Làm Ơn! Để Nàng Yên


Nhìn trời đất cả buổi trời cũng nên trở vào phòng. Nhìn căn phòng tĩnh mịch, không chút nến lại nhớ tới ngày kia. Cái ngày mà Tuyết Tư nằm liệt trên giường vì con dao của nàng đâm vào ngực hắn. ĐÃ trải qua ba ngày ba đêm nàng không dám ngủ, chỉ sợ hắn tỉnh sẽ không thấy nàng. Nghĩ lại lúc đó thật ngốc, nàng lại không thắp đèn đến nổi mũi nhỏ cắn phồng hết chân. Nhìn đến ánh trăng ngoài cửa sổ lên cao nàng mới đem đèn thắp lên.
CĂn nhà sáng trưng chỉ duy nhất có một cái bóng lớn nằm vật ra giường, trên thân nước da mật còn mang mảnh vải trắng quấn quanh.
Nhẹ cười bước vào phòng, đem đèn thắp lên, nàng cũng không biết lúc đó do Tuyết Tư đối xử rất tốt với nàng hay do cái gì nàng lại sợ mất hắn như thế…Giờ nghĩ lại, nàng sợ mất hắn rồi sau đó chuyện này có xảy ra không? Sự thật chứng minh, hiện tại hắn mất tích nàng không gặp hắn hơn hai ngày rồi. Những lúc nàng tự hỏi có phải giống như lúc trước sau ba ngày ba đêm hắn sẽ trở lại? Thật sự là Tuyết Tình nàng đang mong chờ cái gì đây?
_cộc cộc…._bên ngoài có tiếng gõ cửa
_...ai đấy?_xem kia nàng lo mãi nghĩ quên mất cảnh giác xung quanh
_là ta….Lăng Vân, muội ra ngoài chút được không?_bên ngoài là giọng nói rất nhẹ nhưng cũng đủ cho người cần nghe hiểu rõ
_ân đợi lát_Tuyết Tình rời ghế đến mở cửa, trước nàng Lăng Vân vẫn trang phục trắng, vẫn gương mặt đó nhưng sao hôm nay có gì đó không đúng
Lăng Vân nhìn nàng rồi rời đi, Tuyêt Tình vội đi theo. Hắn dẫn nàng đến bên toà điện cao nhất rồi lại nhất chân nhảy lên mái nhà. Tuyết Tình hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo, nàng dù ghét hắn nhưng cùng lắm cũng không đến nổi ta chết ngươi sống.

Đến mái nhà, nhìn những lớp ngối nhỏ lạt đặt kiểu cách, bước đi nhẹ nhàng ngồi xuồng bên người hắn thực chất bên người hắn còn có một bộ bàn trà bày ra. Tuyết Tình nhìn rồi lại nhìn định mở miệng hỏi rồi lại thôi. Với tính cách của Lăng Vân nếu hắn muốn nói sẽ nói, ngoài ra nếu không, tốt nhất im cho rồi.
_muôi có biết ta sẽ gọi muội lên đây?_giọng hắn vẫn bình ổn đem châm tách trà cho nàng rồi lại sang mình
_không rõ_nhận lấy tách trà, nhìn bộ dạng hắn rất tuỳ hứng, khác xa với hình tượng hằng ngày nàng gặp, hắn co một chân lên hình chữ /, gát tay lên chân đó đem tách trà nhấm nháp từng ngụm, còn chân kia lại dũi thẳng, mắt hắn lại nhìn về hướng xa xa. Gió gợn làn tóc, dưới ánh trăng màu bạc như sáng lên trên đỉnh đầu.
Tuyết Tình nhận thấy hiện tại nàng nên đánh gia con người này nghiêm túc hơn, Lăng Vân là gương mặt thiên phú văn vẻ hơn là tạo hoá lão thiên, mày kiếm, mắt sáng, mi dày cong, mũi cao thẳng, bờ môi lại đủ mỏng để tương xứng với khuôn mặt, tóc mái bị gió thổi bay la đà che đi nửa khuôn mặt không những khiến nó xấu đi lại tăng lên độ thần bí nơi hắn.
Gương mặt…..tuy là đẹp nhưng không phải là yêu mị như Tử Dung ,cũng chẳng phải anh khí như Tuyết Tư, không lạnh như Tần Diễm, Lăng Vân đem khí chất của hắn tạo cho người ta cảm thấy như một trích tiên bị tù tội. Trong con ngư màu tím kia luôn là nổi buồn man mác.
Thật sự nhìn hắn, nàng có cái gì đó giống nàng, có lẽ là nổi buồn kia, hoặc cũng có lẽ bệnh đồng cảm muốn nhìn ai cũng giống.
_Tuyết Tình này…_lát hắn lại quay sang nàng, giọng vẫy nhẹ như thế
_ân_giật mình nhìn hắn, hôm nay hắn rất lạ
_nếu như người muội thương yêu nhất chết đi muội muốn làm gì nhất?
_...._không trả lời được, hắn muốn câu trả lời thế nào đây, người thường yêu nhất? Chỉ sợ lúc đó nàng là kẻ vô hồn rồi
_riêng ta thì chỉ biết đứng nhìn thôi….
_......_ngước mắt nhìn hắn, hắn nói về ai đây? Là nàng hay là hắn?-ngươi đang nói về Lăng Du?!!!
_hazi……..có lẽ thế_hắn cợn nhã cười đùa_Tuyết Tình này muội biết không? Lúc cha mẹ chết ta cũng chỉ mới mười tuổi, Lăng Du chỉ mới 3 tuổi. Con bé đau suốt, cha mẹ vì lo lắng về tiền bạc nên mới trở nên ốm yếu….
_...
_Sau khi cha mẹ chết, ta tìm đủ mọi cách để sống qua ngày cũng như tìm dược chữa bễnh cho con bé..chỉ là….ta có kiếm bao nhiêu chăng nữa thì chỉ đủ cho hai miệng ăn. Con bé ôm yếu, ta cũng chẳng thua kém, nhưng việc vặt vảnh, nặng nờ ta không thể làm. Cùng với đám trẻ khuất cái(ăn xin) chia sẻ đồ ăn lúc nào cũng là hai huynh muội ta ít nhất. Rồi đến khi bệnh con bé ngày một nặng, ta hết cách cứu chữa chỉ chờ đến “ngày đó” của nó……..Đến khi tiệt vọng thì Lục Nữ đến nhận chúng ta……
_Lục Nữ sao?_có hơi bất ngờ thốt lên

_ân, là Lục Nữ đến nhận , sau ta mới trở thành người như bây giờ. Con bé Lăng Du cũng được sức khoẻ tốt hơn. Muội biết không khi nhìn con bé cười nói mỗi ngày ta lại thấy đời này cần đáng sống
_....._không nói được nữa, chuyện này đã đi quá xa đến nền truyện nàng biết, thực chất trong truyện hai huynh muội Lăng Vân được Giáo Hoàng phát hiện nhận về là đệ tử. Sau đó đến khi 10 tuổi Tuyết Tình bước vào chốn Thánh ĐIện, chỉ gặp được Lăng Du đến năm 15 tuổi nàng mới gặp được Lăng Vân. Hiện tại chỉ mới 13 tuổi nàng đã gặp hắn nhưng không phải là Thánh Điện mà là lúc làm nhiệm vụ kia.
Đến vách núi kia. Chuyện này dường như thay đổi tất cả ngay cả thời gian. Ngay đến chuyện gặp Tần Diễm, trong truyện nói nàng cũng Tần Diễm không có bất cứ quan hệ nào cho đến khi đại chiến của hai giới Hắc Minh cùng Quanh Minh nổ ra. Và lúc ấy Tần DIễm cũng đã gia nhập hậu cung của nữ chủ, đúng trong truyện chỉ cho Tần Diễm cùng Tuyết Tình gặp qua một lần sau đó không có lần hai.
CŨng như về vị Hoàng tử Lạc Thế Vương lúc Tuyết Tình gặp hắn sẽ là lúc nữ chủ giao đấu với nam chính khác trên võ đài, sau đó là lúc nữ chủ đến phân chia quyền thế trong thế lực, nhưng khi nàng gặp hắn là lúc mới chỉ 6 tuổi mà lúc nàng vừa mới xuyên qua chỉ mới 1 tháng. Dường như là tất cả các nam chủ gặp mặt là thời gian rất sớm…..
Chuyện này……do nàng xuyen qua sao???
_Tuyết Tình này
_hả?! Ân huynh tiếp đi_ giọng nói người bên cạnh khiến nàng giật mình
_ta chưa nói gì hết sau khi kết thúc chuyện kia…
_xin lỗi ta thật sự nghe xong chuyện…..
_phải không???_nheo mắt nhìn nàng, rồi lại thôi, đưa tay xoa đầu nàng, xúc cảm mềm mại khiến hắn như muốn tham lam dính chặt nàng_bỏ đi, nàng cũng ca ca có chuyện đúng không?
_..._hơi nhíu mày đây là lần đầu tiên thấy được con người thật sự Lăng Vân, hôm nay thật kì lạ hắn đem tâm sự kể hết cho nàng, ngay cả trong truyện dường như nữ chính điều tra mới biết được. Và lần đâu tiên hắn cười với nàng, đem đầu nàng làm đồ chơi của hắn…..

_ta thấy hắn ta ngồi cả ngay sau núi giả kia, sau đó dường như kiếm nhà trọ nào đó ở lì trong đó
_ca ca…
_hắn không cho ta nói với nàng, nhưng có lẽ…_hơi dừng chút_có lẽ sau khi thực hành huấn luyện xong sẽ gặp lại
_ân_hắn không trở về nơi kia vẫn là tin vui
_đợt huấn luyện này sẽ rất nghiêm khắc, chỉ sợ là..
_lần này giết người, dù đó là người vô tội.
_......
_ta biết hết khi ngươi che dấu không cho ta biết sự thật. SỰ thật là Thánh Nữ không đơn giản bởi chức danh, ra ngoài lịch lãm, đến cả người kia cũng giết thà nhầm còn hơn….
_được rồi Tuyết Tình_đem tay che miệng nàng lại kéo nàng xác vào lòng, hắn không biết lại hành động như thế nhưng khi hắn kịp nhận thức thì chuyện đã rồi_xin lỗi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận