Như đã nói , ông trời luôn luôn không thích chiều theo lòng người và nhất là đối với phận làm nữ phụ của người nào đó thì việc này càng có thể xảy ra.
Hơn nữa có những việc nếu như chúng ta càng cố trốn tránh thì nó lại càng xuất hiện 1 cách không thể ngờ tới.
Điển hình như ' cuộc gặp gỡ định mệnh ' của chị nữ chính - Hoàng Nguyệt Ánh của chúng ta dưới đây là minh chứng chính xác nhất cho câu nói trên.
Trong 1 khuôn viên trường , có 2 người đang đứng đối diện với nhau , 1 nam và 1 nữ.
Người con trai mang vẻ đẹp yêu nghiệt chết người , người con gái thì mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Cả 2 đứng bên cạnh nhau không thể không thừa nhận là rất xứng đôi vừa lứa , vẻ đẹp của cả 2 rất dễ làm đui mắt người nhìn.
Hiện giờ cả 2 đang đứng mắt đối mắt với nhau trông rất là ' tình cảm '.
Người ngoài không biết nhìn vào người ta còn tưởng là 2 người này ' vừa gặp đã yêu ' rồi , đấy là khi chúng ta không để ý đến bầu không khí quái dị giữa 2 người này.
Đứng nhìn nhau 1 lúc , cuối cùng người con trai cũng mở miệng trước , giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc mang theo ý đùa bỡn :
_ Sao vậy ? Sao em lại nhìn tôi như thế ? Có phải bị vẻ đẹp của tôi làm cho mất hồn luôn rồi hay không , hử ? Tiểu Ánh Ánh ~
Cô gái được gọi là " Tiểu Ánh Ánh " kia khi nghe người con trai đó không biết xấu hổ thốt ra những lời như vậy thì sắc mặt lập tức đen lại.
Cuối cùng hình như không thể chịu đựng được nữa , cô gái rốt cuộc tức giận mắng :
_ Lôi Vũ Thiên ! Anh cmn bớt tự luyến giùm tôi cái đi ! Tôi không có giống cái đám con gái kia mù quáng đi thích 1 người như anh đâu , có nghe chưa ? Còn nữa , tôi cấm anh không được gọi tôi bằng cái tên buồn nôn như thế và nhất là nó được phát ra từ anh đấy , nghe ớn chết đi được !
Vâng ! Hai nhân vật trên không ai khác chính là chị nữ phụ kiêm luôn nữ chính - Hoàng Nguyệt Ánh và anh nam chủ yêu nghiệt nhất trong dàn nam chủ - Lôi Vũ Thiên.
Trở lại với 2 nhân vật chính của chúng ta .
Hoàng Nguyệt Ánh sau khi mắng xong liền cảm thấy hơi hạ hỏa trong người , hừ , đáng đời hắn lắm , ai bảo khi không trêu chọc đến cô làm gì , nam chủ thì đã sao ? Cô mới không sợ đâu !
Còn Lôi Vũ Thiên khi nghe cô mắng mình thì đầu tiên là ngẩn ra 1 lúc rồi sau đó không kìm chế được bật cười thành tiếng.
Vật nhỏ này thật đúng là đáng yêu mà , ngay cả khi mắng người cũng rất đáng yêu nữa ! Làm sao đây ? Tôi càng ngày càng hứng thú với em hơn rồi đấy ! Tiểu Ánh Ánh à ~
Trong lúc cô đang muốn nhanh chóng rời đi thì sau lưng bỗng vang lên 1 tiếng cười khẽ.
Cô lập tức quay phắt người nhìn lại thì đúng lúc bắt gặp 1 cảnh tượng rất ư là chói mắt.
Lôi Vũ Thiên hắn đang ...!cười sao ?
Cái tên này bình thường đã rất yêu nghiệt rồi mà khi cười rộ lên thì ôi thôi rồi ! Chỉ có thể hình dung bằng 1 từ ...!" mỹ " ! Ai mà trông thấy được cảnh tượng này thì đảm bảo rằng sẽ phải ' đi ' sớm vì mất máu mất !
À mà khoan đã ! Lạc đề rồi , vấn đề ở đây không phải là hắn cười đẹp hay không đẹp mà là tại sao hắn lại cười ? Bộ lời nói của cô có cái gì buồn cười lắm à ? Suy đi nghĩ lại thì hình như là không có nha ! Rõ ràng là cô mắng hắn chứ có phải kể chuyện cười cho hắn nghe đâu mà tự dưng tên này lại cười ? Thật đúng là 1 tên kì lạ !
Nghĩ rồi cô quyết định lên tiếng trước :
_ Lôi Vũ Thiên ! Anh đang cười vì chuyện gì vậy ?
Cô hỏi như vậy vì thực sự cảm thấy rất thắc mắc , không biết là cái tên nam chủ này có được bình thường hay không nữa.
Lôi Vũ Thiên nghe cô hỏi như vậy cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ mỉm cười yêu mị trả lời :
_ Tôi cười là vì nhìn em thật sự rất đáng yêu đấy Tiểu Ánh Ánh à ~
Hoàng Nguyệt Ánh khi nghe được câu trả lời của anh thì gương mặt dần đỏ lên.
Cái tên này ! Hắn có biết hắn đang nói cái gì hay không vậy ? Chết tiệt thật ! Cô thế nhưng lại vì 1 câu nói không đâu ra đâu của 1 tên nam chủ làm cho đỏ mặt , thật đúng là tức chết mà !
Càng nghĩ cô càng thấy tức , bây giờ cô cảm thấy mình không nhất thiết phải ở lại đây thêm nữa chỉ tổ rước lấy thêm bực bội vào người thôi.
Nghĩ xong cô lập tức muốn xoay người rời đi thì từ phía sau lưng truyền đến giọng nói ngả ngớn đến đáng ghét của ai đó :
_ Em định chạy trốn sau khi vụиɠ ŧяộʍ nghe lén người khác nói chuyện ư ? Tiểu Ánh Ánh ~
Cô khi nghe đến đây thì lập tức đứng khựng lại.
Cứng nhắc quay người lại , đập vào mắt cô là gương mặt cười cười đến đáng đánh đòn của Lôi Vũ Thiên đang nhìn mình đầy đắc thắng.
Cô nhìn anh như vậy thì trong lòng lập tức trào dâng cảm giác tức giận cùng xấu hổ.
Cô không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng phản bác lại :
_ Ai nghe lén anh hả ? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây mới nghe được " chuyện tốt " của mấy người thôi ! Anh đừng có ăn nói lung tung cho tôi ! Tôi mà thèm vào cái trò nhàm chán này sao ? Nực cười !
Lôi Vũ Thiên nghe cô nói xong cũng không phản ứng gì mà chỉ nhìn cô đầy thâm ý , anh khẽ nhếch môi nói :
_ Ồ ! Thật chỉ là " tình cờ " thôi sao ?
_ Anh ...
Cô tức đến nỗi nói không nên lời.
Cái tên khốn này ! Cô đã nói đến như vậy rồi mà hắn còn bày ra cái vẻ mặt đó là sao hả ? Thật không thể chịu nổi được mà !
Không được rồi ! Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây , cô sợ mình nếu còn đứng đây thêm 1 phút giây nào nữa cô sẽ không nhịn được chạy lại đấm thẳng vào mặt hắn mất !
Tên nam chủ đứng trước mặt cô nhìn thì cà lơ phất phơ vậy thôi chứ thật ra hắn cũng là " 1 trong những phần tử nguy hiểm " không khác gì bọn kia cả.
Lôi Vũ Thiên là Nhị thiếu gia của Lôi gia , trên hắn có 1 người anh trai , dưới có 1 đứa em gái.
Gia tộc họ Lôi đời đời đều đi theo giới nghệ thuật , ngành giải trí và Lôi Vũ Thiên cũng không ngoại lệ.
Trong tương lai hắn chính là Ảnh đế nổi tiếng nhất trong giới showbiz được hàng ngàn người hâm mộ , cũng chính vì như thế nên tính cách của hắn có phần hơi kiêu ngạo , tự phụ.
Người như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng đổ gục trước 1 nữ chủ kiên cường , dũng cảm nhưng không kém phần yếu đuối , thiện lương - Nguyễn Thu Liên rồi.
Trong nguyên tác , sau khi nguyên chủ chết đi hắn chính là người đề xuất ra cái việc thủ tiêu nguyên chủ bằng cách quăng xác cô ấy cho cá mập ăn đấy ! Bởi vậy nên cho dù hắn không làm gì nguyên chủ nhưng chính hắn đã khiến cho cô ấy khi chết đi cũng không được chết 1 cách toàn thây nữa , người như vậy tốt nhất là không nên dây vào thì tốt hơn !
Sau khi nhớ lại cái tiểu sử đầy ' huy hoàng ' của người nào đó cô lại càng quyết tâm dứt khoát xoay người rời đi.
Trước khi đi cô còn quay đầu trừng mắt nhìn anh 1 cái rồi nói :
_ Chuyện vừa nãy tôi đã nói xong rồi đấy ! Cấm anh từ nay không được nhắc đến nữa ! À mà tôi cũng cấm anh không được gọi tôi bằng cái tên tởm lợm đó nữa ! Anh nhớ cho tôi !
Sau khi nói hết 1 hơi cô nhanh chóng chạy đi khỏi nơi đó.
Lôi Vũ Thiên 1 mình đứng đó , mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng cô vừa chạy đi mất.
Một lúc sau , môi mỏng khẽ vẽ ra 1 nụ cười tà mị , anh nói thầm đủ để cho 1 mình anh nghe thấy :
_ Em đúng thật rất thú vị đấy vật nhỏ ~ Em chắc chắn sẽ là của tôi nhanh thôi ! Tôi hứa đấy !
Rồi anh cũng cất bước rời đi.
Nhưng có lẽ cả 2 người đều không hề hay biết rằng cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ của cả 2 đã bị 1 người đứng gần đấy chứng kiến hết tất cả.
Người đó đứng nhìn 1 lúc rồi cũng nhanh chóng đi khỏi.
---------------------ta là đường phân cách đáng yêu -----------
-----Trong lớp học-----
Cạch !
Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt lại.
Không phải vì họ sợ mà là vì sắc mặt của người vừa mới bước vào cũng quá mức ...!dọa người đi !!!
Hoàng Nguyệt Ánh bước vào lớp cũng cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ nhưng cô bây giờ không còn tâm trạng đâu mà quan tâm nữa.
Cô chợt nhớ ra 3 tên nam chủ kia cũng ngồi gần chỗ với mình thì tâm trạng càng tệ hơn nhưng cũng đành bất đắc dĩ lê bước đi về chỗ ngồi của mình.
Lâm Bảo Khánh nhìn thấy cô thì vui vẻ gọi :
_ Tiểu ...!
Lời nói vẫn chưa thốt ra hết thì cậu lập tức im lặng , sắc mặt có chút quái dị nhìn về phía cô.
Dĩ nhiên 2 anh em nhà họ Bạch cũng phát hiện ra biểu tình kì lạ này của Lâm Bảo Khánh , họ đang cảm thấy vô cùng thắc mắc.
Kì quái ! Tên này bị làm sao vậy nhỉ ? Bình thường khi nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ánh chẳng phải cậu ta luôn rất là vui vẻ hay sao ? Sao bây giờ lại mang cái vẻ mặt giống như sắp bị quái vật ăn thịt thế này ?
Và rất nhanh họ cũng hiểu được lí do tại sao Lâm Bảo Khánh lại trở nên như vậy rồi.
Vẻ mặt của Hoàng Nguyệt Ánh bây giờ rất ư là dọa người.
Cả người cô được bao trùm bởi luồng không khí hắc ám cùng sát khí rất đáng sợ , trên mặt còn viết rõ " Muốn chết thì cứ lại gần " to tướng , nhìn cô người ta cũng không dám nhìn nữa chứ đừng nói chi là lại gần.
Cô từ từ bước về chỗ rồi úp mặt lên bàn không lên tiếng.
Lâm Bảo Khánh , Bạch Mặc Vĩ , Bạch Mặc Ngôn thấy cô như vậy cũng rất ăn ý không mở miệng nói chuyện.
Suốt cả buổi học hôm đó là 1 bầu không khí nặng nề.
Mà nguyên nhân trực tiếp của việc này thì lại ung dung ngồi học không hề hay biết.
Lâm Bảo Khánh ngồi ở bên cạnh lén lút nhìn cô , thỉnh thoảng muốn mở miệng nói chuyện nhưng là vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô , cậu đành nuốt xuống lời định nói.
" Thôi kệ ! Ngày mai đợi tâm trạng cô ấy tốt hơn rồi mình hỏi sau cũng không muộn.
" - Lâm Bảo Khánh thầm an ủi bản thân mình .
Cả 2 người ngồi ở phía sau cũng có chung suy nghĩ như vậy.
Tan học , cô lập tức đi nhanh ra khỏi lớp rồi xuống cổng trường , ở đó có 1 chiếc xe màu đen sang trọng quen thuộc đang đợi cô.
Cô đi lại gần chiếc xe đó rồi mở cửa ngồi vào.
_ Tiểu thư ! Cô đã về.
_ Dạ chú Lương ! Mình về nhà thôi chú.
_ Vâng ! Tiểu thư.
***
Về tới nhà , cô lập tức leo thẳng lên phòng.
Ngồi ở trên giường 1 lúc , cô quyết định đi tắm rửa cho khuây khỏa , vì chuyện ở trên trường hôm nay đủ để khiến cho cô mệt mỏi rồi.
Nghĩ rồi cô đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi đã ngâm mình trong đó khoảng 20p , cô bước ra ngoài , trên tay đang cầm khăn để lau tóc cùng với chiếc khăn tắm quấn quanh người đủ để che hết những bộ phận quan trọng nhạy cảm nhưng vẫn lộ ra những đường cong quyến rũ mê người.
Lau tóc xong xuôi , cô bước đến tủ quần áo chọn ra 1 chiếc áo thun đơn giản cùng với chiếc quần đùi.
Trong lúc cô đang định cởi khăn tắm ra để thay quần áo thì bỗng ...
Cạch !
Có 1 người bước vào.
Mắt đối mắt.
Ngạc nhiên.
Sững sờ.
2 bên đều bất động.
Và sau cùng thì nó cũng đã kết thúc bởi 1 tiếng hét ' rung trời lở đất ' :
_ Á Á Á Á Á !!!!! CÚT RA NGOÀI !!!!!!!!
~~~Hết chương 24~~~