Khi Nguyệt Ánh vừa về tới cửa phòng bệnh thì cô bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh mà không biết tại sao .
" Quái lạ ! Sao tự nhiên mình có linh cảm chẳng lành thế này ? ".
Cô nghĩ.
" Thôi ! Chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi ".
Cô lắc đầu rồi đẩy cửa phòng bệnh .
Nhưng vừa mới đẩy cửa bước vào thì bỗng 1 luồng gió lạnh ập tới khiến cô rùng mình.
" Phòng mình lắp máy lạnh từ khi nào vậy ta ? Lạnh vãi chưởng ra ! ".
Cô vừa nghĩ vừa ôm 2 tay lại chà sát vào nhau rồi từ từ bước vào.
Vừa vào bên trong thì cô suýt té ngửa khi phát hiện có người đang ở trong phòng cô.
Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì là bất ngờ đối với cô cả nhưng vấn đề ở đây là người này lại ngồi chễm chệ trên giường bệnh của cô , sắc mặt của người đó cũng quá mức dọa người đi , cả người hắn ta cứ như là vừa mới lắp thêm 1 cái máy điều hoà ấy hại cô vừa nhìn thấy liền muốn bỏ chạy.
Đúng vậy ! Cái kẻ mà cô đang nhắc đến không ai khác chính là vị bác sĩ ' đáng kính ' của chúng ta - DƯƠNG HÀN PHONG .
" Trời ơi ! Hắn ta đến đây từ khi nào vậy ? Vậy việc mình lẻn đi ra ngoài chắc hắn cũng biết rồi ! Làm sao bây giờ ? ".
Cô âm thầm gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhìn lại anh .
Dương Hàn Phong từ khi cô bước vào thì luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Con mèo nhỏ này thật là có lá gan lớn đấy ! Dám nhân lúc anh không có mặt ở đây mà lén anh trốn ra ngoài chơi , xem ra hôm nay không dạy dỗ cô 1 bài học là không được !
Nghĩ rồi anh từ từ đứng dậy bước lại chỗ cô .
Cô thấy anh bước lại gần thì sợ hết hồn , nhìn thấy anh càng lúc càng gần thì trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại đúng 1 ý niệm là " Chạy ".
Nghĩ là làm , cô lập tức xoay người định chạy trốn , nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì 1 lực đạo từ đằng sau nhanh chóng kéo cô lại , cô ngã nhào ra sau rồi đụng vào 1 lồng ngực rắn chắc .
Cô xoa xoa cái mũi đáng thương vừa bị đụng trúng , ngước mặt lên tính chửi anh 1 trận thì bỗng nhiên cô cảm thấy môi mình hình như bị 1 thứ gì đó mềm mềm , ươn uớt dán lên .
Cô bỗng trợn to mắt nhìn gương mặt ' đập chai ' kề sát mặt cô.
Đến lúc này thì cô mới nhận ra 1 sự thật khá là phũ phàng đó là : Hắn ta ...!đang hôn cô !!!!!!!
Nhận ra cô đang thất thần , anh liền nhân cơ hội này cắn mạnh môi cô như đang trừng phạt , cô bị đau theo bản năng khẽ hé miệng ra , anh liền nương theo đó trượt lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp của cô , tìm kiếm cái lưỡi đinh hương của cô bắt cô phải chơi đùa cùng anh.
Nụ hôn của anh mang theo sự trừng phạt , bá đạo nhưng cũng không kém phần dịu dàng khiến người ta trầm mê.
Cô bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì , quên luôn phải đẩy anh ra.
Sau 1 hồi , đến khi cô sắp thở không nổi nữa anh mới buông cô ra .
Cô sau khi được thả tự do rồi bèn đẩy anh ra , hít lấy hít để không khí quý giá.
Anh thấy cô như vậy chỉ khẽ cười rồi từ từ cúi xuống thổi khí nóng vào tai cô , hài lòng khi thấy cô run rẩy rồi mới nói :
_ Nhớ , lần này tôi chỉ trừng phạt nhẹ thôi.
Nếu còn có lần sau thì ...!Em tự biết hậu quả rồi đấy .
Nói xong , khẽ cắn vành tai cô 1 cái rồi mới rời đi .
Còn cô thì đang bị sốc với những chuyện mới xảy ra , nó diễn ra quá nhanh khiến cô không phản ứng kịp.
Đầu tiên cô bị tên khốn Dương Hàn Phong kia cưỡng hôn , sau đó hắn ta còn dám cảnh cáo cô , còn nói nếu cô không nghe theo thì hắn sẽ ...!Mới nghĩ đến chuyện vừa rồi mới xảy ra thì cô bất giác rùng mình.
Tên nam chủ khốn kiếp ! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đối xử với cô như vậy chứ ? Đúng là nam chủ , hành động và suy nghĩ lúc nào cũng khác thường , tên này đã như vậy rồi thì mấy tên kia sẽ như thế nào đây ????? Không thể như vậy được ! Cô quyết định sẽ liệt luôn tên Dương Hàn Phong vào sổ đen , cả mấy tên nam chủ kia cũng vậy , mặc dù cô chưa gặp mặt nhưng chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì đâu.
- Ở 1 số nơi nào đó :
_ Ắt xì !!!
_ Ắt xì !!!
_ Ắt xì !!!
...........................................
" Chuyện gì vậy nhỉ ? Không lẽ mình bị cảm sao ? " . - Suy nghĩ của 1 số nguời nào đó , xong rồi họ lại tiếp tục công việc .
( Tg : Tội nghiệp mấy anh , nằm không mà cũng bị trúng đạn nữa , coi bộ con đường truy thê càng ngày càng xa tầm tay rồi.
Chúc các anh may mắn ! * chắp tay cầu nguyện * )
***
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày , sau bao nhiêu giây chờ đợi , cô đã được ra khỏi nơi tù túng này rồi , bởi vì ngày hôm nay mẹ cô đã đi làm giấy xuất viện cho cô.
Có trời mới biết , khi nghe tin này cô đã mừng đến muốn nhảy cẫng lên luôn , biết làm sao được chứ , cả mấy ngày vừa qua cứ như là địa ngục đối với cô.
Hết bị bị cái tên kia giày vò , rồi còn phải ở cái nơi chết tiệt nhàm chán này nữa chứ.
Vậy nên khi nghe tin mình được xuất viện cô vui mừng đến phát khóc và đó cũng là lí do tại sao cô cứ ngồi cười 1 mình như con tự kỉ vậy.
( Tg : -_- )
Cạch !
Mẹ Hoàng bước vào thì đập vào mắt bà là cảnh tượng con gái của mình đang ngồi trên giường cười như 1 con ...!( tự hiểu !).
Bà bước đến bên giường con gái , khẽ hắng giọng :
_ Khụ ! Ánh nhi à .
Nguyệt Ánh còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng , căn bản là không để ý có người tiến vào nên khi nghe có người gọi , cô mới giật mình ngẩng đầu lên thì thấy mẹ cô đã vào đây từ khi nào.
Nhận thấy vừa rồi mình biểu hiện hơi thất thố cô bèn vội vàng thu hồi lại vẻ mặt nham nhở của mình lại rồi hơi xấu hổ cười cười :
_ Haha , mẹ à ! Mẹ vào lúc nào vậy ?
Mẹ Hoàng thấy cô như vậy thì nghĩ là cô xấu hổ bèn nở nụ cười dịu dàng.
Không ngờ con gái bà còn có 1 mặt đáng yêu như vậy ! Nghĩ rồi bà cất giọng nói đầy dịu dàng :
_ Mẹ mới vào hồi nãy thôi ! À mà mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện cho con rồi đấy , mình có thể đi được rồi .
Cô còn đang rầu rĩ không biết phải làm sao thì nghe được câu nói này thì tươi tỉnh lên hẳn :
_ A ! Thật hả mẹ ? Vậy thì mình đi mau thôi !
Nói xong , cô lập tức hí ha hí hửng đi dọn đồ.
Nói đùa sao ? Cô chờ giây phút này từ lâu lắm rồi , giờ phải đi nhanh lên để thoát khỏi cái chốn tù đày này , ở lâu quá cô sắp ngạt thở chết rồi.
Hơn nữa , cô cũng rất tò mò cái thế giới này rốt cuộc nó ra làm sao ? Phải biết rằng từ lúc xuyên qua đây tới nay , cô chưa từng được bước chân ra khỏi cái bệnh viện này nửa bước nên đối với thế giới bên ngoài vẫn là thập phần hiếu kỳ nha ~
Thu thập hành lý xong xuôi cô cùng mẹ bước ra khỏi cái phòng bệnh ' thân thương ' thẳng tiến ra khỏi cửa bệnh viện.
Dọc đường đi , nhiều người đi qua đều phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô.
Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy 2 dây màu trắng , chiếc váy dài ngang đầu gối , phần váy hơi xòe ra , chân cô đi giày búp bê màu trắng nốt , gương mặt xinh đẹp , làn tóc màu hạt dẻ khẽ tung bay.
Bây giờ nhìn cô giống như thiên sứ giáng trần đang lưu lạc giữa nhân gian khiến cho những người xung quanh không thể rời mắt khỏi cô , trong đó có 2 ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào cô .
Khi cô vừa mới ra khỏi bệnh viện , cô liền hít hà không khí trong lành ngoài này.
Quả thật ! Không khí bên ngoài còn tốt hơn mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện gấp ngàn lần.
Sau khi đã tận hưởng 1 chút không khí trong lành , cô quay sang hỏi mẹ :
_ Mẹ , chúng ta đi về bằng gì ?
_ Dĩ nhiên là về bằng xe rồi con gái.
- Mẹ Hoàng nghe câu hỏi của cô thì buồn cười nói.
Rồi bà chỉ vào chiếc xe đang đậu trước mặt :
_ Đó ! Là chiếc đó !
Cô nhìn theo hướng bà chỉ thì thấy có 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu trước cửa bệnh viện.
Chậc ! Quả nhiên là con nhà giàu ! Cô thầm cảm thán trong lòng.
Trong lúc cô còn đang đánh giá chiếc xe thì mẹ cô 1 phát cầm tay cô kéo lên xe không để cho cô kịp ú ớ điều gì.
Chiếc xe mau chóng lăn bánh chạy đi bỏ lại đằng sau 2 ánh mắt nhìn theo hướng cô đi từ nãy tới giờ .
" Mèo nhỏ , em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu.
"
" Cô ấy là ai ? Tại sao tim mình lại đập nhanh khi nhìn thấy cô ấy ? Chẳng lẽ mình đã yêu rồi ? "
~~~Hết chương 8~~~