Làm Sao Yêu Em

ôm đám cưới của Tề Vy, Vũ Quân ngồi hàng đầu ôm Trạch Phương
giúp cho Vũ Minh thì con bé đột nhiên reo lên, anh nhìn theo hướng chỉ
tay của Trạch Phương bắt gặp Đình Đình ôm Trạch Phong vội vàng bỏ đi.
Trước khi ra về anh lẻn vào phòng cô dâu thì thấy giấy xét nghiệm DNA
trên bàn, tối đó anh đến nhà cô, Đình Đình vẫn ở căn hộ trước kia của
Hàn Phong.

“Khuya rồi sao anh còn đến đây? Trạch Phong vẫn khoẻ không cần đi khám” Đình Đình vừa mở cửa thấy anh liền nói.

“Sáng nay tôi thấy cô ở chỗ hôn lễ” Anh dùng chân đá nhẹ cửa rồi đi thẳng vào trong, Trạch Phong đang chơi trên thảm dưới sàn thấy Vũ
Quân liền đưa tay đòi bế. Anh cười rồi ôm đứa bé lên, hôn lên gò má căng tròn một cái thật kêu.

“Nếu Tề Vy cảm thấy không vui thì cho tôi xin lỗi” Đình Đình cúi đầu

“Không, cô hiểu lầm con bé quá nhiều rồi. Đình Đình, cô còn trẻ
nên suy nghĩ chưa thấu đáo. Tề Vy can đảm đứng trong lễ đường cùng Hàn
Phong thì cô cũng nên biết sẽ không có gì chia rẽ được họ. Cô càng gieo
hận thù thì Trạch Phong sau này sẽ càng cô đơn thôi. Thằng bé bây giờ
chẳng phải rất vui vẻ sao? Hàn Phong yêu thương nó, Tề Vy cũng không
ghét bỏ nó, Vũ Minh có cảm tình với nó, Trạch Phương rất thích nó, còn
có tôi, đối với tôi nó rất đặc biệt...” Anh dịu dàng ôm Trạch Phong.

Đình Đình không nói gì, hay đúng hơn cô không thể nói gì, lời
của anh hoàn toàn không sai. Trạch Phong không hề tội nghiệp, không hề
cô đơn, chỉ là cô khư khư khiến mọi việc trở nên khó xử.

“Yên tâm đi, Tề Vy không để bụng. Nó mời cô khi rãnh cứ đi cùng
Trạch Phong sang chơi, mẹ của Hàn Phong rất muốn gặp thằng bé!” Dù Trạch Phong bám rất chặt nhưng anh đành để đứa bé xuống.

“Oaaaa!!” Trạch Phong liền oà khóc tức tưởi chập chững đứng lên.

“Con trai ngoan! Ta phải về cho hai mẹ con con ngủ, mai ta đến đưa con đi chơi” Anh đau lòng ngồi xổm xuống xoa đầu Trạch Phong.

Thằng bé vẫn không chịu, khóc ré lên. Anh áy ngại nhìn Trạch
Phong rồi nhìn Đình Đình cũng đang khó xử. Khuyên ngăn thế nào thằng bé
cũng không chịu, bám dính lấy Vũ Quân.

“Quân, đêm nay anh ở lại đây đi”

Đình Đình nhìn anh không mấy mong đợi vì theo lẽ thường đàn ông đều sẽ từ chối hoặc ít nhất là giả vờ từ chối...

“Ờ được đó, tôi cũng lười lái xe về nhà, ở đây còn dư một phòng
đúng không? Tôi sẽ ngủ trong đó, vậy nha!” Vừa nói anh vừa cởi áo khoác
ngoài khoang thai đi về phòng trước đây của Hàn Phong.

Đình Đình tiếp tục nhìn theo anh nhưng mà là sững sốt. Vũ Quân đóng cạch cửa phòng thì Trạch Phong khóc ré lên.

Anh liền mở cửa phòng.

Ôm Trạch Phong bế lên.

Đi vào phòng.

Đóng cửa lại!

“Đó... Đó... Là con tôi mà...” Chân mày Đình Đình khẽ giật giật.

Cả đêm đó Trạch Phong ngủ cùng Vũ Quân, khác với thường ngày nửa đêm thằng bé hay quấy khóc thì đêm nay nó ngủ rất ngoan, rất sâu, cứ
rút vào người Vũ Quân không muốn rời.

Đình Đình mang theo bình sữa mở cửa phòng, sợ đánh thức Vũ Quân nên nhẹ nhàng kéo Trạch Phong ra.

“Đưa bình đây!” Không ngờ anh lại cản tay cô

“Ờ, phiền anh giúp tôi”

Kiểm tra nhiệt độ xong anh mới cho Trạch Phong uống, cử chỉ ân cần như một người cha.

“Cảm ơn anh rất nhiều, lâu nay đều do anh chăm sóc mẹ con tôi”

“Đừng chỉ nói suông, phải thể hiện chứ” Anh cười, nháy mắt một cái.

“Tôi... Tôi không phải loại bán thân...” Cô kéo kéo áo mình lại.

“Cô nghĩ tôi thèm cô sao? Ý tôi là tôi sống một mình cũng buồn
nên muốn thường xuyên qua chơi với Trạch Phong, phiền cô chăm chỉ nấu đồ ngon cho tôi” Anh dùng tay trái giữ bình sữa, tay phải đưa ra vỗ đầu
cô. Đình Đình nhất thời không biết phản ứng làm sao, chỉ thấy dưới ánh
đèn ngủ tối màu, Vũ Quân thật sự đẹp trai quá mức.

“Về phòng ngủ đi, ở đây tôi lo được” Thấy cô không phản ứng gì anh cũng hơi ngượng.

_________

Một hôm, Hàn Phong sang bảo mẹ anh muốn gặp cô và Trạch Phong,
Đình Đình vẫn còn ngại nên chỉ đưa Trạch Phong cho anh. Thằng bé tất
nhiên thương yêu Hàn Phong không thua kém Vũ Quân, mừng rỡ theo cha đi
chơi.

“Hàn Phong, em muốn nói đôi lời” Trước khi anh bước qua khỏi cửa cô thật sự muốn đem tâm sự của mình thổ lộ ra.

“Sao?”

“Em muốn... Xin lỗi, đặc biệt là Tề Vy. Cũng vì em mà cô ấy phải chịu oan ức” Cô cúi đầu, môi mấp mấy.

Hàn Phong ôm Trạch Phong trên tay, khẽ thở dài.

“Đình Đình, em vốn là một người con gái tốt bụng. Tình cảnh bây
giờ của em một phần cũng là lỗi của anh. Như đã nói anh không thể yêu em nhưng anh hi vọng em gái nhỏ có thể tìm cho mình hạnh phúc riêng” Anh
cười

“Em không trách anh, chỉ là, bây giờ anh không thể yêu em vậy nếu có kiếp...”

“Nếu có kiếp sau... Chúng ta vẫn sẽ là anh em!” Anh nhanh hơn cô một chút nói ra ý nghĩ của mình.

“Mãi mãi, dù bao nhiêu kiếp nữa, anh khẳng định mình sẽ không thể yêu em sao?” Đình Đình đau lòng nói.

“Không phải vì anh không thể yêu em, chỉ là anh không thể ngừng
yêu Tề Vy. Dù có bao nhiêu cuộc đời để sống anh vẫn chỉ muốn dùng hết
bấy nhiêu đấy để yêu cô ấy”

Trước khi đi anh còn tinh nghịch quay đầu lại.

“Mà nhớ đừng để Tề Vy biết anh đã nói những lời này. Cô ấy sẽ tăng huyết áp đấy!”

Đình Đình cười, nụ cười không rõ là hạnh phúc hay đau khổ. Anh
trong mắt cô chẳng bao giờ nói những lời thâm tình như vậy, nay lại
không hề kiêng dè thổ lộ. Thôi thì cô nên biết điều một nhát cắt đi dây
tơ lòng. Toàn tâm toàn ý từ bỏ anh, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh.
Lỗi không ở bất kì ai, mọi thứ đều đã được an bài, cô không thuộc về anh ắt sẽ thuộc về ai đó hay ít ra cô có Trạch Phong bên cạnh.

Lâu lâu có thời gian được một mình nên Đình Đình tranh thủ đi đến trung tâm mua sắm.

Bước vào cửa thang máy cô liền nhớ đến hôm đó... Vũ Quân lôi kéo cô từ dưới sàn lên mà nhét vào xe... Cô cười ngày đó mình ngu ngốc lại
cười ngày đó Vũ Quân... hết sức đáng yêu.

“Nghĩ gì vui thế?”

“Hơ! Anh đến lúc nào?” Cô nhìn Vũ Quân đứng cạnh mình.

“Mới đến, cô đi mua sắm à?”

“Vâng, Trạch Phong được đưa đi nên em có chút thời gian... Sao thế?” Cảm giác Vũ Quân nhìn mình đăm đăm nên cô hỏi anh.

“Không, chỉ là hôm nay cô có vẻ như rất vui”

“Ý anh là gì chứ?”

“Cô nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng”

“Thì dù sao đi nữa tôi cũng là nữ giới, nhẹ nhàng chút có gì sai?” Cô đan hai tay vào nhau.

“Ngẩng mặt lên đi, cô rất đẹp nên không cần cứ cúi mãi như vậy”
Anh bước ra khỏi thang máy, Đình Đình đứng yên mặc dù tâm trí cô đã bay
đến tận đâu. Anh khen cô, cảm giác này là sao đây?

“Chờ đã!” Cô lên tiếng

Anh dừng chân lại, đợi cô ra khỏi thang máy.

“Tôi định mua rất nhiều đồ... Anh đi cùng tôi, giúp tôi xách đồ được không?”

“Lấy không được sẽ có nhân viên đến giúp, họ cũng sẽ chuyển hẳn
đến nhà cô, trung tâm mua sắm của tôi có đủ dịch vụ tiện ích, cô không
cần phải hành hạ một ông chủ như tôi đi xách đồ cho cô chứ?” Anh nhướng
mày, hất cằm nói.

Đình Đình bị làm cho cứng họng, đứng hình không đáp lại được gì.

“Thôi thôi được rồi, đùa một chút mà xem mặt cô kìa, như ăn phải trứng thối” Anh cười, tự nhiên khoát vai cô mang đi vào khu quần áo trẻ con.

“Những mẫu này đều mới ra, thoáng mát, tốt nhất nên mua hết cho
Trạch Phong” Vừa nói anh vừa đem nào quần, nào áo, nào yếm, nào giầy,...

“Thật ra... Thằng bé không cần nhiều vậy đâu. Trẻ con rất mau lớn, Trạch Phong cũng có rất nhiều đồ...”

“Suỵt! Tôi thích, cứ mua đi” Anh đặt một ngón tay trước môi cô.

Đầu ngón tay ấm nóng vừa chạm vào đôi môi mềm của cô không hiểu
sao lại khiến Đình Đình cảm thấy như điện giật khắp người, chân tơ khẽ
tóc như giãn nở gấp gáp. Cô lùi ra sau, né tránh anh.

“Vẫn còn giữ khoảng cách vậy à? Cũng phải, trước đây gặp em tôi toàn trưng bày vẻ xấu xa của mình”

“Không! Chỉ là...” Cô vội giải thích

“Hửm?”

“Đói rồi, chúng ta tìm gì ăn đi!”

“...”

___________

Vào một hôm khác Hàn Phong đến đón Trạch Phong sang nhà anh ngủ. Đình Đình ở nhà buồn nên ra ngoài dạo phố, thói quen cứ chút là lên xe
khiến cô đi quá xa và bị lạc...

“Chết rồi, làm sao về? Điện thoại lại hết pin, xung quanh không
có ai! Á! Đình Đình ơi là Đình Đình có con luôn rồi vẫn còn ngu!” Cô
không khóc mà ngồi bệt xuống đường mà tự trách.

Trời sụp tối, chân thì đau, cô đành chờ có người đi qua...

“Chào em, đi đâu giờ này vậy? Muốn đi chơi với anh không” Giọng nói nghe sơ qua đã biết của mấy tên dê xồm.

“Không! Tôi phải về lo chồng con, không rãnh, mời đi cho” Đình Đình đứng dậy, nhăn mặt vì chân đau.

“Thôi nào em, nhìn em thì làm sao có chồng con được chứ? Nếu có, chồng em đâu? Để vợ xinh đẹp lang thang cả đêm thì chắc là đang ở bên
người khác rồi...” Tên đầu đàn tóc nhuộm vàng đã ra chân tóc một nửa
nhìn phát sợ vì quá tởm từng bước đến gần cô, cho tới khi tay gã gần như chạm vào người cô.

“Tránh ra coi, làm gì vợ người ta vậy hả? Mấy đứa trẻ trâu
này...” Vũ Quân lù lù xuất hiện, không phải kiểu oai phong lẫm liệt từ
sau lưng Đình Đình đi tới mà là sau lưng... Đám loi nhoi, chật vật, chen lấn... chui ra!

Tay xách từng túi toàn lon bia mua ở siêu thị, đầu tóc lại rối,
quần áo thì nhăn, người có mùi rượu!! Đúng kiểu hình tượng gã chồng bê
tha nhậu nhẹt, không lo cho vợ con.

“Tên này, mày là ai? Báo trước nên cút khỏi đây trước khi tụi
tao cho mày biết tay” Tên hùng hổ nãy giờ chuyển hướng chỉ vào mặt anh.

Vũ Quân khẽ đến cạnh Đình Đình ôm vai cô, hơi loạng choạng vì say.

“Tao! Là chồng của cô gái xinh đẹp này, con của cô ấy cũng là con tao! Sao? Ý kiến gì?” Vũ Quân “hổ báo” nói.

“Tụi tao muốn vợ mày đấy! Được không?” Tên kia càng vô sỉ, hắn ỷ bên hắn có đến gần chục tên côn đồ nên không xem ai ra gì.

“Vậy à? Chắc không?” Vũ Quân bắt đầu cười.

“Mày cười cái gì chứ? Tên khốn... Ahhhh! Đau quá!!” Hắn vừa vung tay lên muốn cho Vũ Quân một quyền thì từ phía sau có một bóng người
mặc âu phục đen xông đến chộp tay hắn lại bẻ ngược thật mạnh.

“Tụi bây còn... Đứng đó... Nhìn được à??!!” Tên đó thét lên đứt quãng.

Bọn đàn em vừa nhổm lên thì đằng sau, từ trong bóng tối đã thấy
một đội ngũ âu phục đen u ám đi lên, bọn côn đồ run rẩy đứng không muốn
vững tiến không được, lui không xong.

“Một câu “đồ khốn” gãy một cánh tay, chạm một cái đứt một ngón
tay, ôm một cái đứt cả hai cánh tay, hôn một cái mất luôn lưỡi lẫn răng, còn... Thì làm thái dám! Chọn đi!” Vũ Quân chuyển qua ôm hai vai Đình
Đình đang ngơ ngác mà đưa ra trước mặt tên côn đồ.

Nghe đến “thái dám” chẳng biết sao cả bọn đều đồng lòng khuỵ xuống, Vũ Quân hất cằm cho thủ hạ thả chúng.

“Đêm hôm lại đi lang thang thế này, em muốn chết sao?” Anh túm
gáy cô xách vào xe. Chỉ có lái xe và một tên thủ hạ lên cùng xe của hai
người, còn lại đều rút đi về hướng khác.

“Anh ra ngoài đều có nhiều thủ vệ vậy sao?” Cô thắc mắc

“Không, chỉ khi đi xa hoặc trường hợp đặc biệt. Như hôm nay, là đi tìm em” Anh khui lon bia ra ực một hơi.

“Tìm... Em sao?”

“Ừm, chiều nay đến nhà không thấy ai ra mở cửa, gọi Hàn Phong
thì cậu ta chỉ giữ Trạch Phong chứ không giữ em nên... Tôi lo” Vũ Quân
đưa một chai nước suối cho cô.

“Không đưa bia cho em sao?” Cô nhận chai nước

“Không, đi cả ngày mệt rồi, uống bia không tốt với lại em còn nhỏ” Anh đưa tay khui chai nước giúp Đình Đình rồi xoa đầu cô.

“Còn nhỏ? Em có con rồi đó”

“Hùng hổ lắm, lúc nãy còn đòi chăm con lo chồng nữa mà” Anh cười trêu cô

“Anh thì sao? Còn tự nhận là chồng, là cha”

“Muốn giúp em thôi”

“Hì... Hôm nay sao anh uống nhiều vậy? Có chuyện buồn à?” Theo
trí nhớ của cô thì Vũ Quân chưa bao giờ lộ vẻ u sầu hay bết bát cho ai
thấy cả.

“Ừm” Anh cúi thấp đầu xuống.

“Có thể... Chia sẻ không? Em giúp anh lắng nghe” Cô lo lắng

Vũ Quân giữ nguyên tư thế một hồi mới ngẩng lên, nhìn cô mỉm cười.

“Trước đây có phải tôi từng nói em ngu ngốc khi cứ mãi chạy theo Hàn Phong không?”

“Phải”

“Ấy vậy mà quái quỷ làm sao khi bây giờ tôi cũng ngu ngốc như vậy” Anh cười khẩy

“Anh... Yêu ai sao?” Cô ngượng giọng, nước uống cũng không nổi.

“Ừm, đã nhiều năm rồi, nhưng mà biết làm sao được, tình yêu lại
không thể cưỡng cầu” Anh hạ kính xe, châm một điếu thuốc rít nhẹ từng
hơi.

Đình Đình không nói gì, chỉ thấy đau âm ỉ trong lòng từng đợt.
Tình cảm với anh đang mơ hồ hiện hữu thì một câu nói thôi cũng khiến sụp đổ.

__________

Vũ Quân nhìn theo bóng dáng Đình Đình đến khi thấy cửa sổ căn hộ được thắp sáng mới khẽ thở ra.

6 tiếng trước.

“Hàn Phong, Đình Đình có ở bên đó không?”

“Không, tôi chỉ đón Trạch Phong sang đây thôi. Sao vậy?”

“Tôi đang đứng trước căn hộ nhưng ấn chuông mãi không có người ra mở cửa” Vũ Quân tựa người lên vách tường.

“Có gọi cho con bé chưa?”

“Không liên lạc được, tôi sợ xảy ra chuyện. Cậu cho tôi mật khẩu cửa được không?”

“Ngày tháng sinh của Trạch Phong đấy”

Vũ Quân ấn dãy số xong thì cửa mở được, anh cảm ơn Hàn Phong rồi tiến nhanh vào trong.

“Đình Đình, em có ở đây không?” Anh gọi lớn

Đi khắp nhà không có ai anh mới đi vào phòng ngủ của cô.

“Đi đâu mất rồi? Xe vẫn còn ở hầm mà”

Lúc chuẩn bị rời đi anh thấy ngăn tủ đầu giường đóng không kĩ bèn đến đóng lại giúp cô.

“Hôm nay gặp Vũ Quân ở trung tâm mua sắm, hình như... Mình động lòng rồi”

“Vũ Quân đưa Trạch Phong đi chơi rồi, phải chi anh ấy là cha của thằng bé thì tốt biết mấy. Đùa thôi, đùa thôi

“Vũ Quân mua cho mình một cái tạp dề mới, có phải anh ấy đang ngụ ý... Muốn lấy mình làm vợ? Á kì quá đi!! “

“Nhớ!! Nhớ quá đi!! Nhớ anh ấy quá huhu!”

Gấp cuốn nhật kí lại, Vũ Quân bầng thần hồi lâu mới đem mọi thứ sắp xếp ngay ngắn lại.

Về thực tại, hơn nửa tiếng mà anh vẫn chưa cho xe chạy cứ ngồi
nhìn vào ô cửa sổ trên tầng cao mà anh đã thuộc lòng vị trí từ lâu.

“Bật nhạc đi!” Anh ra lệnh

“Dạ thưa cậu!”

“Tôi rất thích em, thật sự thích em hơn cả mọi thứ trên đời.

Nhưng em à, tình yêu là thứ thuốc độc, hãy cứ như vậy đi, em sẽ không đau khổ.

Xin lỗi vì đã khiến em... yêu người như tôi!

Nếu có đời sau gặp lại, tôi hứa, tôi sẽ trở thành người tốt hơn, sẽ yêu em thay vì thích em thật nhiều...”

Vũ Quân càng nghe thì càng nhướng cao mày.

“Nè nè, ca khúc này là ai hát vậy hả?”

“Dạ thưa cậu, là của Văn Trạch Vũ, ca khúc này gần đây đang làm mưa làm gió đấy ạ!” Lái xe cao hứng.

Vũ Quân đảo mắt, thằng nhóc Trạch Vũ này đang trêu người sao?

Ba năm trước, tại một sự kiện lớn có sự tham gia của các nghệ sĩ và nhà giàu có.

“Trịnh tam thiếu!”

“Ơ, Trạch Vũ, tâm tình tốt nhỉ? Sự nghiệp thành công quá mà” Vũ
Quân cười, vỗ vai Trạch Vũ. Anh nghe Tề Uy nhắc đến cậu ta nhiều lần nên ấn tượng không xấu.

“Vâng, hôm trước em có sang Anh quốc gặp Tề Uy, cậu ta không được vui lắm”

“Ừm, từ khi Tề Vy mất tích cậu ta lo lắm”

“Nhưng Trịnh tam thiếu! Em có câu hỏi”

“Sao?”

“Cô gái đi cùng Tư Đồ tổng, là ai vậy?”

“Thích sao?” Vũ Quân đưa mắt nhìn xung quanh rồi bắt gặp Đình
Đình trong bộ váy đen quyến rũ đang tươi cười nói chuyện cùng Hàn Phong.

“Rất thích là đằng khác” Trạch Vũ cười nửa miệng.

“Trữ Đình Đình, bằng tuổi cậu đấy”

“Cô ấy... Là con gái của Trữ Cố Thâm sao?”

“Sao cậu lại biết?”

“Rất lâu trước đây em đến Văn thị thăm anh trai thì gặp ông ta
trong thang máy, ông ta làm rớt ví, trong đó có hình một cô gái rất đáng yêu nên em hỏi vài câu nên biết tên cô ấy”

“Tề Uy nói không sai, cậu nhanh nhất là chuyện trai gái” Vũ Quân liếc mắt.

“Tất nhiên, gái đẹp mà. Nhưng so với lúc đó thì bây giờ không
đẹp bằng, trong bức ảnh cô ấy... có vẻ đơn giản hơn bây giờ” Trạch Vũ
nheo mắt, từ xa quan sát từng cử động của Đình Đình, càng nhìn càng say
mê.

“Ừm, cô ta thay đổi khá nhiều”

“Quan hệ của Tư Đồ tổng và cô gái ấy như thế nào?”

“Đình Đình yêu Hàn Phong”

“Sao? Anh kể chuyện cười sao? Rõ ràng Trữ Cố Thâm là bị Tư Đồ tổng ép chết, sao lại...”

“Tình yêu của những con người này làm gì có lí trí chứ?” Anh cười khinh một cái.

Trạch Vũ nhíu mày khó hiểu nhìn Vũ Quân, đúng như Tề Uy nói,
trong gia đình Vũ Quân là người gay gắt với mọi thứ nhất, kể cả chuyện
tình cảm cũng tỏ thái độ khinh khi.

___________

Trước khi Tề Vy mất tích.

Trời mưa tầm tã, khắp nơi bị bao phũ bởi mùi hơi đất. Căn biệt thự u ám trên một hòn đảo cho nhà giàu nghỉ dưỡng.

“Trịnh tam thiếu! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tôi hứa sẽ không...
Hự... Cứu... Cứu tôi... Xin cậu... Ức!” Trữ Cố Thâm co giật từng cơn,
tay chân tê liệt từ từ trượt khỏi bàn làm việc, tiếng kêu than cùng âm
thanh đồ vật rơi xuống sàn ai oán vô cùng.

“Thiếu gia, xác ông ta xử lí làm sao ạ?” Tên thủ hạ cúi đầu
trước Vũ Quân đang ngồi trên sô pha đen tuyền, âu phục tối màu khiến anh gần như hoà vào bóng đêm.

“Treo lên, dựng hiện trường ông ta vì tham ô quá nhiều, gánh
không hết tội, tự tìm cái chết! Đừng quên lo phía cảnh sát” Anh nhìn
chăm chăm đôi mắt trừng mở của Trữ Cố Thâm dưới đất như thách thức. Lẽ
ra anh không định giết ông ta, nhưng tên cáo già dám âm mưu xâm hại
Trịnh thị nên một tay anh tiễn ông ta đi.

Bọn thủ hạ đeo găng tay dọn dẹp hiện trường cùng ly rượu độc trên bàn. Treo xác giữa nhà.

__________

Vũ Quân nhíu mày khi nhớ lại chuyện cũ, tất nhiên anh nhớ rõ
Đình Đình đã khóc nhiều thế nào trong tang lễ vì anh cũng đã đến... chia buồn.

“Cả đời tôi độc ác, chỉ trắc ẩn với mình em” Anh thở dài suy
nghĩ. Vì đâu ai đoán trước việc gì, nếu biết có ngày anh sẽ thích cô thì hôm đó anh đâu tuyệt tình như vậy. Mà nghĩ lại, nếu hôm đó anh không
tuyệt tình thì đã không cố gắng tiếp cận bù đắp cho cô! Chỉ trách chuyện đã rồi, thực tại vẫn là thực tại.

“Nếu bây giờ nói yêu có lẽ sẽ làm đau em cả đời. Tôi thà... Đợi em yêu người khác”

Đêm đó Vũ Quân vào quán rượu, liên tục uống đến say khướt, uống đến quên trời đất...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui