Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi


Tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng đã kết thúc.

Trước khi ra về, Linh Lan hẹn gặp Chu Y Y ra ngoài nói chuyện để xác định rõ Y Y có phải thích Khải Minh không.
Chu Y Y đi theo Linh Lan, cảm giác có gì đó không đúng lắm bởi Linh Lan đang rất nghiêm túc:
-Linh Lan ơi, cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì thế
Linh Lan quay mặt đối diện với Chu Y Y mà nói:
- Này Chu Y Y! Cậu biết vì sao mình ghét cậu chứ?
Chu Y Y hơi sợ trong lòng, vừa nãy còn cười đùa sao giờ Linh Lan lại như thế này, thắc mắc hỏi:
- Hả? Linh Lan à sao đột nhiên cậu lại như vậy
- Trả lời đi đã.

Cậu có biết lí do bao lâu nay mình ghét cậu không?
Chu Y Y vì vừa mới tìm được bạn mới, không muốn mất Linh Lan nên cố gắng giải thích cho cậu hiểu:
- Linh Lan à! Chắc cậu hiểu lầm gì rồi.

Mình không thích Tuấn Khang.

Tuấn Khang chỉ là người bạn bình thường thôi.

Mình… Bởi vậy nên là… đang định nói gì đó, Y Y vừa tủm tỉm cười hai bên má cũng vì thế mà đỏ ửng lên.
Như xác định được rõ vấn đề, Linh Lan nhanh chóng tiếp lời:

- Cậu thích Khải Minh đúng không
Chu Y Y không đề phòng gì cả vẫn nghĩ về ai đó nên trả lời chắc nịch:
- Đúng rồi….

Hả… Sao cậu biết!
Chu Y Y hiện coi Linh Lan như một vị thần, cái gì cậu ấy cũng biết, nhưng hơi lo sợ bị phát hiện bí mật này ra.
Linh Lan khoanh tay trước ngực hiên ngang nói:
- Mình sẽ giúp hai cậu thành đôi.

Yên tâm
- Sao cơ? Chu Y Y vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Linh Lan liền nghĩ, vào ngày bước vào cuốn tiểu thuyết này.

Sẽ chưa biết chuyện gì sắp xảy ra hay bao giờ mình mới được về.

Nhưng mình nhất định phải thay đổi kết cục của câu chuyện này.

Coi như mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, giờ chuẩn bị lên đường hành tranh đi chơi thôi.

Thấy bóng dáng của Chu Y Y và Linh Lan đi tới, Huyền Du trách mắng:
- Hai cậu có chuyện gì giấu bọn mình đúng không.

Đi đâu mà giờ mới về, khai mau
Linh Lan đi đến cạnh cô bạn, khoác tay vào rồi nũng nịu:
- Bọn tớ chỉ ra kia một lát thôi mà.

Vẫn kịp giờ mà…, thôi bọn mình xuất phát thôi
Thấy có gì thiếu thiếu, Linh Lan ngờ vực hỏi:
- Tên Tử Ân đâu rồi, sao không thấy đâu nhỉ?
- Aaaa tới đây.

Tử Ân phi nhanh như một cơn gió đến bên cạnh các bạn.

Nhưng đâu chỉ có một mình, phía sau còn có Khải Minh đi theo sau.

Mang tiếng là khó thân với mọi người xung quanh chỉ duy nhất một người ngoại lệ, hắn vậy mà bị Khải Minh uy hiếp đến bước đường cùng phải dẫn theo tới đây.
- Tớ đi chung không sao chứ?

Đúng là tình yêu làm mờ con mắt, đâu đâu cũng có thể biện minh cho lí do của mình.

Linh Lan nhìn sang bên cạnh thấy Y Y đỏ mặt, bên trái Khải Minh cũng chẳng kém là bao.

Hazzz hôm nay không được ăn no cơm mà còn no cơm chó nữa rồi.
Mọi người bắt đầu di chuyển.

Vì Linh Lan đi cuối cùng nên Tử Ân lén đi đến bên cạnh Linh Lan, nhấc quai cặp của cô lên cho đỡ bị mỏi vai.

Nhưng thực tế không như mong muốn, cặp của Linh Lan nhẹ tênh như thể không mang quyển sách nào cả.
- Cậu định làm gì cặp tớ
- Đâu có đâu, tại cặp của cậu bẩn ấy mà
Tử Ân kiếm bừa một lí do giải thích cho đỡ quê.

Cũng may Linh Lan không suy nghĩ gì nhiều nên thành công thoát nạn được.
….
- Này! Có nhất thiết phải trốn chui trốn lủi thế này không? Nhục nhã quá mà
Phía bên này, Hàn Kỳ đang than thở trách mắng Tuấn Khang, đường đường là một công tử giàu có sao có thể làm chuyện mờ ám như này được.

Muốn gì sao không nói trực tiếp với đám người kia.
- Lặng im phát hiện bây giờ Tuấn Khang đánh vô đầu của Hàn Kỳ rồi nói nhỏ.

Tuấn Khang đang cảm thấy bực bội trong người khi thấy Linh Lan và Tử Ân vui vẻ bên nhau.

Cậu không thể dửng dưng như thế này mãi được.
Hàn Kỳ thấy quá là bất công, tại sao mình phải ngồi đây với một thằng này chứ.


Về vấn đề học tập rõ là giỏi nhất trường vậy mà vấn đề cơ bản này cậu còn phải dạy tên bạn thân này nữa hay sao.

- Sao không như Khải Minh, nói một câu là xong có phải không?
- Cậu nghĩ Tử Ân sẽ đồng ý
- Ừ cũng phải
Tử Ân nghĩ ra gì đó liền trách mắng thằng bạn giời đánh này:
- Sao trước kia cậu không thích Linh Lan cơ mà.

Giờ lại nhốn nháo hết cả lên thế này.

Đúng là có không giữ mất đừng tìm mà
Tuấn Khang suy nghĩ một lúc, buông thả một câu nói nhẹ tênh như thể chắc nịch được vấn đề:
- Cậu ấy không phải là Linh Lan
Hàn Kỳ há hốc mồm, người thật rành rành ra đấy lại bảo không phải là Linh Lan thì là ai:
- Cậu yêu quá nên bị ngốc rồi à.

Kia không phải là Linh Lan thế chả lẽ cậu ấy bị ai đấy nhập vào à? Không có khả năng đấy được
Hàn Kỳ nói đúng như suy nghĩ của Tuấn Khang , bởi vì Linh Lan luôn suy nghĩ khác người, mà từ lúc ấy cậu lại đọc được suy nghĩ của Linh Lan cộng thêm tính cách hoàn toàn khác nhau nên Linh Lan không phải là người ở thế giới này, chuyện này có thể xảy ra.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận