Trong nhiều ngày ở bệnh viện cô sống rất là nhàn nhã , thoải mái duy chỉ có 1 việc khiến cô nhức hết cả đầu đó chính là bọn nam chủ không biết là bị cái gì mà ngày nào cũng chạy tới đây thăm cô.
Nói là ' thăm ' thì chi bằng nói luôn là tới để làm phiền thì đúng hơn đấy !
Bọn họ nếu không phải là hỏi han , chăm sóc cô thì chính là hay cãi nhau nảy lửa làm cho cái phòng bệnh vốn luôn luôn tĩnh lặng nay lại càng thêm náo nhiệt ! Thật đúng là hết thuốc chữa mà !!!
Hôm nay cũng thế , khó khăn lắm cô mới tống được hết cả đám đi , đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì cửa phòng đột nhiên bật mở.
" CMN ! Lại nữa à ? " - Cô ngẩng đầu lên , đang muốn mở miệng mắng thì bất chợt khựng lại.
Là Bạch Mặc Vĩ.
_ Sao thế ? Sao lại ngẩn người ra rồi ?
Cô nghe giọng nói trầm ấm chứa đầy ý cười của anh mới giật mình hoàn hồn lại , nói :
_ À không có gì đâu.
Mà anh đang cầm cái gì trên tay vậy ?
Bạch Mặc Vĩ nghe cô hỏi thì cười cười quơ quơ cái bọc ni lông trong tay rồi nói :
_ Là đồ ăn vặt.
Chẳng phải ngày nào cô cũng than đồ ăn trong bệnh viện ăn hoài cũng ngán hay sao nên hôm nay tôi mới đặc biệt đi mua cho cô đó.
Cô nghe anh nói xong thì hơi ngỡ ngàng , nhìn anh 1 hồi rồi hơi bối rối mở miệng :
_ Vậy ...!vậy sao ? Không ngờ nhìn anh như vậy mà cũng chu đáo quá.
_ Điều đó là đương nhiên rồi.
Tôi lúc nào cũng vậy mà.
_ Anh ...!Tự kỉ !
_ Haha.
...
_ Bạch Mặc Vĩ.
_ Ừ ?
_ Ngày mai tôi muốn xuất viện.
Bạch Mặc Vĩ nghe vậy thì nhướng mày nhìn cô , hỏi :
_ Cô chắc chứ ?
_ Chắc chắn ! Hơn nữa tôi cũng đã khoẻ hẳn rồi nên không nhất thiết phải ở đây nữa.
Suy nghĩ 1 lúc , anh gật đầu :
_ Được ! Tôi biết rồi.
Cô nghe xong khẽ nở nụ cười :
_ Cám ơn anh.
1 đêm dài cứ thế trôi qua.
-----------------------ta là đường phân cách tuyến------------------
Sáng hôm sau , đúng như mong đợi Hoàng Nguyệt Ánh cuối cùng cũng được xuất viện , cô vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Hay quá rồi ! Từ giờ cô sẽ không bị cái đám kia làm phiền nữa ! Thật tốt quá !
Cô vui vẻ thu gom hành lí rồi theo chân Bạch Mặc Vĩ lên xe trở về nhà.
Trên xe.
_ Được xuất viện khiến cô vui đến vậy sao ?
Bị câu hỏi đột ngột của người bên cạnh làm cho sững người vài giây , cô nhanh chóng phản ứng lại rồi đáp :
_ Tất nhiên là vui rồi ! Ở trong đó thêm nữa chắc tôi bị làm phiền đến chết mất.
_ Hửm ? Phiền ? Ý cô là mấy tên đó ? - Bạch Mặc Vĩ cười cười đầy hứng thú hỏi.
_ Ừ ! Chứ còn ai vào đây nữa.
Im lặng trong giây lát , Bạch Mặc Vĩ đột nhiên hỏi :
_ Này ! Cô thấy bọn họ như thế nào ?
_ Hả ? Ai cơ ?
_ Là mấy tên đó.
Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ 1 hồi rồi trả lời :
_ Một đám ồn ào , phiền phức.
Bạch Mặc Vĩ nghe được câu trả lời vô cùng thẳng thắn của cô thì đầu tiên là sửng sốt và cuối cùng không nhịn được nữa mà phì cười.
Hoàng Nguyệt Ánh thấy vậy thì khó hiểu hỏi :
_ Có cái gì đáng cười sao ?
_ Không ...!không có gì ! Thôi , chúng ta về nhà , có chuyện gì lát nữa nói sau.
Cô tuy thấy hơi kì lạ nhưng rồi cũng không hỏi nữa mà chỉ lặng im ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Bầu không khí cứ duy trì sự tĩnh lặng như vậy cho đến khi về nhà.
***
Hoàng gia.
Chiếc cổng to lớn từ từ mở ra để cho chiếc xe Ferrari màu bạc dễ dàng đi vào bên trong.
Chiếc xe đi từ từ đi đến giữa sân rồi dừng hẳn.
Hoàng Nguyệt Ánh mở cửa xe bước xuống , hít lấy không khí trong lành rồi khẽ cảm thán :
_ Quả nhiên về nhà vẫn là tốt nhất !
Mở cửa bước vào nhà , thầm nghĩ muốn đi lên phòng nhưng 1 giọng nói vang lên thành công đình chỉ mọi hành động tiếp theo của cô :
_ Về rồi à ?
Xoay người lại thì thấy Bạch Mặc Ngôn đang đứng đó , trên tay cầm ly nước nhàn nhạt nhìn cô .
Hờ ! Cái thái độ này là sao đây ? Nếu không vui thì cũng không nên bày ra cái vẻ mặt đó chứ ? Thật là muốn đấm hắn ta 1 cái quá đi !
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng giữ nụ cười mà cô cho là thân thiện nhất , giọng nói tuy bình tĩnh nhưng nếu để ý kĩ sẽ nghe thấy có 1 chút nghiến răng nghiến lợi ở trong đó :
_ Đúng vậy ! Tôi về rồi.
Bạch Mặc Ngôn nhìn cô gái trước mắt nụ cười đã có chút vặn vẹo thì khoé môi mỏng khẽ cong lên thành 1 độ cung rất nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.
_ À đúng rồi ! Có bưu kiện gửi cho cô đó , cô lên phòng nhìn thử đi.
Cô nghe đến đây thì ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu :
_ Tôi biết rồi.
Cảm ơn.
Nói xong cô chạy vụt lên phòng mình.
***
Tối.
Tại nhà hàng XY.
Hàng loạt chiếc xe đắt tiền đỗ đầy trước cửa.
Bước xuống đều là những người có tiền , có thế , có địa vị ở trong giới thượng lưu.
Các quý ông thì diện trên người những bộ âu phục thẳng thớm , đắt tiền.
Còn các quý cô , quý bà ai nấy đều thật xinh đẹp không kém trong những bộ váy quyến rũ , sang trọng.
Tất cả đều muốn nói lên rằng bữa tiệc này có biết bao nhiêu là xa hoa.
Bỗng từ xa 1 chiếc xe Ferrari màu bạc chạy lại rồi ' két ' 1 tiếng đỗ ngay trước mặt mọi người.
Cạch !
Cửa xe mở ra , bước xuống xe là 1 chàng trai vô cùng tuấn mỹ.
Gương mặt đẹp như tạc tượng , 1 đôi mắt phượng màu bạc quyến rũ , mũi cao , môi mỏng , 1 đầu tóc xám bồng bềnh , tất cả cũng đủ để làm 1 đám con gái phải chết mê chết mệt vì anh ta.
Cạch !
Lại thêm 1 chàng trai tuấn mỹ nữa bước xuống nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là chàng trai này với chàng trai kia lại giống nhau y như đúc.
Cũng vẫn là gương mặt ấy nhưng khí chất thì lại hoàn toàn khác.
Nếu nói chàng trai kia là ánh nắng mặt trời ấm áp làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc thì chàng trai này lại giống như 1 tảng băng trôi lạnh lẽo , chỉ cần 1 ánh mắt thôi cũng có thể làm người đối diện bị đông cứng nhưng dù là vậy thì anh ta vẫn có sức hấp dẫn riêng đối với nhiều phái nữ.
Cả 2 chàng trai đều diện trên mình bộ âu phục màu xám được cắt may vô cùng khéo léo đủ để tôn lên thân hình hoàn mỹ của cả 2.
Trong lúc mọi người còn đang bàn tán về 2 chàng trai này thì lại thêm 1 người nữa bước xuống.
Lần này là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp.
Gương mặt V-line tự nhiên , mày liễu , đôi mắt to tròn màu tím yêu mị , mũi cao , đôi môi đỏ mọng nhìn vào muốn cắn , mái tóc màu hạt dẻ được búi cao lên để lộ ra cái cổ xinh đẹp trắng nõn.
Cô mặc 1 chiếc váy dạ hội màu tím kiêu sa ôm trọn lấy thân hình kiều diễm , xinh đẹp đến không nói nên lời.
Hai nam một nữ đứng cạnh nhau không thể không nói bọn họ chính là tiêu điểm sáng chói nhất của ngày hôm nay.
Và bộ ba sáng chói này không phải ai khác chính là nữ chính của chúng ta - Hoàng Nguyệt Ánh và 2 anh nam chủ - Bạch Mặc Vĩ và Bạch Mặc Ngôn.
Hoàng Nguyệt Ánh mặt đầy hắc tuyến nhìn mọi người cứ nhìn về phía bên này mà bàn tán cái gì đó , trong lòng thật sự rất khó chịu.
Nhớ lại lúc hồi sáng khi mở cái bưu kiện đó ra cô đã sốc đến như thế nào . Đó là 1 chiếc váy dạ hội cùng với 1 lá thư do chính mẹ cô gửi từ bên Mĩ về.
Trong thư mẹ cô chỉ nói đại khái là muốn nhờ cô đi dự 1 buổi tiệc giùm , nếu là bình thường thì không cần thiết nhưng đây lại là đối tác quan trọng của ba Hoàng nên cho dù không muốn cô cũng phải đi.
Haizz , dù sao cũng chỉ là đi dự tiệc thôi mà ! Chắc không xảy ra vấn đề gì đâu , nhỉ ?
Vừa nghĩ cô vừa nhấc chân đi vào trong , 2 người kia mặt không chút thay đổi đi sau cô.
Vào bên trong nhà hàng cô đã muốn thốt lên vì độ xa xỉ của nó , các món ăn thức uống được bày đầy ở trên bàn , mà món nào món nấy đều rất đẹp mắt ngon miệng nhưng cô biết giá trị của chúng người bình thường chắc chắn không thể nào mua nổi đâu.
" Có ăn thôi mà cũng khổ nữa ! " - Cô ngán ngẩm suy nghĩ.
Bỗng Bạch Mặc Vĩ lên tiếng :
_ Nguyệt Ánh ! Cô có muốn ăn 1 chút gì đó không ?
Cô nghe anh nói xong cũng cảm thấy có chút đói bụng , dù sao thì từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì rồi nên nhanh chóng gật đầu :
_ Ừ cũng được.
_ Vậy chúng ta đi .
Một lúc sau , 2 người Bạch Mặc Vĩ và Bạch Mặc Ngôn nhìn cô gái đang ăn như hổ đói trước mặt mà có cảm giác không nói nên lời.
Bạch Mặc Ngôn nhịn không được châm chọc nói :
_ Cô ăn nhanh như vậy làm gì ? Cũng đâu có ai tranh giành với cô.
Hoàng Nguyệt Ánh đang ăn thì chỉ trừng mắt nhìn cậu 1 cái , không nói gì.
Bạch Mặc Ngôn thấy cô không nói gì lại càng được nước lấn tới :
_ Đúng là đồ con heo.
Lần này thì cô không nhịn được nữa lập tức mở miệng phản bác :
_ Anh mới là heo , cả nhà anh đều là đồ con heo.
_ Haha.
Bạch Mặc Vĩ nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết cười trừ đầy bất đắc dĩ.
Biết làm sao được chứ ? Anh cũng thật hết cách với 2 người này rồi !
...
Cảnh tượng vui vẻ , hài hoà của cả 3 người đều đã được thu lại vào tầm mắt của 1 người đứng cách đó không xa.
Đôi mắt sắc bén nay lại tràn ngập sự hứng thú , khoé môi người đó khẽ nhếch rồi xoay người lẳng lặng bỏ đi như chưa từng xuất hiện .
...
Sau khi đánh chén xong , Hoàng Nguyệt Ánh thoả mãn thở ra 1 hơi dài.
Cô quay qua nhìn 2 tên nam nhân đang đứng uống rượu nói chuyện gì đó với nhau , cô bước lại gần rồi lên tiếng :
_ Này ! Tôi đi vệ sinh 1 lát , hai người đứng đây chờ tôi được không ?
Bạch Mặc Vĩ quan tâm hỏi :
_ Cần tôi đi cùng cô không ?
Cô nghe vậy lập tức xua xua tay nói :
_ Không cần ! Tôi tự đi được .
Dứt lời không để cho 2 tên kia kịp phản ứng , cô nhanh chóng xoay người rời đi.
-----------------------ta là đường phân cách tuyến------------------
Nhà WC nữ.
_ Xong ! Đi thôi.
Hoàng Nguyệt Ánh rửa tay xong đang định đi ra ngoài thì bỗng 1 bàn tay thò ra bịt miệng cô , kéo cô vào trong buồng vệ sinh gần đó.
Cô hoảng hốt giãy giụa kịch liệt nhưng không được.
Người này quá mạnh !
Biết rằng mình có phản kháng cũng vô dụng , cô đành buông tha cho việc giãy giụa và bắt buộc chính mình phải tỉnh táo cố gắng nghĩ ra cách thoát thân.
Dựa theo kích cỡ của bàn tay đang bịt miệng mình , cô đoán người này hẳn là 1 người nam nhân cao lớn.
Nhưng mà tại sao hắn ta lại lẻn vào nhà vệ sinh nữ ? Lại còn làm vậy với cô ? Biếи ŧɦái chăng ?
Như để chứng minh suy nghĩ của cô là đúng , 1 tay hắn bịt miệng cô , bàn tay còn lại lần mò tới trước ngực cô nhẹ nhàng xoa nắn gò bồng đào trước ngực.
Mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng , từ trắng chuyển sang xanh , từ xanh chuyển sang đen , luân phiên nhau như vậy trông rất là đặc sắc.
Cái tên biếи ŧɦái dê xồm khốn kiếp !!! Hắn ta ...!hắn ta dám ...!?!!
Xấu hổ cùng với giận dữ khiến cô gần như đánh mất đi lí trí , cô giơ chân lên muốn đạp thì người đằng sau giống như đã biết trước ý đồ của cô bèn dùng 2 chân mình kẹp chặt chân cô lại không cho động đậy.
Thế là hết ! Bây giờ cô nhấc chân lên còn không nổi nữa chứ nói chi là muốn chạy trốn.
Nhưng mà cô thật sự chịu không được , cái tay hư hỏng kia sờ soạng từ trên xuống dưới cơ thể cô , không bỏ sót 1 chỗ nào.
Điều này khiến cô tức muốn phát điên lên và thế là không chịu thua cô lại tiếp tục ngọ nguậy thêm lần nữa.
Bỗng nhiên cô cảm giác có 1 vật gì đó cưng cứng đang chọc chọc mông cô , mà hơi thở của cái tên biếи ŧɦái kia đang ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Cô chẳng hiểu gì cả cho đến khi tên đó kề sát bên tai cô phả ra từng đợt hơi thở nóng bỏng rồi cười khẽ :
_ Muốn sao ?
Cô cứng đờ ra chưa kịp phản ứng thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng kêu :
_ Nguyệt Ánh ! Cô có trong đó không ?
~~~Hết chương 34~~~
Đơn giản là vì ...!em nó chưa 18 ヽ(´▽`)/