Vừa mới bước chân vào cửa lớp thì bỗng nhiên từ đâu 1 cái bóng đen chạy vọt tới nắm chặt lấy tay cô rồi không kịp để cô phản ứng , 1 tràng tiếng nói thoát ra không ngừng nghỉ :
_ Tiểu Ánh à ~ Cậu mới đi đâu về vậy chứ ? Có biết là người ta lo lắng cho cậu lắm không hả ? Cậu ...
_ Thôi ! Ngừng !
Hoàng Nguyệt Ánh thật sự chịu không nổi cái giọng điệu giống như " vợ dỗi chồng " này được nữa , nó làm cô sởn gai ốc.
_ Này Lâm Bảo Khánh ! Cậu không thể nói chuyện với tôi 1 cách bình thường được hay sao ? Còn nữa , chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu ?
Lâm Bảo Khánh nghe cô nói xong cũng không tỏ vẻ gì mà trái lại còn cười tươi đến thật chói mắt , ra vẻ hợp tình hợp lý nói với cô :
_ Sao lại không liên quan đến tớ được ? Chúng ta là bạn mà , không phải sao ? Mà đã là bạn bè thì phải giúp đỡ , quan tâm lẫn nhau chứ ! Tiểu Ánh thấy tớ nói có đúng không nè ?
Lâm Bảo Khánh nói xong còn hướng về phía cô nháy nháy mắt tinh nghịch.
_ ...
Thôi ! Coi như cô thua ! Không nói lại được cái tên nam chủ già mồm lẻo mép này.
_ Ừ ừ ! Tùy cậu.
- Cô bất đắc dĩ nói rồi uể oải bước về chỗ ngồi của mình.
Cậu nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ cười hì hì lon ton chạy theo sau.
Cô bước về chỗ rồi ngồi phịch xuống ghế , còn chưa kịp úp mặt lên bàn để chợp mắt 1 lát thì từ phía sau bỗng truyền đến 1 giọng nói ôn hòa :
_ Nguyệt Ánh ! Từ nãy đến giờ cô đi đâu vậy ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm , có chuyện gì sao ?
Nghe giọng nói này , dù có nhắm mắt cô cũng đoán ra được.
Là Bạch Mặc Vĩ.
_ Tôi không sao ! Anh ...
Cô đang nói thì lập tức bị cắt ngang bởi 1 giọng nói khác :
_ Không sao ? Lúc nào cô cũng nói như vậy mà có khi nào là thật đâu chứ ! Tôi thật đúng là không thể hiểu nổi cô.
Cái giọng nói lạnh lùng đến khó ưa này không phải Bạch Mặc Ngôn thì còn ai vào đây ?
_ Bạch Mặc Ngôn ! Anh nói cứ như thể hiểu tôi lắm vậy.
Anh thì biết cái gì chứ ? Ở đây tỏ ra nguy hiểm cho ai xem ! Hừ !
_ Cô ...
Bạch Mặc Ngôn vô cùng tức giận.
Cậu có lòng tốt quan tâm đến cô thế mà cô lại có thái độ như vậy đối với cậu ! Thật đúng là tức chết cậu !
Nhận thấy không khí có phần căng thẳng , Bạch Mặc Vĩ đành phải lên tiếng giảng hòa :
_ Thôi thôi được rồi cả 2 người ! Đừng vì chút chuyện vặt này mà cãi nhau chứ.
Còn em nữa Mặc Ngôn ! Em là đàn ông không nên đi so đo với phụ nữ , không hay đâu.
_ Nhưng ...!- Cậu lên tiếng muốn phản bác thì lại bị cắt ngang.
_ Như vậy là đủ rồi ! Mọi chuyện chấm dứt ở đây , không được ý kiến gì nữa.
Bạch Mặc Ngôn nghe anh hai mình nói vậy cũng thôi không lên tiếng nữa mà chỉ khẽ hừ lạnh quay đầu sang chỗ khác.
Cô cũng không vừa , nhìn thấy cậu hành động như vậy cũng hừ mạnh 1 tiếng rồi quay mặt lên bảng không nhìn cậu nữa.
Bạch Mặc Vĩ nhìn đến cảnh tượng này cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu.
Hai cái người này đúng thật là !
Riêng Lâm Bảo Khánh thì lại đang mang bộ dáng vô cùng vui vẻ và đắc ý.
Đúng rồi đúng rồi cứ thế đi ! Họ càng bất hòa thì cậu càng có lợi chứ sao ? Rồi cuối cùng Tiểu Ánh sẽ chỉ là của riêng cậu mà thôi ~ Hahaha ~ ( Tg : Ảo tưởng quá rồi đấy anh ơi =_= )
Buổi học ngày hôm đó cũng coi như trôi qua 1 cách thuận lợi , êm đẹp nếu như chúng ta xem nhẹ bầu không khí quỷ dị phát ra từ 4 con người nào đó.
***
Tan học cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy nhanh xuống dưới cổng trường.
Đến nơi cô nhìn thấy chú Lương đang đứng đó đợi mình , cô mỉm cười chạy lại gần.
_ Chú Lương !
Chú Lương vừa nhìn thấy cô thì lập tức cung kính cúi chào :
_ Tiểu thư.
_ Dạ , mình đi về thôi chú !
_ Vâng , mời tiểu thư lên xe .
_ Dạ.
Nói xong cô mở cửa xe chuẩn bị bước lên thì bỗng có 1 bàn tay chặn lại kèm theo 1 giọng nói quen thuộc :
_ Đợi đã.
Cô nghe thấy giọng nói này thì khẽ giật mình , chầm chậm quay đầu lại nhìn.
Quả nhiên ...!
Lại là 2 anh em nhà đó !!!
_ Có chuyện gì sao ? - Cô nhìn 2 người đứng trước mặt , miễn cưỡng hỏi.
Bạch Mặc Vĩ vờ như không nhìn thấy sắc mặt âm u của cô , cười cười nói :
_ Thật ngại quá ! Cũng không có chuyện gì to tát đâu , chẳng qua là xe của chúng tôi gặp 1 chút trục trặc nhỏ , nên ...
Xe gặp trục trặc ? Nếu vậy thì mau đem xe đi sửa đi chứ lại còn đứng đây nói với cô chuyện này làm cái gì ? Chẳng lẽ nhờ cô đi sửa xe giùm họ chắc ?
Hoàng Nguyệt Ánh tức giận nghĩ.
Cô nhìn 2 người họ rồi nói :
_ Ừ ! Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi ?
Sắc mặt Bạch Mặc Vĩ lập tức cứng đờ.
Mà ở bên cạnh , tình trạng của Bạch Mặc Ngôn cũng không khác anh là bao , thậm chí có xu hướng sắp biến thành " Bao Công " thứ 2 nhìn rất dọa người.
Bạch Mặc Ngôn nhìn chằm chằm cô , lạnh lùng gằn ra từng chữ :
_ Cô bị ngốc sao Hoàng Nguyệt Ánh ? Anh tôi nói như vậy cô vẫn không hiểu à ? Nếu đúng là vậy thì tôi đây sẽ nói lại 1 lần nữa cho cô hiểu.
Xe của bọn tôi bị trục trặc không thể đi được nên bọn này mới đành phải xin cô cho đi nhờ xe vì dù gì chúng ta cũng cùng chung 1 nhà , đi chung sẽ tiện hơn.
Tôi nói vậy cô đã hiểu chưa thưa Hoàng tiểu thư ?
Cô bị Bạch Mặc Ngôn nói 1 tràng làm cho choáng váng.
Sau 1 hồi lấy lại tinh thần , cô trừng mắt nhìn Bạch Mặc Ngôn đầy tóe lửa , không chịu yếu thế cô đáp trả lại :
_ Bạch Mặc Ngôn ! Anh nói ai ngốc hả ? Có người nào giống như anh không ? Muốn đi nhờ xe thì nói thẳng ra luôn đi , cần gì phải dài dòng văn tự chi cho tốn thời gian vậy ? Hơn nữa có ai đi nhờ vả người khác mà nói bằng cái giọng điệu đáng ghét giống như anh không hả ? Đúng là cái đồ bất lịch sự !
Sắc mặt cậu xanh mét , ngón tay chỉ thẳng vào cô lắp bắp nói không ra lời :
_ Cô ...!cô ...
Cô thấy cậu như vậy thì càng thêm đắc ý , hướng cậu khiêu khích :
_ Sao nào ? Không nói lại được chứ gì ? Hoá ra anh cũng chỉ được có thế mà thôi !
Lại 1 lần nữa , Bạch Mặc Vĩ đành phải đứng ra can ngăn , anh sợ nếu không làm vậy rất có thể 2 người này sẽ đứng cãi nhau đến sáng mai cũng chưa xong đâu.
Cuối cùng dưới sự thỏa hiệp của cả 2 bên , bất đắc dĩ cô phải cho 2 cái tên trời đánh nào đó lên xe mà trong lòng khó chịu không thôi.
Nhưng mà ...!có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không ?
Cái tình cảnh trong xe hiện giờ là hai tên nam chủ nào đó mỗi người ngồi 1 bên , còn cô thì ngồi ở giữa , giờ trông cô không khác gì 1 chiếc bánh mì kẹp thịt là mấy.
Lúc đầu cô phản đối rất dữ dội muốn ngồi lên ghế trước nhưng cả 2 tên nào đó lại làm bộ như không nghe thấy khiến cô tức điên lên.
Sau cùng vì không thể lay chuyển được 2 ' ngọn núi ' bên cạnh cô cũng đành mặc kệ.
Cơ mà không biết có phải do cô tự tưởng tượng ra hay không mà sao cô cảm thấy ...!càng ngày càng chật chội thế nhỉ ?
***
Về tới nhà cô lập tức phóng thẳng xuống xe rồi chạy tót vào nhà bỏ mặc 2 tên nào đó còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng cô.
Bước vào phòng , cô đóng sầm cửa lại rồi ngã lăn trên chiếc giường yêu dấu của mình.
_ Vậy là lại 1 ngày xui xẻo nữa đã qua.
Đến bao giờ mấy chuyện này mới chấm dứt được đây ? Haizzz !!!
Cô vừa nói vừa thở dài bước lại tủ quần áo chọn đồ.
Trước khi vào phòng tắm cô bước lại gần khóa chốt cửa lại.
Ai mà biết được trong lúc cô đang tắm lại có kẻ nào đó ' vô ý ' bước nhầm phòng hay không chứ ? Dù sao thì đề phòng vẫn hơn !
Sau khi khóa cửa chắc chắn rồi cô mới xoay người đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong xuôi , cô mới bước xuống nhà ăn tối.
Vào phòng ăn , cô không thấy 2 cái tên kia đâu , hỏi chị giúp việc thì chị ấy nói :
_ Thưa tiểu thư ! Hai vị thiếu gia có nhờ tôi nhắn lại với tiểu thư là cô cứ dùng bữa trước đi , lát nữa họ sẽ ăn sau.
_ Vậy à ? Cám ơn chị ! Chị đi làm việc tiếp đi.
_ Vâng , vậy tôi xin phép đi trước đây.
Chị giúp việc khẽ cúi đầu rồi xoay người đi mất , chỉ còn 1 mình cô đứng đó suy tư.
Kì quái ! Hai tên này làm cái gì ở trên đó vậy nhỉ ? Thật đúng là tò mò nha ~
Nghĩ ngợi 1 chút thì bụng cô bắt đầu biểu tình dữ dội.
" Thôi ! Mặc kệ 2 tên đó , họ có làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Giờ thì phải đi lấp đầy cái bụng trước cái đã.
" - Nghĩ rồi cô vui vẻ bước đến bàn ăn và ngồi xuống dùng bữa tối.
Sau khi ăn tối xong , cô bước lên lầu với cái bụng no căng.
Vào phòng rồi nằm oạch xuống giường , cô bắt đầu hồi tưởng lại những ngày vừa qua rồi bất chợt thở dài.
Một lát sau , cơn buồn ngủ ập tới , cô nhắm mắt rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
----------------------ta là đường phân cách tuyến------------------
Sáng hôm sau.
[ ???????????????????? ...!]
Tiếng điện thoại rung lên làm cho cái người đang ngủ say ở trên giường thức giấc.
Hoàng Nguyệt Ánh khó chịu khẽ rủa 1 tiếng , mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại vẫn đang rung ở trên tủ đầu giường.
Không thèm nhìn người gọi đến là ai , cô trực tiếp bắt máy :
_ Alo ?
Giọng điệu vẫn còn mang theo chút ngái ngủ do mới vừa ngủ dậy nhưng nhiều hơn là tức giận.
Cũng không biết người ở đầu dây bên kia nói những gì mà chỉ thấy đôi mắt cô nãy giờ vẫn đang nhắm nay lại bất ngờ mở to ra.
Cô hét lên 1 tiếng :
_ CÁI GÌ ?
Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 tràng tiếng " tút ...!tút ...!" kéo dài .
Cô không nghĩ ngợi gì hết mà trực tiếp nhảy xuống giường rồi tông cửa chạy xuống lầu , không hề để ý đến bộ dạng hiện tại của mình ra sao.
Xuống dưới , đập vào mắt cô là 1 thân ảnh vô cùng quen thuộc.
Người đó nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên , tươi cười nhìn cô.
Cô nhìn nụ cười đó chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng , lửa giận dâng cao , cô trừng mắt rồi lại 1 lần nữa hét ầm lên :
_ SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC HẢ ???
Người đó nghe thấy cô hỏi vậy cũng không trả lời mà chỉ cười cười nhìn cô rồi cất giọng nói trẻ con tràn đầy vui vẻ :
_ Chào buổi sáng , Tiểu Ánh ! Tớ đến thăm cậu đây.
~~~Hết chương 28~~~