại hắn được xem là kị sĩ cấp D của học viên, nhưng thật không ngờ, loại con nhà giàu muốn nổi trọi lại kéo cả đám đi gọi là cổ vũ thực chất đi xem trò vui, thế là chuyện đâu vào đấy, các cô nương nhà quyền quý lại để hắn vào mắt, biến hắn làm người hùng trong lòng và đuổi theo trèo kéo. Khi thoát được hắn mới trở ra cửa đoán muội muội, cũng là Tuyết Tình đang lo lắng tìm hắn, nhìn bộ dạng như uy khuất, vừa buồn bã, lòng hắn lại nhảy lên, đem vui mừng kể hết chuyện nàng nghe…..nhưng không ngờ đổi lại là tiếng cười không ngớt của nàng trong hiện tại đây?
_rồi rồi……xin lỗi….nói đi, tâm sự gì nói tiếp đi_nàng muốn nghe kể chuyện, không phải vì câu chuyện nhưng giọng kể của người bị hại rất rất…………………..là đáng yêu ^.^