Ngồi ở thư phòng Quản Nhạc mở bưu kiện ra.
Bên trong lại là một sấp ảnh.
Là ảnh của Kì Hân cùng người phục vụ hôm đó, còn có cả ảnh của cô và mẹ anh.
Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên, Quản Nhạc đặt sấp hình xuống bàn ung dung đút tay vào túi quần đi đến bên cửa sổ.
Đế giờ phút này điều anh hối hận nhất trong cuộc đời mình đó là việc bản thân mình quá ngu ngốc, hiểu nhầm mà hành hạ cô gái nhỏ kia suốt hai năm.
Những vết thương vô hình cứ thế mà bám vào trong tim cô gái nhỏ đó cứa từng chút từng chút đến đau đớn, bất lực.
Có lẽ, cả kiếp này hay kiếp sau hay kiếp kiếp sau nữa, anh cũng không thể nào trả lại cho cô gái ấy được một trái tim vẹn nguyên nhất nữa rồi.
Sau khi tắm rửa xong, Uyển Nhi di chuyển xuống nhà, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Quản Nhạc đâu.
Cô quyết định lên thư phòng tìm anh.
Mở cửa bước vào, liền lấy Quản Nhạc quần áo hờ hửng sộc sệt, đặt tay lên trán mà nằm dài ra ghế sofa.
Uyển Nhi đi đến nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống, đôi mắt đỏ hoe vô hồn, khiến cô sửng sốt nhìn anh.
"Quản Nhạc, anh sao thế?"
Không nói gì, Quản Nhạc chỉ ôm lấy người cô đến sát người mình.
"Uyển Nhi, anh xin lỗi"
Đôi tay Uyển Nhi cứ thế nhẹ nhàng mà vỗ lấy khuôn ngực rắn chắc của anh.
Giây phút này cô cũng không muốn hỏi xem anh xin lỗi cô là vì cái gì.
Cô chỉ biết rằng người đàn ông này hiện tại rất cần có cô ở bên.
"Uyển Nhi, dọn qua phòng anh"
Đúng vậy, dù gì cũng đã đăng kí kết hôn rồi.
Ít nhất họ cũng là vợ chồng, đã là vợ chồng thì làm sao có thể ngủ riêng mãi như thế được.
Uyển Nhi chòm người, ngốc đầu nhìn anh.
"Nhưng hôm nay trễ rồi, hay là em dọn bản thân mình qua trước vậy"
Thì ra cô cũng có lúc tinh nghịch như thế.
Nếu hai năm trước không phải do anh.
Liệu bây giờ cô sẽ có một cuộc sống khác hơn không?
Quản Nhạc nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang rơi vãi trên mặt Uyển Nhi.
"Vậy dọn thôi"
Ánh mắt này xem ra không được rồi.
"Còn súp của em"
"Ăn thứ khác không phải ngon hơn sao?"
Đang thuận thế nằm trên Uyển Nhi liền đứng phắt dậy chạy ra đến cửa thì dừng lại ngoái nhìn Quản Nhạc.
"Nhưng em thích ăn súp hơn"
Rồi chạy mất hút, để lại Quản Nhạc nằm đó lắc đầu mà phì cười.
Anh ngồi dậy chỉnh quần áo rồi cũng xuống nhà.
Vừa xuống đã thấy Uyển Nhi ngồi đó ăn súp ngon lành.
Cũng chẳng có ý định chờ anh hay nhìn lấy anh một cái.
Kéo ghế ngồi xuống cạnh Uyển Nhi, người làm liền đem bát súp khác đến cho anh.
Thật ra Quản Nhạc chẳng thích những thứ thức ăn như thế này, nhưng nhìn cô ăn có vẻ rất ngon, anh cũng muốn thử xem nó có vị gì.
Múc thử một muỗng đưa lên miệng, mùi vị cũng không tệ, nhưng nhìn chén súp cứ giống như đồ ăn thừa vậy.
Không hiểu sao cô gái nhỏ này lại ăn ngon lành như thế.
Chén sạch bát súp Uyển Nhi liền lau miệng mỉm cười quay qua nhìn biểu cảm của anh.
Từ nảy đến giờ, mặc dù giả vờ không quan tâm nhưng mà thật ra cô đều rất để ý.
"Hay là em nấu cơm cho anh nhé"
"Không cần đâu"
"Vậy em lên phòng đọc sách đây"
Nói rồi Uyển Nhi liền kéo ghế chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, cũng chẳng thèm lưu luyến anh lấy một cái.
Như vậy là chỉ hỏi cho có lệ thôi phải không? Cũng chẳng có ý định nấu cho anh?
Đúng là thời gian gần đây anh chiều hư cô mất rồi..