Làm Ơn! Để Nàng Yên


Nghe chuyện vui đã đủ, cười cũng đã no, Tuyết Tư cũng không bị thảm thương khóc lóc kể lỡ như một nàng dâu bị ức hiếp nữa, cuối cùng trời cũng đã qua khuya, hai huynh muội lên giường nghĩ ngơi.
Trăng đêm rất sáng, gió lạnh thổi bay ta áo phơ phất của một người đứng trên ngọn cây ngoài cửa, hắn nhìn nàng cười nhìn nàng trêu chọc, huynh nàng sao? Hắn không tin, tên kia không có chút gì gọi là giống nàng, suy nghĩ cũng quá sâu, bên ngoài ngây thơ, bên trong không ai lường trước. Nàng chính nàng quá ngây thơ rồi(chạng vạng: chắc không???)
Hắc y bay trong gió, tóc xanh gợn từng đợt sóng một, Lục Tử Dung nhìn tiểu oa nhi mới gặp làm hắn có ấn tượng sâu như thế, sau này thì sao đây? Cảm giác như tìm tòi con mồi không tới đích thật thích thú, bẫy này ta đã giăng, cung này đã giương lên nàng đừng mong thoát được. Nghĩ đoạn lại có chuyện gì đó lại nhanh rời đi…..
Nhưng người sẽ không biết được tương lại, ai giăng bẫy, ai giương cung, ai đau lòng, ai là con mồi thì chưa rõ……nhưng một ngày nào đó chắc chắng có người phải nhỏ lệ……
Buổi sáng hiên náo một ngày hôm qua cũng đã hiên náo rồi, hiện tại thì lại có người đến tìm hiên náo. Một khi đã theo đuổi thì si tình đến nỗi có thể chết đi sống lại đó là tính cách của những tiểu thư quyền quý cổ đại. Hiện tại đi được tên hoàng tử mà nàng cũng đã không ăn ngon là sao?
_Tiểu Tình ăn cái này đi!_Tuyết Tư đem gắp một cái đùi gà bỏ vào chén nàng
_Hàn công tử, mong người nhân cho_ Một tiểu thư mang theo cái giỏ đựng đồ ăn mang đến đưa cho hắn, bên trong là đồ ăn tự xưng do chính tay làm.
_...._Tuyết Tình im lặng, nhưng thực chất trong lòng thì bĩu môi dè bĩu, thức ăn trong giỏ không phải là không ăn được mà là do cô không thích kẻ cướp công của người khác.
Thức ăn ngon lành bình dị như thế là do một người cao chức trọng, quyền quý tay không đựng tất đất, bên trông là áo vải lụa là, làm sao chạm vào những thức ăn của bình dân được? Với lại nếu có lòng lại đem công sức mình cướp được cho người mình thích sao?
Nàng nghĩ là chỉ là hứng thú tạm thời.
Liếc sang bên Tuyết Tư hắn vẫn ngồi thản nhiên bỏ đồ ăn vào miệng. Này, vào thành được bao lâu lại học cách chảnh chẹ của các công tử nổi danh rồi sao?
_Tiểu Tình ăn đi, không hợp khẩu vị sao?_nhận được ánh mắt của tiểu muội đang nhìn mình, đem một ít đồ sao đưa vào chén nàng, lại cau mày nhìn cái đùi gà vừa gắp qua chưa sơ sát miếng nào, hắn cảm giác như hụt hẩn
Lại quay người sang nhìn nữ tử bên cạnh, lấp ló sau cánh cửa lại là những cô nương khác.
Hắn thật không ngờ tin đồn lại truyền nhanh như thế, hắn không muốn ra tay, với lại không thể ra tay nó sẽ nguy hiểm về thân phận của hắn nhưng nếu làm bảo bối hắn phiền lòng thì đừng trách gia các ngươi xui xẻo.
_Tuyết Tư chúng ta nên nhập học_đứng dậy kéo tay hắn, xung quanh hắn tỏ ra khí hàn rất lạ, lạnh cùng rất cô đơn, nàng có thể cảm nhận được, sau này cũng nên chuyển nơi ở rồi.
Chẳng phải học viện cho các học viên đến ở sao/ VỚi nhân tài lại không cần tốn bạc, nàng cũng chính được luyện dược thoả thích, không ai làm phiền.
_Ngươi còn chưa ăn đâu!!_cau mày nhìn bát cơm, nàng không chạm đũa vào mới đúng
_ta không đói_đúng! Thật sự nàng không đói chỉ cảm thấy mệt, bên ngoài này khí tức bắt đầu tăng cao khi luôn có một đạo ánh mắt luôn theo dõi nàng. Tuy không có sát ý, nhưng nàng ghét cảm giác này, cảm giác bị người khác theo dõi trong lòng bàn tay.
Đến nơi này đã là quá nguy hiểm rồi lại bị người theo dõi, máu của nàng sắp lên tới não
_ Ca ca đến bên kia hoa rất đẹp_kéo hắn đến bên quầy hoa, hoa tươi buổi sáng là rất đẹp trên còn giọt sương nhỏ trong suốt trườn trên cánh. Khéo léo ngắt một cánh hoa ngầm một góc vào miệng.
Người chủ quầy là một người phụ nữ trung niên nhìn hành động của oa nhi ko những không trách mà còn tươi cười tiếp tục mời rao những người khách khác
Nhẹ vun tay, cánh hoa như lưỡi sắc bắt đầu nhẹ nhàng bay đi rồi lao vun vút trên không trung thuỷ chung hướng thẳng đến người sau đang ẩn nấp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui