Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên


_ Nguyệt Ánh ! Cô có trong đó không ?
Giọng nói này ...!là của Bạch Mặc Vĩ !
Trời biết khi nghe được giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc này cô vui mừng đến suýt khóc.

Vừa muốn mở miệng ra kêu cứu nhưng cô lại quên mất rằng miệng của mình đã bị bịt kín bởi cái kẻ ngồi đằng sau kia.

Thôi xong ! Chẳng lẽ đời cô cứ như vậy mà bị huỷ hoại dưới tay một tên nam nhân không biết mặt sao ? Bạch Mặc Vĩ chắc chắn sẽ không đời nào bước vào đây kiểm tra đâu vì dù sao nơi này cũng là nhà vệ sinh nữ , mà nếu bước vào thì có hơi 囧
Hoàng Nguyệt Ánh càng nghĩ lòng càng trầm xuống.

Nếu để cô biết cái tên biếи ŧɦái chết tiệt này là ai , cô thề cô sẽ băm vằm hắn ta ra từng mảnh nhỏ rồi vứt xuống biển cho cá ăn ! Cứ chờ mà xem !
Trong lúc cô còn đang tưởng tượng ra cái cảnh bạo lực nhất trong đời mình thì bên tai chợt truyền đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính :
_ Chậc , có vẻ tôi không thể ở lại đây lâu thêm được nữa rồi.

Cô gái , em có muốn thoát ra khỏi đây không ?
Nói nhảm ! Tất nhiên là muốn rồi ! Trong lòng thầm mắng một trận nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng cười khẽ rồi giọng nói ấy lại vang lên :
_ A~ Em làm tôi tổn thương quá đấy ~ Tôi đáng ghét đến vậy sao ? ~
Tổn thương ? Tổn tổn cái em gái nhà ngươi đấy ! Còn cái giọng điệu này nữa , đúng là biếи ŧɦái có khác ! Không biết có họ hàng gì với cái tên Lôi Vũ Thiên kia không nhỉ ?
Có lẽ cũng đoán được cô đang nghĩ gì , người đó chỉ cười cười rồi nói :
_ Được rồi ! Tôi sẽ để em đi nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện , có được không ?
Điều kiện ? Cô tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Người đó thấy vậy thì hài lòng mỉm cười rồi nói tiếp :
_ Tốt ! Vậy em có thể nào đừng nói chuyện ngày hôm nay cho bất kỳ ai biết được không ?
Tất nhiên là không nói rồi , cô cũng không muốn mình bị mất mặt ! Nghĩ rồi cô lại gật đầu.

_ Thành giao ! Coi như chúng ta đường ai nấy đi , còn nếu như em luyến tiếc tôi thì ...!- Nói tới đây đột nhiên người đó ghé sát vào tai cô phà từng đợt hơi thở nóng bỏng - ...!tôi cũng không ngại đâu a ~
Cô nghe những lời này mà da gà da vịt thi nhau nổi hết lên.

Cái tên biếи ŧɦái này ! Có chết cô cũng không muốn gặp lại hắn ! Hừ !
_ Vậy ...!em đi đi.

Tay người kia từ từ thả lỏng  , chỉ chờ có thế cô lập tức vùng dậy , chân co ra đằng sau đạp thật mạnh vào chân người nọ , hài lòng nghe tiếng kêu " a " rất nhỏ được phát ra từ người kia.

Cũng may là hôm nay cô có đi giày cao gót , vừa hay có thể trừng trị được cái tên biếи ŧɦái chết tiệt này !
Đạp chưa đủ cô còn nghiền thêm vài cái nữa rồi mới thoả mãn rời đi.

Mở cửa ra , cô thoáng quay đầu lại nhìn nhưng chưa kịp nhìn rõ hình dạng thì cái tên biếи ŧɦái chết tiệt kia đã nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cửa lại rồi.

Cô tức giận nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt rồi xoay người bỏ đi.

Bước ra ngoài đập vào mắt cô là Bạch Mặc Vĩ đang mang vẻ mặt lo lắng nói chuyện với ai đó trong điện thoại.

Thấy cô đi ra liền cúp máy chạy lại hỏi thăm :
_ Nguyệt Ánh ! Cô không sao chứ ? Có chuyện gì xảy ra bên trong đó à ?
Cô nghe vậy thì có chút cảm động nhìn anh nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh lúc nãy thì ngọn lửa giận dữ trong lòng lập tức cháy bùng lên .
Cố nén lại cảm xúc , cô mỉm cười nhìn anh rồi nói :
_ Không có chuyện gì đâu ! Tôi chỉ là có chút khó chịu trong người , chúng ta về nhà đi được không ?
Bạch Mặc Vĩ nghe vậy thì nỗi lo trên mặt càng lúc càng hiện rõ hơn , anh hỏi :
_ Cô khó chịu chỗ nào ? Hay để tôi đưa cô đi bệnh viện nhé .
_ Thôi không cần đâu ! Tôi bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.

Thấy cô kiên quyết như vậy anh cũng không nói gì nữa bèn đi cùng cô ra ngoài , dù sao đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ nói chuyện anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Về tới chỗ lúc nãy , Bạch Mặc Ngôn thấy cô bèn mở miệng trách móc :
_ Sao cô đi lâu quá vậy ? Tôi còn tưởng cô ngủ luôn ở trong đó rồi chứ ?
Hoàng Nguyệt Ánh nghe được cũng chỉ liếc cậu một cái , không nói gì mà đúng hơn nữa là cô lười phải giải thích.

Bạch Mặc Ngôn thấy mình bị cô coi thường như vậy liền không khỏi tức giận , cậu trừng mắt nhìn cô rồi chất vấn :
_ Hoàng Nguyệt Ánh ! Sao cô không nói gì ?
Vẫn không trả lời.

_ Cô ...
_ Mặc Ngôn ! Đủ rồi !
Đúng lúc này thì Bạch Mặc Vĩ lên tiếng đánh gãy lời nói tiếp theo của cậu.

_ Nhưng ...!
Bạch Mặc Ngôn vốn còn muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt không vui của Bạch Mặc Vĩ đang nhìn mình , cậu đành im lặng.

_ Được rồi ! Do Nguyệt Ánh không được khoẻ trong người nên lát nữa chúng ta sẽ về nhà sớm.

Bạch Mặc Ngôn nghe tới đây thì giật mình quay sang nhìn cô , thấy người kia vẫn mang vẻ mặt thản nhiên cậu ấp úng mở miệng hỏi :
_ Cô ...!cô không được khoẻ sao ?
Đến lúc này cô mới nhàn nhạt phun ra hai chữ :
_ Không sao.

Nói rồi cô liền cất bước đi một mạch ra ngoài nhà hàng.

Bạch Mặc Ngôn thấy vậy thì trợn mắt nhìn theo bóng cô đi , buồn bực lầm bầm :
_ Gì chứ ! Thái độ này là sao đây ?
Bạch Mặc Vĩ chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cũng đi theo.

_ Đi thôi.

...
Trong nhà vệ sinh nữ hiện đang có một cuộc đối thoại đang diễn ra một cách âm thầm.

Và nội dung như sau  :
_ Thư kí Trương .
[ _ Vâng ! Chủ tịch có gì cần căn dặn ạ ? ]
_ Cậu có thể tới đây giúp tôi một tay được không ?
[ _ Vâng ! Là chuyện gì ạ ? ]
_ À ...!chẳng là tôi gặp phải một chấn thương ' nhỏ ' thôi ấy mà.

[ _ Sao ạ ? Chấn thương ? Ngài đang ở đâu ? Bây giờ tôi sẽ đến đó ngay ạ ! ]
_ ...!Nhà vệ sinh nữ.

[ _ ...!]
_ Khụ ...!vậy nên cậu tới đây nhanh đi !
[ _ ...!Vâ ...!vâng ! ]
Cúp máy , Nghiêm Dật Hi nhìn bàn chân sưng đỏ đang nhức nhối từng hồi của mình mà thở dài một hơi , anh nói thầm :
_ Mèo hoang nhỏ ra tay cũng thật độc ác quá đi ! Có lẽ lần sau gặp lại mình nên đổi phương thức ' chào hỏi ' khác chăng ? Ừm nên thế.

Trên chiếc xe , Hoàng Nguyệt Ánh đang ngồi bỗng cảm thấy rợn sống lưng , cô nhủ thầm :
_ Kì quái ! Là do điều hoà sao ?
***
Về tới nhà , cô lập tức chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại.

Ngồi lên giường lại bất giác nghĩ tới chuyện vừa xảy ra với mình , cô không kìm được rùng mình.

Đáng ghét ! Sao cứ nhớ hoài vậy chứ ? Đều là tại tên biếи ŧɦái đó hết ! Aaaa , chắc điên quá !
Cô vò vò tóc mình khiến chúng rối thành một nùi nhìn rất mất hình tượng.

Sau khi thôi giày vò tóc mình , cô đứng bật dậy bước đến tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm.

_ Phải tẩy rửa , phải tẩy rửa  ...
Sau khi tắm rửa xong xuôi cô bước ra ngoài với bộ đồ ngủ hình Doraemon trên người , trông cô lúc này rất dễ thương.

Cô vừa lau tóc vừa bước đến bên giường rồi ngồi phịch xuống.

Cầm lấy điện thoại nhấn vào trong danh bạ , ngón tay lướt lướt rồi dừng lại ở một cái tên vô cùng quen thuộc , do dự một hồi rồi cũng quyết định nhấn gọi.

_ Alo ! Mẹ à.

...
Kết thúc cuộc trò chuyện , cô tắt máy rồi nằm phịch xuống giường.

" Thật là mong chờ đến ngày mai đâu ! "
Vừa nghĩ cô vừa nhắm mắt lại từ từ tiến vào mộng đẹp.

-----------------------ta là đường phân cách tuyến------------------
Sáng hôm sau.

Hoàng Nguyệt Ánh đang đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân mình.

_ Ổn rồi ! Đi thôi.

Cô kéo hành lí bước ra cửa , trước khi đi cô ngoảnh lại nhìn căn phòng mình từng ở , lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả.

Cô khẽ thở dài rồi kéo hành lí xuống dưới nhà.

Đi ngang qua phòng khách , một giọng nói bất chợt vang lên doạ cho cô đang đi đằng trước giật nảy mình :
_ Cô đi đâu ?
Quay đầu lại cô nhìn thấy Bạch Mặc Vĩ và Bạch Mặc Ngôn đang ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm cô.

Điều đáng nói nhất ở đây chính là hai tên này lại mặc toàn đồ đen , giống hệt như lúc gặp nhau lần đầu tiên đó.

Gì nữa đây ? Mới sáng sớm định đi khủng bố người ta sao ?
Hoàng Nguyệt Ánh giật giật khoé miệng nhìn cả hai người , trấn tĩnh lại bản thân mình cô nghi hoặc hỏi :
_ Hai người mới sáng sớm ăn mặc như vậy là muốn đi đâu ?
Hai tên nghe cô hỏi vậy thì hai mặt nhìn nhau.

Bạch Mặc Vĩ lên tiếng :
_ Còn đi đâu nữa ? Tất nhiên chúng tôi cũng giống cô rồi.

_ Giống tôi ? Chẳng lẽ hai người cũng ...
Lần này Bạch Mặc Ngôn mở miệng tiếp lời :
_ Đúng vậy ! Đúng như cô nghĩ đó .
Hoàng Nguyệt Ánh thực sự bị doạ rồi , cô há hốc miệng nhìn hai tên nam nhân đang vô cùng thản nhiên ngồi uống trà , đánh chết cô cũng nghĩ không ra vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Hồi lâu cô mới bình tĩnh lại  , nhìn hai người rồi hỏi :
_ Vì sao ?
Một câu không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để khiến cho người trong cuộc hiểu.

Bạch Mặc Vĩ bình thản giải thích :
_ Tối hôm qua mẹ bọn tôi gọi điện tới nói là phải quay về nhà gấp vì chuyện gì đó , vậy thôi.

Hoàng Nguyệt Ánh nghe xong thì nửa tin nửa ngờ.

Thực sự trùng hợp đến vậy sao ? Không phải chứ !
Bạch Mặc Ngôn nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi nói :
_ Cô mà còn chần chờ nữa là trễ chuyến bay thật đấy .
Cô giật mình hoàn hồn lại , đưa tay kéo hành lí đi nhanh ra cửa , vừa đi vừa mắng :
_ Trời ạ ! Tại mấy người mà tôi sắp trễ rồi đây này.

Thật là ...
_ Khoan đã !
Lại chuyện gì nữa đây ? Cô quay người lại trừng mắt hỏi :
_ Chuyện gì ?
Bạch Mặc Vĩ không để tâm đến thái độ không tốt của cô mà chỉ nhẹ nhàng nói :
_ Để tôi đưa cô đi.

_ Hả ?
...!
Tại sân bay X .
Hoàng Nguyệt Ánh hắc tuyến đầy đầu nhìn người người đi ngang qua cứ chỉ chỉ chỏ chỏ về phía chỗ cô đứng mà bàn tán.

Nguyên nhân thì ...
Cô mặt đầy u ám liếc nhìn hai tên nam nhân đứng cạnh mình ăn mặc cứ như tội phạm khủng bố vậy.

Bộ hết đồ để mặc rồi hay sao chứ ? Thật hết nói nổi !
_ Này ! Hai người có thể ...!đứng cách xa tôi ra một chút được không ?
_ Hả ? Tại sao ?
_ À là vì ...!- " ...!hai người ăn mặc nhìn y như tội phạm ấy ! Tôi không muốn đứng cạnh hai người rồi bị nói là đồng phạm đâu ! " - đương nhiên nửa câu sau cô sẽ không nói ra.

Haizz thôi thì ráng chịu đựng một chút vậy !
Tiếng loa phát thanh bỗng vang lên.

_ Tới giờ rồi ! Đi thôi.

_ Ừm.

Trước khi lên máy bay cô quay đầu lại nhìn một chút rồi dứt khoát quay đi.

_ Đợi đi ! Tôi sẽ quay về nơi này sớm thôi.

Máy bay cất cánh bay đi để lại một vài trái tim còn đang thổn thức vì một người.

~~~Hết chương 35~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui