Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae
I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl (I need you girl)
[ Nhạc chuông I need U- BTS]
Âm thanh phá rối giấc ngủ của nó vang lên không dứt. Đưa tay với lấy cái điện thoại một cách khó nhọc.
- Ai?
Khó chịu hé môi nói chuyện, nhìn nó bây giờ sẽ không còn ai nghĩ nó chính là con nhóc lạnh lùng nữa. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc bù xù, cầm điện thoại mà gục lên gục xuống. Nhìn thấy là tội, thành quả của việc làm việc đến gần sáng mới lê thân đi ngủ.
Đừng suy nghĩ sâu xa nha, nó chỉ thức đêm thiết kế mẫu trang sức mới thôi. Ai bảo làm CEO là sung sướng, như nó thì sung sướng chẳng thấy, suốt ngày không phải xem tài liệu thì cũng là vẽ vẽ xóa xóa.
Đầu dây bên kia nghe được giọng nó vẫn chưa tỉnh ngủ, tăng âm lượng nói với nó:
- Con nhóc này, chừng nào mới về đây? Cả hai đứa không thấy thương nhớ người anh này sao? Còn không mau về.
- Anh nào?
RẦM
Một tiếng động lớn phát ra từ điện thoại nó. Chính là người kia bị câu hỏi của nó làm cho sock đến mức té ghế. Người kia đứng dậy phủi bụi trên người, âm lượng phát ra tăng thêm rất rất nhiều lần, ra sức nhìn cái điện thoại mà rống:
- LÂM THIÊN BĂNG, EM GIỎI LẮM. CẢ ANH CŨNG DÁM QUÊN, EM CÙNG MINH LÂM MAU MAU QUAY VỀ ĐỂ ANH THẲNG TAY TRỪNG TRỊ HAI ĐỨA.
-Anh là Trịnh Tử Kỳ?
Cố định lại màng nhĩ đang lắc lư, nó hỏi. Ở bên kia, khuôn mặt ngày càng đen hơn, sét đánh dữ dội. Anh chàng Tử Kỳ tức không chịu dược, hét lên:
- CÒN NHỚ ĐƯỢC TÊN ANH ĐẤY À? HAI ĐỨA THÌ VUI RỒI. ĐI QUA ĐÓ LÂU NHƯ VẬY, VẬY MÀ KHÔNG THÈM GỌI HỎI THĂM ANH MỘT CÂU NÀO. LÀ SAO HẢ? CHỪNG NÀO HAI ĐỨA MỚI CHỊU BÒ VỀ?
Do âm thanh "quá nhỏ" mà nó phải dời điện thoại cách xa bộ phận thínb giác của mình một mét. Khi xác định người kia không còn la hét nữa, từ từ từng chút một đưa điện thoại đến gần.
- Anh không cần gọi cho em để luyện thanh đâu. Vài ngày nữa tụi em sẽ về nhưng là đi chứ không phải "bò".
Nó đã tỉnh hẳn sau hai lần bị tra tấn. Nó phải đến bệnh viện kiểm tra tuổi thọ của tai mình thường xuyên.
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Tử Kỳ hạ giọng nói chuyện nhẹ nhàng.
- Về nhanh nhanh, nhớ mua quà cho anh là được. Tạm biệt em nuôi yêu dấu.
Có ai đòi quà trắng trợn như anh chàng này không, lại còn yêu với chả dấu khiến nó rùng mình nổi cả da gà.
Nhìn dòng chữ "kết thúc cuộc gọi" hiển thị trên màn hình, nó tức giận muốn ném ngay đi. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, để điện thoại trên giường, nó vào phòng vệ sinh. Dù sao cũng không nên giận cá chém thớt, giận cá phải xẻo thịt cá, lóc xương cá, chặt cá. " TRỊNH TỬ KỲ, ANH CHỜ ĐẤY"
Hoàn tất buổi sáng đầy âm thanh, nó ngồi trên sô pha ăn trái cây. Còn Minh Lâm? Thằng nhóc còn quấn chăn quanh người, thoải mái mà ngủ. Chỉ tội cho nó, muốn ngủ lại không thể ngủ, tai vẫn còn lùng bùng.
Bing boong... Bing boong
Mở cửa ra, trước mặt nó là Jack đang cầm một sấp tài liệu. Jack đang làm chủ tịch của YM, tuy không còn là người đứng đầu W nhưng trở thành người có quyền cao nhấy YM vậy mà lại đem tài liệu đến tận nhà cho nó. Thật không thể giải thích.
- Việc hợp tác với AQ đang rất thuận lợi. Em tại sao muốn nắm tất cả thông tin về AQ?
Jack nhìn nó không khỏi thắc mắc. Quen biết nó cũng lâu, anh chưa từng thấy nó như vậy, ngoại trừ việc nó muốn hạ đối tượng nào đó nên cần nắm rõ mọi thông tin liên quan. Nhưng anh đoán được công ty kia đã gây thù gì đó với nó nên...
- Như anh nghĩ, có thù tất nhiên phải trả.
Giọng nói lạnh của nó vang lên. Trong mắt tràn ngập thù hận. Cái chết của ba nó, nó có thể quên sao, có thể không trả thù sao? Câu trả lời là không thể.
- Vậy em sẽ làm gì?
- Từ từ chơi với họ.
Trước câu hỏi của Jack, nó hứng thú trả lời. Chỉ cần nghĩ đến việc gia đình đó bị làm cho đổ vỡ, công ty đó điêu đứng, nó không kiềm được nhếch môi.
Jack cũng không làm phiền nó nữa, thảo luận thêm một chút liền ra về. Nó dẹp công việc qua một bên, xuống bếp làm chút đồ ăn, sau đó lên phòng đánh thức "con heo lười" kia. Đấu tranh một hồi, cuối cùng "con heo" cũng từ trong chăn chui ra.
Hai đứa ngồi ăn với nhau, một lời cũng không nói. Ăn xong người rửa bát là Minh Lâm còn nó lại lôi tài liệu ra xem. Nhìn đến thông tin của người con gái tên Đoàn Uyên Nhã, môi nó nhếch một cái, dùng viết đỏ khoanh một vòng tròn quanh tấm hình.
Nó và Minh Lâm mỗi người một góc làm việc, thời gian trôi qua cũng đến chiều, hai đứa cũng hoàn thành công việc. Quyết định đi ra ngoài dạo, ý kiến của nó được Minh Lâm hưởng ứng nhiệt tình.
Chầm chậm lướt qua những con phố, nó và Minh Lâm cũng dừng trước một nhà hàng. Bên trong không gian thoải mái, khách đến ăn cũng được cho là đông. Tìm bàn ngồi xuống, gọi thức ăn và nước uống xong, nó nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt, nhìn đến ngẩn người. Ánh đèn từ nhà hàng hắt ra mờ mờ ảo ảo khiến cho cảnh vật thêm lung linh và hoàn hảo hơn, có thể đem lại cảm hứng cho nếu tiếng quát kia không vang lên.
- Mày phục vụ cái kiểu gì thế. Đưa đồ ăn cũng không xong.
Cảnh tượng tại chỗ ầm ĩ kia chính là một nữ phục vụ cúi người nhặt bát đĩa vỡ, bên cạnh là quản lí nhà hàng đang khôm người xin lỗi người đàn ông.
- Người vụng về như mày mà đi làm phục vụ chỉ khiến cho nhà hàng này mất khách thôi.
- Nếu ông không xàm sỡ cô gái này thì cô ấy chẳng đánh rơi khay thức ăn đâu.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Nó quay mặt lại nhìn Minh Lâm, thằng nhóc đã đứng dậy kéo tay cô gái kia. Nó ngồi đó thưởng thức bộ phim ngắn này.
- Thằng oắt con, mày biết gì mà nói hả?
Người đàn ông chỉ thẳng vào mặt Minh Lâm. Thằng nhóc đưa tay vặn ngược lại khiến người đàn ông kia la oai oái. Tuy chưa phát triển hết nhưng Minh Lâm cũng sở hữu chiều cao vượt trội. Đưa mắt nhìn người đàn ông, Minh Lâm nói:
- Ông thanh toán tiền thức ăn và mau rời đi. Nếu không tấm hình ông xàm sỡ cô gái này sẽ được lan truyền ra ngoài. Chắc ông không muốn đâu nhỉ?
Nghe thế, người kia tái mặt, rút tiền trong bóp đặt lên bàn, sau đó lủi thủi đi ra. Thằng nhóc và cô gái kia thì thầm gì đó rồi ai đi đường nấy, Minh Lâm trở lại bàn còn cô gái kia vào bếp. Nó nhìn Minh Lâm cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không hỏi.
Giải quyết bữa ăn liền về nhà. Minh Lâm vừa về đã chui tót lên phòng với tốc độ có thể so sánh với tốc độ ánh sáng. Nó lắc đầu khó hiểu rồi cũng về phòng tiếp tục làm việc. Được một lát, nó cũng leo lên giường đi ngủ. Đêm khuya thanh tĩnh khiến cho con người ta chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
++++++++++++++++++++++++
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
+ Anna Nguyễn
Cô gái phục vụ trong nhà hàng.
Tính tình: nhút nhát, vụng về nhưng chỉ là ban đầu. Sau khi được nó đưa vào W luyện tập đã trở nên mạnh mẽ hơn, làm việc quyết đoán và trở thành cánh tay đắc lực của nó. Chuyên về súng và hacker (sau khi luyện tập ở W)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui