Chẳng mấy chốc đã xong tiết 1, mọi người đi thay đồ chuẩn bị học tiết thể dục.
Sau lần giấu bộ quần áo của Chu Y Y kia thì giờ không ai bén mảng dám giấu nữa.
Bởi, thầy cô trách mắng và ảnh hưởng đến tập thể.
Nhưng không vì thế mà đám người Huyền Du để yên cho Y Y.
______________
Vào giờ học, thầy Sơn điều hai bạn đi lấy bóng đó là Y Y và Tuấn Khang để chuẩn bị cho tiết học ném bóng.
Từ đằng xa, với góc độ này nhìn Tuấn Khang như đang tình tứ với Y Y, cậu thể hiện bản lĩnh ga lăng của mình, xách bóng cho cô, chỉ nhờ cầm 1,2 quả mà thôi.
Đám mấy người crush Tuấn Khang đang mím môi mím lợi mà ghen ăn tức ở, Dạ Hoa lên tiếng:
- Sao con nhỏ đấy lại được ưu tiên đến như thế.
Thật tức chết mà.
- Dù không phải là tớ thì cũng không bao giờ là con nghèo hèn kia.
Không có một cân xứng tí nào.
- Mất cả hứng, không muốn đi chơi nữa rồi.
- Tao sẽ không để cho nó sống bình yên như thế này nữa đâu haha.
- Mày có cách rồi à!
- Cứ đợi xem
Bởi Tuấn Khang vừa học giỏi lại đẹp trai thêm cái nữa nhà giàu cho nên là gu của tất cả con gái trong trường, ai cũng muốn có được trong đời.
Dạ Hoa -một trong số đó cũng như nhiều bạn nữ khác đang thảo luận chuẩn bị làm việc mờ ám nào đấy
Một ánh mắt đang tia tới, trái hẳn với sự căm thù thì đây là biểu hiện của vẻ hạnh phúc.
Không ai khác chính là Linh Lan, cô lẩm bẩm trong đầu Rất tốt.
Làm theo kế hoạch rất thuận lợi.
Chưa kịp dứt nghĩ suy, tên Vu Tử Ân liền vỗ vào vai cậu rồi kéo lê lết vào cuộc chơi.
Tử Ân đứng đằng trước che chắn bóng cho Linh Lan.
Hai bên giờ đang cân bằng tỉ số ,hai đội chơi nhanh chóng tiến đến giữa sân tranh nhau từng trái bóng về cho đội mình.
Vẻ mặt ai cũng hào hứng, khi giành được bóng sẽ dùng ném vào người đối phương để loại đối thủ ra khỏi cuộc chơi.
Nếu khi bạn ném bóng mà đối thủ bắt được thì người ra sân chính là bạn, người bắt được bóng sẽ cứu được một thành viên của đội mình vào sân tiếp tục thi đấu.
Trò chơi chỉ kết thúc khi một trong hai đội không còn người chơi trên sân nữa.
Điểm nổi bật ở đây, tất cả những cú bóng ném đều được Linh Lan đỡ không trượt phát nào.
Phía bên kia, Khải Minh đang hướng bóng về phía Linh Lan, ngờ đâu hoan nghênh bóng đến đánh vào Linh Lan và cô đã bắt được bóng.
- Tất cả đều Ồ lên một tiếng thật tuyệt! Thật tuyệt
Tiểu Lan ngỡ ngàng về năng khiếu này, thì ra trong truyện ‘mình có tài ném bóng sao.
- Nè! Linh Lan mau ném bóng đi , không ngờ chơi cũng được đấy xứng đáng làm người yêu của mình Tử Ân liền trêu đùa Linh Lan nhưng trong đó cũng có hàm ý là thật.
Bởi biết đâu thành sự thật.
- Hazz cái tên chết tiệt này.
Linh Lan trả lời một cách thậm tệ, cắt đứt suy nghĩ trước kia.
Đẹp trai thì đẹp thật nhưng đầu thì có vấn đề.
Tiếc cho một nhan sắc nhưng không có hướng dẫn sử dụng.
Linh Lan ném lại bóng cho Thảo My, quả nhiên vẫn bắt được.
Đến cơ hội trả thù,cô luôn ghét Tiểu Lan ngay từ lớp 10 bởi trước kia đã trấn lột sách của mình.Cô dùng hết sức lực vào quả bóng để ném.
Phía Linh Lan đang lẩm bẩm đến đây.
Đến đây đi nhưng vì lực bóng rất mạnh và nhanh nên không kịp tránh.
Bỗng nhiên Tuấn Khang từ đâu xuất hiện chạy nhanh tới chỗ cô mà bảo vệ, hai người bị ngã trên sân cỏ với tư thế vô cùng ái muội.
Hai cánh môi mỏng cứ thế chạm vào nhau tạo cảm giác mát lạnh, khoan khoái.
Đứng hình mất mấy giây, Linh Lan đẩy Tuấn Khang ra.
Phủi quần áo xong xuôi cả lớp đồng thanh trêu trọc, cười đùa thích thú vì được ăn cơm chó miễn phí.
- Ây za, tôi ship cặp này nha.
- Bất ngờ quá đi thôi
- Xem ra có nhiều người thất vọng rồi nha.
- …..
Linh Lan ngoài mặt tỏ vẻ hạnh phúc, ngại ngùng nhưng ngược lại lại muốn đấm tên kia một nhát cho bõ tức Ôi nụ hôn đầu của tôi lại cứ thế biến đi mất sao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đang ở đâu làm cái gì thế này.
Cái tên Tuấn Khang chết bầm này ai cần đứng ra chứ
Tuấn Khang đứng ngẩn ngơ trước mặt các bạn, đưa tay sờ nhẹ lên bờ môi của mình cười thầm rồi nhanh chóng dấu nhẹm đi thơm quá, mùi vị dâu sao.
Căn bản cả hai đều là lần đầu, chưa có sự chuẩn bị nhưng khi biết được suy nghĩ của Linh Lan thì Tuấn Khang lại đắc ý trong lòng, làm cứ như muốn ra đỡ lắm đấy còn không có một lời cảm ơn hẳn hoi.
- Các cậu đừng nói nữa Tuấn Khang lên tiếng để dập tan những lời bàn tán xì xào của các bạn.
Mặc dù không áp chế được nhưng cũng dịu đi phần nào.
- Thôi mà Tuấn Khang mình biết cậu thích tớ thật mà Linh Lan nói dối trong lòng, muốn đập cho cái mồm này thật chứ lại, buồn nôn quá.
Kẻ sung sướng người đau khổ, Vu Tử Ân khóc thầm trong lòng, chỉ có thể đứng đằng xa chứng kiến toàn bộ.
Cậu không kịp đến bên Linh Lan, chậm một bước so với Tuấn Khang không thể để xảy ra nữa được, lần này nhất định không nhường tên này nữa.
Lúc này đây, Chu Y Y nặn một nụ cười ngượng ra bên ngoài nhưng ánh mắt lại khó đoán.
Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây, không ai nắm bắt được khoảnh khắc này.
Liệu rằng Chu Y Y đã thay đổi rồi.