Tại khách sạn Đế Đô, Vân Hải!!
Phòng 102.
Có một người phụ nữ lấy từ trong túi sách ra một tập hồ sơ đưa cho một cô gái, nhìn như đang tỏa thuận gì đó.
Cô gái này dung mạo cũng thuộc vào dạng thanh tú, hoang mang khi nhìn tập hồ sơ này hỏi - Bác gái đây là??
Người phụ nữ kia đáp - Cô đọc đi, tự khắc hiểu!!
Cô gái kia mình bạn trai ngồi bên cạnh khó hiểu, vẫn lễ phép cầm lấy xem.
Cô vừa mở ra đọc thì vô cùng sốc khi nhìn thấy những thỏa thuận vô cùng khắc nghiệt như....
Không được sự cho phép của nhà chồng, không được bước chân ra ngoài, không được gặp bất cứ ai??
Từ bỏ quyền thừa kế.
Trong năm năm phải sinh ba đứa, trong đó nhất định phải có một người con trai.....
Không được tùy tiện làm hỏng danh tiếng của Ngụy gia!!
........vv......
Toàn những điều khoản vô lý, cô gái đứng dậy hỏi - Bác gái, đây rốt cuộc là cái gì!?
Người phụ nữ kia đáp - Thỏa thuận trước khi kết hôn!!
Cô gái bất lực nhìn bà, nói - Con sẽ không bao giờ kỳ vào bản thỏa thuận nô lệ này??
Người phụ nữ kia cười khinh bỉ - Nếu cô muốn gả vào hào môn phải tuân theo các quy tắc của hào môn!!
Cô gái hướng ánh mắt cầu cứu bạn trai mình nói - Ngụy Long, anh nói gì đi chứ???
Ngụy Long là tên bạn trai của cô gái, đang ngồi giữa hai người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, không biết phải nói là nữa.
Cô gái bất lực, nước mắt ở trong hốc mắt nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, hỏi - Lâm Viên Viên con chưa từng thèm muốn gia sản nhà họ Ngụy, con là thật lòng yêu Ngụy Long.
Người phụ nữ kia cười đểu - Cô đừng ở đó mà giả vờ thanh cao!! Cô gạt được con trai tôi chứ không gạt được tôi đâu??
Lâm Viên Viên cố nén nước mắt lại, nhìn Ngụy Long hỏi - Em là hạng người như vậy sao??
Ngụy Long không dám đối mắt với cô, cúi đầu lảng tránh.
Hóa ra hắn chỉ là một tên bám váy mẹ, không dám hó hé một lời bảo vệ cô gái.
Người phụ nữ vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng, nói - Nếu không phải con trai tôi thích cô, cứ muốn cưới cô thì tôi mới không cần phải tốn công tốn sức đi làm bản thỏa thuận này??
Nể tình cô đã ở bên chăm sóc con trai tôi suốt năm năm nay, đây đã là sự nhượng bộ đơn giản rồi!!
Ngụy gia chúng tôi muốn một cô con dâu nào mà chả được, cũng không nhất thiết phải là một trẻ mồ côi không cha không mẹ như cô chứ??
Muốn làm con dâu của tôi, không dễ thế đâu??
Lâm Viên Viên lúc này đã không nhịn được, bật khóc nói - Thứ con cần là tình yêu, chứ không phải gia sản nhà họ Ngụy??
Lâm Viên Viên ném bản thỏa thuận trên bàn, nhẫn nhịn nói - Cháu chỉ gả đi chứ không bán thân!! Thỏa thuận này, cháu sẽ không bao giờ kí!!
Cô cầm túi xách chuẩn bị rời đi - Cháu sẽ không kết hôn, chào hai người!!
Người phụ nữ kia hừ lạnh một cái nói - Bớt dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đi, chỉ có con trai tôi mới trúng kế, chứ tôi không bao giờ!!
Lâm Viên Viên nhìn Ngụy Long hỏi - Anh cũng cảm thấy là em đang làm giá sao??
Ngụy Long lúc này mới ngẩng đầu lên, ngũ quan tinh xảo, có thể nói là có chút nhan sắc đó.
Hắn nói - Em cứ ký đi!! Sau khi kết hôn rồi bàn bạc lại vẫn được mà!!?
Lâm Viên Viên gỡ tay hắn ra nói - Lâm Viên Viên, tôi không phải kẻ ngốc, để mặc mấy người tùy tiện sỉ nhục...!!
Ngụy Long nắm chặt hai tay cô, van xin nói - Viên Viên à, em không thể nghe lời anh một lần sao?? Chỉ cần kí tên, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn nha ~!!!
Lâm Viên Viên nhất quyết tránh xa hắn, nói - Tôi không cần!! Lâm Viên Viên tôi xinh đẹp, kiếm một người chồng cũng không phải là khó!!
Người phụ nữ kia đập bàn, quát - Đứng lại!! Cô giỡn mặt với tôi à?? Cô tưởng Ngụy gia chúng ta muốn gả thì gả, muốn không gả thì không gả sao??
Loại con gái chuyên đào mỏ như cô, tôi gặp đầy rồi!! Tôi bảo cô từ bỏ quyền thừa kế là cô không cam tâm sao??
Vậy được, như thế này nhá!!! Tôi cho cô mười triệu tiền sính lễ, năm triệu tiền của hồi môn, thấy như thế nào?
Lâm Viên Viên quay ngoắc lại nói - Cháu không cần gì hết, cũng không cần tiền của bác!! Cháu đã ở bên anh ấy suốt năm năm, chúng cháu đi lên từ hai bàn tay trắng, không có công lao cũng có khổ lao.
Người phụ nữ kia vẫn không buông tha cô, nói - Ồ ~!! Đừng có ở đây chơi trò thao túng tâm lý, muốn với thêm tiền của tôi chứ gì?? Loại con gái như cô sẽ không thể kiếm được một người như con trai tôi đâu??
Lâm Viên Viên nhìn hai người, nước mắt đã cạn từ lâu.
Định ngoảnh mặt bước đi, đúng lúc này thì có một anh nhân viên bê đồ ăn vào.
Lâm Viên Viên không suy nghĩ gì liền chạy tới kéo tay anh ta lại hỏi - Tôi không cần sính lễ, cũng không cần của hồi môn, càng không cần thứ gì cả!! Anh có muốn lấy tôi không??
Anh nhân viên kia ngơ ngác một hồi mới hoảng hốt, nói - Hả??
Người phụ nữ kia nghe thấy vậy cũng phải bật dậy, nói - Lâm Viên Viên, rốt cuộc thì cô muốn sao?? Tìm đại một tên nhân viên quèn nghèo kiết xác, cô đây là muốn bôi tro trát trấu lên mặt của Ngụy gia chúng tôi sao??
Cô quay lại đáp - Lâm Viên Viên, cháu không loại con gái thích đào mỏ!! Thứ cháu cần là tình yêu không phân biệt sang hèn, giàu nghèo.
Cháu chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái chỉ có hai người vui vẻ, hạnh phúc thôi.
Lâm Viên Viên mặc kệ bọn họ đang cắn răng cắn lợi tức giận, nhìn anh nhân viên trước mặt hỏi lại một lần nữa - Anh có bằng lòng lấy tôi không??
Anh nhân viên đang định trả lời là không, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc tới nơi thì lời sắp phun ra khỏi miệng dành nuốt vào.
Ngụy Long cũng bật dậy hỏi - Lâm Viên Viên, em đừng có quá đáng!? Không phải chỉ là ký một bản thỏa thuận trước khi kết hôn thôi mà, đâu cần phải hủy hoại bản thân như vậy???
Anh nhân viên kia nghe xong, dường như đã hiểu ra vấn đề, nói - Được, tôi đồng ý!!
Lâm Viên Viên bất ngờ, nắm chặt tay anh nhân viên kia hỏi - Anh .....!thật sự đồng ý sao??
Cô còn tưởng hôm nay sẽ bị bẽ mặt chữ?? Ai ngờ gặp một anh nhân viên, không những đẹp trai còn cao nữa!!
Anh nhân viên kia ôm lấy cô vào lòng hỏi - Vợ ơi, chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi!!
Lâm Viên Viên núp trong lòng anh nhân viên, gật đầu nhẹ một cái coi như đồng ý.
Anh nhân viên kia định đi, lập tức quay lại hỏi - Các người nói, mình là Ngụy gia, vậy Ngụy gia nào??
Người phụ nữ kia không kiêng nể, đáp - Ngụy gia của tập đoàn Vân Sơn.
Cậu hỏi làm gì?
Anh nhân viên đáp - Không có gì?? Chỉ muốn tặng vợ một món quà lớn thôi!!
Nói xong liền ẫm bồng cô như công chúa, rồi hiên ngang bước ra ngoài.
Lâm Viên Viên lúc đầu có hơi bất ngờ, sau đó ra khỏi khách sạn liền dẫy giụa điên cuồng.
Anh thanh niên kia hỏi - Vậy bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn hả??
Lâm Viên Viên đáp - Uhm~!!
Anh nhân viên nói - Vậy đi thôi, tòa thị chính ở ngay phía trước rồi!!
Cả hai cứ như thế mà vào chụp ảnh rồi lấy giấy đăng ký kết hôn.
Lâm Viên Viên đi trên đường, cầm giấy đăng ký kết hôn mà có chút khó tin - Mình vậy mà thật sự đi đăng ký kết hôn!!
Trong lòng thầm nghĩ "Lâm Viên Viên ơi là Lâm Viên Viên, mày bị úng não sao?? Sao tự nhiên lại kéo một người lạ đi đăng ký kết hôn chứ??"
Anh nhân viên đi bên cạnh cô, gọi - Vợ ơi!??
Lâm Viên Viên có chút xấu hổ, nói - Anh tên gì??
Anh nhân viên đáp - Anh tên Thẩm Tư Thần, tên của chồng phải nhớ kỹ đó, không được quên đâu!!!
Lâm Viên Viên xấu hổ nói - Tôi tên Lâm Viên Viên!! Xin lỗi vì khiến anh mất việc, nhưng chắc chắn trong thời gian này tôi sẽ tìm việc giúp anh??
Vậy nên, anh đừng có gọi tôi là vợ nữa, tôi có chút không quen!!
Thẩm Tư Thần nhìn cô, bật cười nói - Được rồi, không gọi thì không gọi!!
Lâm Viên Viên hỏi - Nhà anh ở đâu, để tôi đưa về??
Thẩm Tư Thần suy nghĩ rồi trả lời - Tôi không có nhà!!
Lâm Viên Viên nghe tới đây trực tiếp câm nín, trong lòng thầm trách rồi nói - Vậy anh qua ở chung với tôi đi, dù sao tôi cũng ở một mình, có chút buồn chán!! Với lại, anh là chồng tôi trên danh nghĩa cũng phải ở chung với tôi!!
Thẩm Tư Thần vậy mà lại gật đầu, nói - Vậy thời gian này, làm phiền cô rồi!!
Lâm Viên Viên gật đầu đồng ý, nói - Vậy anh ở đây, đợi một lát tôi đi lấy xe rồi quay lại chở anh??
Thẩm Tư Thần gật đầu đồng ý, đứng đó đợi.
Chuông điện thoại reo lên, anh cầm lên nghe - Alo, thiếu gia!! Cậu đang ở đâu vậy, phu nhân đang tìm cậu kìa??
Thẩm Tư Thần hóa ra không phải là anh nhân viên quèn nghèo kiết xác mà lại chính là chủ tịch của tập đoàn Đế Đô.
Hôm nay vì trốn cuộc đính hôn, bi mẹ mình sắp đặt mà phải mặc đồng phục của nhân viên.
Lúc sắp bị phát hiện, anh thấy một nhân viên bê thức ăn lên liền cướp lấy rồi đưa vào.
Lúc chuẩn bị đi thì bị một người kéo lại hỏi - Anh có bằng lòng cưới tôi không??
Chính là đoạn phần đầu câu chuyện, Thẩm Tư Thần nói - Tôi sẽ không về đâu!? Với lại tôi đã là người có gia đình rồi, bảo mẹ tôi từ bỏ ý định kia đi!!
Người trong điện thoại có chút hoảng hốt nói - Thiếu gia từ khi nào mà có gia đình rồi??
Thẩm Tư Thần nói - Vừa mới đi đăng ký kết hôn đây!! Mà thôi chuyện này đừng để cho mẹ tôi biết, tránh lại dọa người ta chạy mất!!
Người trong điện thoại nói - Dạ vâng, thưa thiếu gia!!
Thẩm Tư Thần nói - Cậu soạn cho tôi một bản hợp đồng hôn nhân trong vòng ba tháng, nếu trong vòng ba tháng tôi hay người kia hủy bỏ hợp đồng, tôi sẽ đền bù 300 triệu!! Mà không 3 tỷ!!
Người trong điện thoại hỏi - Dạ vâng, thưa thiếu gia!! Có cần gửi vào email của thiếu gia không??
Thẩm Tư Thần nói - Được, cứ gửi cho tôi xem trước rồi gửi văn bản!!
Nói xong không để cho đối phương trả lời đã cúp máy, nhìn thấy Lâm Viên Viên thì cười tươi vẫy tay gọi - Ở đây!!