Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên


Sáng hôm sau .
Nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa sổ chiếu đến gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân đang ngủ say trên giường giống như muốn đánh thức nàng dậy.

Cảnh tượng này vốn dĩ đẹp đẽ như vậy nếu như không có giọng nói ' vô duyên ' của người nào đó đột nhiên chen vào :
_ Chói mắt quá ! Bà đây đang muốn ngủ tiếp mà , phiền phức quá đi !
Rắc !
Ầm ! Ầm !
Cảnh tượng đẹp đẽ trên đã trực tiếp sụp đổ ầm ầm chỉ bởi vì cái câu nói mang đậm tính chất phũ phàng của người nào đó =.=
Hoàng Nguyệt Ánh sau khi cằn nhằn vài câu liền trùm chăn lên đầu định ngủ tiếp nhưng chỉ vài giây sau lại đột ngột bật dậy với tốc độ cực nhanh.

Nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường thì giật mình hoảng hốt .
_ Thôi chết ! Đã 6h55 rồi , phải nhanh lên thôi.

Nói xong , cô lập tức vọt vào trong phòng tắm làm VSCN 1 cách nhanh chóng nhất rồi sau đó chạy nhanh tới tủ quần áo lấy bộ đồng phục đi học mặc vào.

Xong xuôi , cô vơ lấy chiếc cặp rồi chạy nhanh xuống lầu .
Vừa bước xuống dưới lầu cô chạy luôn ra khỏi nhà , không kịp ăn sáng nhưng bây giờ cô không nghĩ được nhiều như vậy.

Chú Lương vừa trông thấy cô liền cung kính chào :
_ Chào buổi sáng , tiểu thư !
_ Chú Lương ! Bây giờ mình mau mau xuất phát thôi chú.

- Vừa nói cô vừa vội vàng chui tọt vào xe.

Chú Lương hơi bất ngờ nhưng cũng cung kính đáp lại cô :
_ Vâng ! Tôi biết rồi thưa tiểu thư .
Chiếc xe hơi sang trọng lập tức rồ ga chạy mất hút .
Sự việc xảy ra từ đầu đến cuối đều được thu vào tầm mắt của 2 người nào đó.


Đồng thời môi cũng khẽ nhếch .
***
Vẫn như mọi ngày , cô bước xuống xe , chào tạm biệt chú Lương và đi thẳng vào trường trước ánh mắt của nhiều người nhưng hình như hôm nay mọi thứ có lẽ khác đi 1 tí .
Cụ thể là ngay khi cô vừa đặt chân bước vào trường thì bị cảnh tượng trước mặt dọa cho giật nảy mình .
Trước mặt cô bây giờ là hàng loạt các băng rôn đủ kiểu khác nhau , màu sắc sặc sỡ khác nhau nhưng nội dung ghi ở trên đó mới là thứ làm cho cô để ý tới , nào là " Nữ vương Hoàng Nguyệt Ánh là số 1 " hay là " Nữ hoàng lạnh lùng Hoàng Nguyệt Ánh , chúng em yêu chị " hoặc là " Đại tỷ Hoàng Nguyệt Ánh muôn năm ! " , vân vân và mây mây các loại .
Bọn họ vừa nhìn thấy cô thì lập tức nhao nhao cả lên , hú hét ầm ĩ giống như đang trông thấy 1 thần tượng nổi tiếng nào đó vậy :
_ Nữ vương Hoàng Nguyệt Ánh , em yêu chị !
_ Chị ơi ! Chị đẹp quá !
_ Nữ vương Hoàng Nguyệt Ánh , em là thiên sứ của cuộc đời anh !
Bla ...!Bla ...
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà khoé miệng giật giật.

Ông trời ơi ! Đây là cái tình huống gì vậy ? Từ bao giờ mà cô trở thành người nổi tiếng được nhiều người chào đón thế này ? Chẳng phải mới ngày hôm qua còn chẳng thèm để cô vào mắt nữa kia mà ? Sao bây giờ lại quay ngoắt 360° thế này ?
Và sau đây chính là nguồn gốc thực sự của đầu đuôi sự việc :
Thực ra là ngày hôm qua sau khi đã chứng kiến được cảnh cô dạy dỗ cho cô nàng ' ngực bự ' 1 bài học thì có rất nhiều người vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhưng nhiều nhất đó là sự sùng bái.

Hầu hết là trong trường này có rất nhiều người ghét Nguyễn Thu Liên nhưng đa số đều là con gái bởi vì họ thấy rất chướng mắt cô ta lúc nào cũng giả vờ nhu nhược , yếu đuối hòng để lấy được sự thương tiếc của các nam thần nên họ mới đâm ra ghen ghét cô ta.

Nhưng cho dù có ghét cô ta đến thế nào đi nữa họ cũng không dám đụng vào vì cô ta đang được các nam thần bảo vệ , nếu như ngu ngốc mà làm cô ta bị gì đó thì họ không dám chắc rằng ngày mai mình có được nhìn thấy ánh mặt trời hay không nữa.

Cũng chính vì lí do đó mà họ quyết định theo phe cô , cùng nhau lập ra 1 club " Nữ vương Hoàng Nguyệt Ánh " nhằm để chống lại Nguyễn Thu Liên mưu mô , độc ác , giả tạo kia và cũng vì 1 phần là họ cũng khá thích cô vì cô không hề giả tạo giống Nguyễn Thu Liên nên từ đó club " Nữ vương Hoàng Nguyệt Ánh " chính thức ra đời .
Giờ thì quay lại thực tại , cô nhìn đám đông trước mặt đang hò hét tên cô 1 cách khí thế thì trong lòng không biết phải làm sao cho đúng , cuối cùng đành bất đắc dĩ lên tiếng :
_ Xin lỗi ! Mọi người có thể tránh đường cho tôi vào , có được không ?
Đám đông nghe vậy cũng rất thức thời dạt qua 2 bên đường để cho cô đi vào .
Cô nhìn thấy vậy cũng không chần chừ nữa mà bước đi thật nhanh.

Cô sợ rằng nếu còn đứng ở đây thêm 1 lúc nữa thì đảm bảo đầu cô sẽ bị hỏng mất ! Bây giờ cô cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện đã rồi tính sau .
Nghĩ xong , cô bắt đầu đi nhanh hơn về lớp học .
---Trong lớp học---

Cạch !
Tiếng đẩy cửa bước vào kèm theo đó là toàn bộ ánh mắt của các thành viên trong lớp .
Khi thấy người bước vào là cô thì tất cả mọi người đều dùng 1 loại ánh mắt sùng bái cùng với 1 chút sợ hãi nhìn chăm chú vào cô .
Cô thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ khẽ thở dài rồi bước về chỗ ngồi của mình .
Reeng ...!Reeng ...
Cùng lúc đó tiếng chuông báo giờ vào học cũng vang lên.

Tất cả học sinh đều lục tục trở về chỗ ngồi của mình , giáo viên chủ nhiệm cũng vào lớp .
Chờ đến khi lớp đã ổn định lại rồi thì cô Vân ( cô chủ nhiệm ) mới nói :
_ Các em ! Hôm nay lớp ta có thêm 3 em học sinh mới , các em nhớ giúp đỡ các bạn ấy nhé ! - Cô Vân nói xong thì quay đầu ra phía cửa lớp nói lớn - Vào đi các em !
Cả lớp nghe tin có học sinh mới thì bắt đầu xôn xao bàn tán.

Còn riêng Nguyệt Ánh thì không quan tâm vì dù sao cũng không liên quan đến cô ( Tg : Ờ đợi lát nữa đi rồi biết * cười nham hiểm * ) .
Khi người đầu tiên vừa mới bước vào thì không khí im lặng đi 1 chút rồi sau đó ...
_ Aaa đáng yêu quá đi mất !
_ Ôi trời đất ơi ! Người gì mà đáng yêu thế không biết ?
_ Bạn gì đó ơi ! Nhìn mình này !
Bla ...!Bla ...
Cô đang nằm gục đầu trên bàn nghe những tiếng hú hét ghê rợn đó thì khó chịu nhíu mày lại.

Rốt cuộc cái tên kia đẹp trai đến cỡ nào mà khiến cho cái đám ' vịt bầu ' ở đây hú hét điên cuồng giống như gặp được đại minh tinh nổi tiếng thế này ?
Trong lòng bỗng nổi lên tò mò , cô cũng muốn nhìn xem tên kia hình dạng như thế nào mà khiến cho cái đám ' vịt bầu ' ở đây phải xuýt xoa nhiều như vậy ?
Nghĩ xong , cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn .
Khi nhìn thấy mặt người đó cô hơi ngẩn người 1 chút , giờ cô mới hiểu được vì sao bọn con gái kia lại phát cuồng lên như vậy rồi , tên kia quả thật rất đẹp trai à không nói đúng hơn thì hắn rất đáng yêu bởi vì nhìn kỹ lại thì tên này sở hữu 1 gương mặt rất ư là baby , mặt hơi tròn , mày rậm , đôi mắt to tròn màu trà xinh đẹp , mũi cao , 2 má phúng phính búng ra sữa nhìn chỉ muốn nhéo 1 cái , miệng nhỏ đỏ hồng hơi chu ra dụ người đến cắn , mái tóc màu hồng cắt ngắn khẽ ôm trọn lấy gương mặt bầu bĩnh.

Hảo đáng yêu ! Dáng người tên này cũng rất tốt , rất cân đối hẳn là do chơi thể thao nhiều , còn về chiều cao thì hình như là ...!hơn cô 1 cái đầu thì phải.

Cô đoán thế !

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ miên man thì không để ý thấy có 1 đôi mắt đang nhìn cô chăm chú và đặc biệt là trong đôi mắt ấy hiện đang chứa đầy ý cười cùng ...!ôn nhu ???
Cô Vân lấy cây thước gõ mạnh lên bàn và quát lớn :
_ CÁC EM Ở DƯỚI MAU GIỮ TRẬT TỰ CHO CÔ ! ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN NỮ !
Cả lớp lập tức im lặng như tờ.

Nhìn cả lớp đã ổn định lại rồi cô Vân mới quay sang học sinh mới nhẹ giọng nói :
_ Nào ! Em hãy mau giới thiệu bản thân mình cho các bạn trong lớp biết đi !
_ Dạ ! - Khẽ mỉm cười đáp lại , cậu nhìn quanh cả lớp rồi nở nụ cười thân thiện nói - Chào các bạn ! Mình tên là ...
Lời vẫn chưa nói xong thì đột ngột bị cắt đứt bởi 1 giọng nói khác .
_ Đợi đã !
Mọi người nghe thấy 1 giọng nói khác nữa xuất hiện thì tò mò nhìn ra phía cửa .
Còn cô khi nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc này thì bỗng nhiên rùng mình.

Không phải chứ ? Không phải trùng hợp như vậy chứ ? Cầu trời là không phải !
Cứng ngắc quay đầu sang nhìn về phía cửa lớp .
Hai bóng dáng cao lớn 1 trước 1 sau đi vào .
Cả lớp vừa nhìn thấy 2 người đó thì lại 1 lần nữa hú hét khí thế , thậm chí nó còn dữ dội hơn cả khi nãy nữa .
_ Trời đất ơi ! Đẹp trai quá đi , tôi ngất đây ~
_ Giống nhau quá ! Là 2 anh em sinh đôi thật sao ?
_ Lớp mình may mắn quá đi mất , được học chung với 3 soái ca ~
Bla ...!Bla ...
Còn cô thì sao nhỉ ? Vâng ! Bây giờ chị nữ chính của chúng ta hiện đang lâm vào trạng thái HÓA ĐÁ TOÀN THÂN và giờ vẫn chưa có dấu hiệu bình thường trở lại.

Mong mọi người thông cảm và chờ đợi trong giây lát !
" Ông trời ơi ! Người muốn con chết sớm hơn có phải vậy không ? Con vốn là người lương thiện , hiền lành (?) như thế mà tại sao người nỡ lòng nào lại cứ thích tống cái đám âm binh này đến trước mặt con làm gì kia chứ ? " - Cô âm thầm gào thét ở trong lòng đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình xui xẻo đến cực điểm .
Khóc không ra nước mắt nhìn 2 cái kẻ đang đứng nhởn nhơ ở trên bục giảng kia mà cô cảm thấy trước mắt mình là 1 đám mây đen u ám ùn ùn kéo đến báo hiệu cho những ngày âm u sắp tới của cô khi phải ở cùng với 2 tên nam chủ đáng ghét này à mà không đúng còn có mấy tên kia nữa chứ ????
Oaoaoa ! Ông trời thật đúng là bất công mà !!!
Khác với tâm trạng âm u của ai đó ở bên này thì ở bên kia , tâm trạng của 2 kẻ nào đó đang thập phần vui vẻ và tươi tỉnh khi nhìn thấy cô.

Trông thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thể hiện biểu cảm ' đa sắc thái ' khi nhìn thấy họ làm họ suýt chút nữa nhịn không được bật cười.

Thật đáng yêu ~ Xem ra những ngày tháng còn lại cũng không đến mức quá nhàm chán đi !
Cô Vân sau khi đã tốn sức ' hai bò chín trâu ' thì cuối cùng lớp học cũng yên tĩnh trở lại .
Nhận thấy lớp không có dấu hiệu ồn ào nữa cô Vân mới quay sang nói với cả 3 người đang đứng :

_ Được rồi ! Nếu các em đã tới đông đủ thì hãy mau giới thiệu bản thân mình cho các bạn biết đi .
_ Dạ !
Chàng trai có gương mặt baby khẽ mỉm cười rồi nói :
_ Chào các bạn ! Mình tên là Lâm Bảo Khánh.

Sau này mong các bạn giúp đỡ !
Nói xong còn nở 1 nụ cười tỏa nắng khiến cho các bạn nữ được 1 phen mất hồn.

Còn riêng cô thì khi nghe cậu nói ra tên của mình thì lại cảm thấy có chút quen quen như là từng thấy ở đâu đó rồi , cô nhíu mày lại cố nhớ ra xem mình đã gặp ở đâu .
Chàng trai đứng ở giữa sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng chỉ khẽ mỉm cười 1 cái rồi nói :
_ Xin chào ! Tôi tên là Bạch Mặc Vĩ.

Sau này nhờ giúp đỡ !
Còn chàng trai đứng cuối cùng có gương mặt giống hệt chàng trai vừa mới giới thiệu khi nãy chỉ khác ở chỗ là người này lạnh lùng hơn , bằng chứng là khi anh ta mở miệng nói chuyện thì cảm giác giống như có 1 cơn gió lạnh vừa mới thổi ngang qua vậy :
_ Chào ! Bạch Mặc Ngôn .
Câu nói ngắn gọn nhưng lại đầy súc tích , dễ hiểu , không thừa , không thiếu khiến các bạn nữ nhìn anh đầy ngưỡng mộ .
Cô Vân thấy cả 3 đều đã giới thiệu xong bèn quay sang nhẹ giọng nói :
_ Các em muốn ngồi chỗ nào thì hãy tự chọn đi !
Cả lớp nghe cô Vân nói vậy thì bắt đầu nhốn nháo hết cả lên.

Ai ai cũng mong ước mình là người may mắn được ngồi chung với soái ca , như vậy thì có thể ngày ngày tha hồ mà ngắm rồi ~
Ở trên đây khi nghe cô Vân nói vậy thì cả 3 người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô.

Lâm Bảo Khánh không nói gì chỉ khẽ cười rồi chầm chậm bước xuống  , 2 người kia cũng ung dung theo sau .
Cả lớp nín thở hồi hộp dõi theo từng bước chân của họ (=.=) , cho đến khi nơi mà họ dừng lại chính là bàn của ...!HOÀNG NGUYỆT ÁNH !
Tất cả đều trợn mắt há mồm kinh hãi mà trong đó đương sự lại chẳng hề hay biết gì.

Lúc này đây cô còn đang bận vắt óc suy nghĩ về cái tên ' Lâm Bảo Khánh ' , làm gì còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều xung quanh nữa.

Bỗng trên đỉnh đầu cô vang lên 1 giọng nói trẻ con mang đầy ý cười hỏi cô :
_ Xin hỏi mình có thể ngồi đây được không ?
~~~Hết chương 19~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận