Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi


Chu Y Y là con cưng của chủ nhiệm Tạ nên thầy rất quý trọng cô học trò này.

Vì vừa lo chuyện học hành lại chăm lo cho gia đình nữa.

Gia cảnh nghèo nhưng vẫn luôn vượn lên học tập.
Y Y định quay về chỗ ngồi thì thầy vẫy tay vài cái ý chỉ cô lên bàn giáo viên thầy có chuyện muốn nói.
Quay hướng đi lên bục giảng, bản thân của nhiều người chắc đang lo sốt vó lên.

Làm chuyện ác sao mà giấu được mãi liền lườm Chu Y Y coi như là cảnh cáo.
Cả nhóm cứ xì xào đoán mò mọi chuyện
- Huyền Du: chúng mày liệu con nhỏ nhà quê đó có đi méc lẻo thầy không?
- Tố Hoa: Có cho nó cũng không dám đâu chúng mày ơi
- Hương Kỳ sao phải sợ con nhỏ đó chi vậy chúng mày
- Cả đám cùng quay ra nói ‘sợ chứ mày, bọn mình là có tiếng trong trường nhưng chủ nhiệm Tạ của chúng ta không dễ bắt nạt như mấy người bình thường đâu.

Ăn hạnh kiểm yếu như chơi
- Hay cược đi nếu nó nói chuyện với thầy thì mất 3củ nếu không thì ngược lại.

Có ai tham gia không
Khi nói về cá cược bị lọt vào đám con trai thì nhao nhao ra bình chọn.

Đặt tấm phiếu của mình trong hòm rồi tí là có kết quả.
Khải Minh ngồi ngoài cũng không thể chịu nổi việc oái oăm như này được.


Nhắm mắt cho qua cậu muốn sống nốt một năm học bình yên ở đây.

Đặc biệt là mấy người vô lương tâm kia .
…..
- Bạn học này, tôi nói cho em nghe.

Tuổi của em chỉ nên chuyên tâm vào học hành đừng vì tiền mà đánh mất bản thân.

Tôi biết nhà em cũng không khá giả là mấy nhưng khó khăn cứ nói với tôi.

Nhất định sẽ giúp đỡ hết khả năng đừng nên lãng phí tài năng của mình.

Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền chọn cách ta sống nên nhớ kĩ điều này vào.
- Vâng ạ.

Cảm ơn thầy đã quan tâm em
- Hãy cố gắng đậu vào trường đại học danh tiếng để cho mọi người phải ngước nhìn bản thân em
Chu Y Y hiện tại không để ý tới lời thầy nói mà lại không may nghe thấy lời bàn tán của mọi người phía dưới.

Trong lòng vừa tủi thân lại vừa căm phẫn.

Tại sao phải kì thị cô đến mức như vậy.

Những lời nói đó hoàn toàn nằm trong đầu của Y Y, phải từng bước trả lại mới được.
- Em vẫn luôn nỗ lực ạ.
-Thôi được rồi mau chóng xuống chỗ ngồi đi
-' Vâng ạ.
Chu Y Y bước xuống bàn học, mấy bạn nữ xì xào ấy ngó nghiêng xem thầy có phản ứng nào không.

Quả nhiên không có gì bất thường.
- Tố Hoa: chúng mày thấy không.

Con nhỏ đó không dám mách thầy đâu
- May tao còn lí trí không thì mất toi 3 củ
-Huyền Du coi như nó còn biết điều
-Hương Kỳ ‘này thằng kia, làm xong bài chưa đưa cho tao chép nào
Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đấy những, con người đạo Đức kém thì luôn đi kèm với nhau.

Trong lớp này bọn họ chẳng coi ai ra gì.


Những người dân thường như Chu Y Y cũng chỉ biết lặng câm mà nghe theo chịu sự áp bức.
Chu Y Y yên vị trên chỗ ngồi của mình.

Tay chân hoạt động lấy sách bút ra nhưng mắt lại hướng về phía khác.

Ánh mắt căm ghét khi nhìn thấy Linh Lan đang nói đùa cùng với Vu Tử Ân và Tuấn Khang.

Tất cả đều đang lọt vào tầm mắt của cô.

Bàn tay bóp nát tờ giấy đến nhau cả ra.
Tùng Tùng Tùng
Giờ ra chơi đã ra cùng với sự nhộn nhịp của học sinh là dáng vẻ luống cuống của lớp 12a1 này đang nhanh chóng chép nốt bài rồi nộp cho chủ nhiệm Tạ.
-Thầy : nộp bài nhanh lên nào ai không nộp là tôi cho điểm 0 đấy
- Cả lớp: cho bọn em 1’ nữa thôi ạ
Nhanh chống nộp bài rồi ra ngoài hành lang.

Đám Linh Lan thấy thấy liền về vị trí nghiêm túc mà đứng.
- Còn muốn phạt thêm.

Thích nô đùa có muốn tôi phạt thêm không.

Chủ nhiệm Tạ
- Không ạ cả ba cùng đáp
- Mau lên phòng truyền thống viết bản kiểm điểm nói xem sai những gì Ánh mắt kiên định thầy nói tiếp
- Bọn em biết lỗi rồi, phạt mệt lắm xin thầy tha cho Linh Lan mếu máo mà nói
- Lớp trưởng có ý kiến gì không.

Không thì đi, không lề mề làm gì nữa mặt thầy không có cảm xúc.

Thầy đi đằng trước.

Ba người theo sau, Linh Lan ở đằng giữa liền trách mắng hai người.
- Người gì đâu một người là lớp trưởng, một người có tài ăn nói lại không biết những bài kĩ năng mềm.

Chỉ biết học mà thôi.

Coi như số tôi khổ rồi Cô mặt nặng mày nhẹ mà mắng chửi còn kèm theo hành động mà đập lên đầu của Vu Tử Ân.
- Ay za đau Tử Ân cau mặt nhưng vẫn hiện lên vẻ hạnh phúc.
Linh Lan Định quay sang đánh vào Tuấn Khang nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng kìm hãm lại có vẻ như kiểu thử đánh xem xem tôi xử lý cậu như nào.
Linh Lan rụt tay lại mà sợ hãi, chưa bao giờ thấy đáng sợ như này.

Đồ mặt lợn
- Cậu nói ai mặt lợn Tuấn Khang giận quá hoá thẹn, thốt lên trong vô thức.
Bất chợt Linh Lan nghe thấy có hơi giật mình, rén ngang.

Cậu nói gì cơ chẳng lẽ tên này biết mình nghĩ gì sao.

Làm việc sai nên đang chột dạ trong lòng mồ hôi run trên tay.
Đi từ nãy đến giờ cũng đến phòng truyền thống rồi, may quá chứ không Tuấn Khang không biết giải thích như nào cho dễ hiểu.
- Vào chép phạt thôi
Câu nói đã cắt ngang suy nghĩ cũng như cuộc hội thoại ngắn ngủi này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận