Chọn đồ xong xuôi rồi hai người đi về, vốn định đưa Linh Lan về nhà nhưng cậu nhanh chóng nảy ra ý tưởng:
- Này! Hay là cậu về nhà tôi dạy tôi móc len luôn”
- Cần gì phải gấp gáp như thế.
Cậu cứ lên tra mạng trước rồi tôi kèm cậu thêm nha”
Lần đầu mở lời lại bị Linh Lan từ chối, thất vọng thật đấy.
Đi một lúc hai người cũng về tới nhà của Linh Lan, hôm nay mệt quá, nô đùa nhảy nhót tụt hết cả hơi.
Không thèm mời Tuấn Khang vào nhà chơi nữa, đối với Linh Lan lúc này được ngủ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mình rồi.
Bỏ qua chuyện xuyên không đi đã, tận hưởng lúc giàu có này vậy….
- Cậu về cẩn thận nha.
Hẹn mai gặp !“
- Ừ
- À quên nữa… cái áo này tôi giặt rồi hôm sau trả lại cho cậu sau nha
-Ừ
- Xì… nói chuyện với tôi cậu sợ tốn nước bọt hay sao mà suốt ngày chỉ biết Ừ thôi thế.
Đồ kiệm lời
Linh Lan chỉ trích Tuấn Khang xong sau đó chảy thẳng tót vào trong nhà luôn.
Tuấn Khang còn chưa kịp trả treo đã thấy mất tăm mất tích luôn rồi.
————————
Sáng thứ hai, bắt đầu một tuần học mới.
Kể ra xuyên không sang đây Linh Lan cũng không thể tránh khỏi việc học hành được.
Mà lại đúng vào lớp không chuyên nữa, không biết thi thố như thế nào đây.
Vì là lớp 12 nên ai cũng chăm chỉ học hành, không để vụt mất cơ hội vào các trường đại học danh giá cộng thêm con nhà giàu nên càng phải làm sao cho nở mày nở mặt.
Buổi sáng 5 tiết học đầy mệt mỏi, bài tập thầy cô giao cho rất nhiều ai nấy có phần ngại khi phải làm.
Từ việc quán bar kia, ít người đến bắt nạt Chu Y Y nữa rồi, chỉ nói bóng nói gió mà thôi.
Nhân cơ hội này Khải Minh cũng chuyển chỗ sang ngồi với Y Y luôn,thành ra giờ đây toàn những thành viên cốt cán riêng chỉ có Linh Lan không phải tủ của môn khối này.
———
Đến giờ cơm trưa, Linh Lan ngồi ở phía đối diện cách xa khoảng 4 bàn đối diện với Y Y để tiện thám thính tình hình.
-Hương Kỳ: Làm gì vậy, Linh Lan?”
-Huyền Du: Sao cậu lại ở đây một mình vậy?
Thấy Linh Lan ăn cơm một mình, Huyền Du và Hương Kỳ liền bên khay cơm đến ngồi ăn chung.
-Linh Lan: À! Là vì mình đói quá”
Linh Lan lấy tạm lí do cho thuyết phục hai người bạn này.
- Mấy hôm nay cậu kì lạ lắm nhá Hương Kỳ bỗng chốc nói trúng tim đen của Linh Lan khiến cậu như thót cả tim.
- Kỳ lạ gì chứ, mau ăn đi cơm hôm nay ngon lắm ”Linh Lan nở nụ cười tươi,phải trấn an hai người bạn này.
Bỗng Linh Lan hỏi một câu ngờ ngợ
- Nhưng này liệu có phải mọi người ghét Chu Y Y là vì mình không? Do mình xúi giục à”
Hương Kỳ liền lên tiếng phản bác:
- Cậu nói gì vậy… gì mà do cậu xúi giục chứ?
- Không phải sao? Linh Lan trả lời
Huyền Du nói tiếp
- Nói thật thì là do cậu ấy tự chuốc lấy thôi.
Vì học giỏi lại còn thân thiết với mấy học bá nổi trội ở trường mình nên chỉ chơi với họ rồi phớt lờ người khác.
- Không đời nào Linh Lan cũng không thể viết Chu Y Y là người như vậy được, đúng là xuyên vào đây mới hiểu rõ về hoàn cảnh nhân vật trong truyện mà mình sáng tác.
- Nhìn này.
Có nhiều người bị Chu Y Y đối xử như vậy Huyền Du nói xong liền mở đoạn chat trong nhóm rồi đưa điện thoại cho Linh Lan đọc
- Mình là người duy nhất bị Chu Y Y lớp 12A1 phớt lờ sao?
….Hôm trước cậu ấy cũng phớt lờ lời của mình
… Đúng vậy, tính cách thật của Chu Y Y thực sự rất khó ưa.
Chỉ giả bộ tốt bụng trước mặt Tuấn Khang
….
Hồi cấp hai cậu ta cũng không vừa đâu
Nhìn thấy đoạn chat mà Linh Lan bàng hoàng trong lòng, không thể tin được, có chút ngờ vực.
Nhanh chóng ăn cơm xong rồi Linh Lan đi ra ngoài theo sát Chu Y Y.
Thấy Chu Y Y đang đi dưới sân trường, Linh Lan liền gọi chào
- Ơ Nè Chu Y Y
Gọi lần một thấy không hồi âm, liền gọi tiếp
- Y Y ơi… Y Y
Nhìn thấy Y Y đi lại gần tới chỗ Tuấn Khang, Hàn Kỳ, Vu Tử Ân và Khải Minh cười cười nói nói, Linh Lan nói thầm Cậu ấy thật sự giả vờ tử tế để lấy lòng Tuấn Khang sao?
Thấy mọi người chào tạm biệt nhau, Y Y đi ngược lại hướng khác.
Bỗng phía trên tầng có một chậu hoa đang lung lay dường như sắp rơi xuống.
Mà chỗ ấy lại là nơi Chu Y Y sắp đi qua.
Thấy có điềm không ổn, Linh Lan hét lên:
- Chu Y Y, mau tránh ra
Vẫn nhận về con số không, Linh Lan chạy nhanh tới chỗ Y Y rồi kéo cậu về sau, hai người mất thăng bằng ngã xuống đất cùng lúc đó chậu hoa cũng rơi xuống vỡ tan tành, một mảnh sành liền cứa vào chân Linh Lan khoảng 3cm.
Chu Y Y hốt hoảng không thôi chỉ 1s thôi coi như bị tai nạn nặng.
Linh Lan đứng lên kéo Chu Y Y dậy, mắng nhiếc luôn:
- Nè! Sao cậu không nghe thấy lời tôi nói thế hả?
Chu Y Y liền trả lời:
- Mình xin lỗi.
Mình không cố ý đâu.
Là do tai mình không nghe rõ nên…”
Linh Lan nghĩ” cậu ấy nói tai nghe không rõ sao? Trong tiểu thuyết mình đâu có đặt cốt truyện như thế đâu?”