Sau khi nhận được tin đã sắp xếp ổn thỏa việc của Kì Hân, Phương Nhã ung dung ngồi thưởng thức trà, vẫn là dáng vẻ thanh cao tao nhã thường ngày của bà ta.
"Ting...ting"
Cầm lấy điện thoại, sắc mặt Phương Nhã bỗng nhiên tái xanh.
Bà ta đùng đùng nổi giận, ném chiếc điện thoại xuống sàn vỡ ra tang tành.
Nghĩ rằng chỉ cần ném nó đi, phương thức liên lạc duy nhất cũng sẽ bị cắt đứt như thế không phải an toàn rồi sao?
"Reng...reng"
Nhưng không chiếc điện thoại để bàn trong phòng khách lại vang lên.
Bà ta điên cuồng cầm lấy nó mà tiếp tục đập.
Sau một hồi, đầu tóc của bà ta cũng đã rối tung rối bù lên, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tao không có giết nó...!là nó tự nhảy lầu...tao không làm gì nó...là nó tự chết..."
Một mạch bà ta chạy lên phòng đóng cửa lại, tắt hết đèn đi, hèn mọn mà trốn vào một góc.
Từng thước phim cũ cứ thế ùa về trong tâm trí bà.
"Là mày cứng đầu, không chịu nghe lời tao...Là do mày cứng đầu....mày biến khỏi mắt tao ngay...biến đi...biến hết đi"
Phương Nhã cứ thế cào cấu lấy bản thân đến khi mười đầu móng tay đều gãy ra, da thịt rỉ máu khắp nơi.
....
Trời vừa sáng, ánh nắng chiếu vào phòng, một con người đang co ro cút rút nằm dưới sàn chẳng khác nào một kẻ ăn xin.
Bà ta từ từ bỏ dậy, kéo kéo chỉnh chỉnh lại dáng vẻ của mình rồi đứng lên.
Vừa nhìn ra cửa sổ đã thấy một bóng dáng cứ đứng ở sau một gốc cây mà nhìn chăm chăm vào chỗ bà.
Phương Nhã vội kéo tất cả màng che lại, sợ hãi mà lùi về phía sau.
Ông ta về rồi.
Sau khi chải chuốc lại bản thân xong, dáng vẻ cao cao tại thượng của bà ta lần nữa lại trở về.
Bà ta từ tốn mà đi ra chiếc xe của mình, chờ người đang đứng ở góc khuất kia.
Đúng như dự đoán, khi không có ai ông ta liền đi đến gõ cửa xe bà ta.
Dù lòng rất sợ nhưng mà biểu hiện vẫn phải thật nho nhã lịch sự.
"Ông về đây làm gì?"
Người đàn ông bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống, trông ông ta thật đáng sợ có lẽ cũng đã ngoài năm mươi, khuôn mặt rất dữ tợn còn có một vết sẹo lớn.
Chắc chắn quá khứ của ông ta cũng không phải dạng người tốt đẹp gì.
"Phương Nhã, bà nghĩ chút tiền đó của bà có thể khiến tôi sống thoải mái cả đời sao?"
"Ông đừng ép người quá đáng"
"Bà đừng tức giận chứ.
Hai năm qua, tôi sống rất khổ sở bà cũng nên biết điều một chút đúng không"
"Ông muốn gì?"
"Hai triệu nhân dân tệ"
"Cái gì? Ông xem tiền là rác à?"
"Nếu bà không đưa, vậy thì tôi chỉ còn cách đi tìm đứa con trai Quản Nhạc của bà thôi"
"Ông đừng làm càng.
Cái chết năm xưa của con nhỏ Đình Đình ông cũng không tránh khỏi trách nhiệm đâu, đừng ở đó mà uy hiếp tôi.
Tốt nhất ông nên quay trở về nơi của mình đi"
"Phương Nhã, con người bà cũng thật hài hước.
Bà nghĩ tôi lặng lội từ xa về đây để đàm phán với bà sao? Đối với tôi ngồi tù vài năm cũng chẳng sao.
Nhưng bà nghĩ lại bản thân mình xem, khi con trai cưng của bà biết được chính tay mẹ nó đã ép em gái nó đến mức tự tử nó sẽ làm gì bà.
Suy cho cùng người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là bà thôi.
Đừng để phải hối hận"
Lửa giận trong người Phương Nhã từ nảy đến giờ đã sôi lên ùn ùn, chỉ muốn bóp chết ngay ông ta mà thôi.
"Tốt nhất ông nên giữ cái miệng của mình.
Nhớ, đây là lần cuối tôi đưa tiền cho ông.
Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa"
Nói rồi, Phương Nhã đằng đằng sát khí lấy từ trong túi xách mình ra một tấm thẻ đưa về phía ông ta.
Rất nhanh chóng đã đạt được mục đích, ông ta cầm thấy tấm thẻ hài lòng rời đi..