Sau khi tỉnh táo trở lại, Shinaka nhận ra ngoài hai người bọn họ, còn tầm hơn chục người khác cũng đang có mặt ở đây.
“Hẳn bọn họ đã đến đây từ trước.” cô thầm đưa ra kết luận.
Enisha đã chạy đi đâu mất, chỉ dặn cô không được đi lung tung mà thôi.
Shinaka quan sát xung quanh, hàng rào lưới bao quanh sân thượng đã được thay thế bằng những bức tường cao đầy kiên cố, làm cô không nhìn xa hơn được bên ngoài những có gì.
Một đám người đứng thành hình vòng cung dọc theo độ dài của bức tường, mỗi người đứng cách nhau tầm 1m, vô cùng đều đặn.
Ai nấy đều đưa hai tay song song về phía trước, năm ngón tay mở rộng, hai mắt nhắm nghiền, miệng khép mở liên hồi như thể đang lẩm nhẩm đọc một cái gì đó.
Ngoài những người này ra, còn những người khác đều đang bận rộn qua lại, tất cả mọi người đều biết mình phải làm gì, trừ cô.Một lát sau, Shinaka thấy một cô gái đang bê hai thùng carton lớn, những chiếc thùng cao quá đầu, làm cô gái thỉnh thoảng phải nghiêng mặt qua hai bên để nhìn đường đi trước mặt.
Bên góc phải của sân thượng có một cái kho nhỏ, dùng để chứa những đồ lặt vặt hiếm khi dùng đến, bên cạnh còn bắc một chiếc thang nhỏ để leo lên nóc của nhà kho.
Shinaka quan sát hướng đi của cô gái, hẳn là muốn leo lên đó, chẳng qua thang không có tay vịn, hẳn sẽ phải đi hai lượt lên xuống.
Shinaka cân nhắc trong lòng một chút, sau đó liền tiến lại chủ động đề nghị giúp đỡ.
Cô gái kia nghe thế cũng rất vui vẻ mà chuyển một thùng đồ qua tay cô.
Shinaka áng chừng một chút, thùng carton cũng không quá nặng, trọng lượng vừa đủ, không có tiếng đồ va đập, không đoán được bên trong có chứa gì.
Shinaka đi theo sau cô gái nọ, một tay nắm tay vịn một tay đỡ thùng đồ rất cẩn thận mà leo lên.
Sau khi đặt thùng đồ đến đúng nơi mà cô gái kia muốn, Shinaka mới yên tâm mà nhìn xung quanh.
Chỗ trên nóc này cao hơn một tí, còn nằm ở mé rìa sân thượng nên việc quan sát được toàn bộ khung cảnh phía dưới là vô cùng dễ dàng.Bên dưới.
Những người khổng lồ cao bằng hai tầng lầu đang chậm rãi đi từ phía cổng trường tiến về phía toà nhà cô đang đứng.
Làn da chúng trắng nhợt nhạt, trên đầu không có tóc, số lượng còn vô cùng nhiều.
Phía dưới chân tòa nhà, người khổng lồ đã tụ lại một đống, xô đẩy nhau không ngừng, lúc nha lúc nhúc, chúng lấy hai tay đập vào tường nhà như muốn leo lên, nhưng dường như bị một ngoại lực nào đó ngăn cản nên chỉ có thể đứng đó mà quờ quạng.
Khung cảnh vốn đã đáng sợ, mà khi cô đang nhìn xuống, một người khổng lồ đang tiến lại cũng vô tình ngửa mặt lên.
Chúng không có mắt, càng không có hốc mắt, cũng không có mũi, chỉ có hai lỗ đen phập phồng không ngừng trên vị trí vốn là mũi đó.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, người khổng lồ đứng bất động, rồi cái miệng nó ngoác ra, đỏ lòm, biểu đạt một nụ cười thích thú.
Còn chưa kịp phản ứng, một vật thể lạ đã bay đến với tốc độ chóng mặt khiến người không kịp trở tay.
Cảm giác mạng sống bị đe dọa một cách mãnh liệt lóe lên trong phút chốc làm cả người cô như nhũn ra.
Vật nọ đập thẳng vào một thứ gì đó trên không trung, chắn trước mặt cô, tạo thành một tiếng "rầm" vang dội, lực mạnh đến nỗi mặt đất dưới chân như rung lên từng hồi, cảm tưởng tòa nhà như đang lung lay sắp đổ.
Shinaka nhìn thấy những vết nứt bắt đầu loang ra, lúc này cô mới ý thức được tòa nhà đang được một chiếc lồng thủy tinh trong suốt bao bọc lấy.
Tưởng chừng như lớp bảo vệ sẽ vỡ ra sau cú va chạm, nhưng nó chậm rãi liền lại rồi lại trở nên vô hình như ban đầu.
Shinaka nhìn xuống, lúc này cô mới thấy rõ thứ vừa được quăng lên là một con khổng lồ khác.
Cơ thể nó rơi xuống, đè lên không ít con phía dưới, tạo thành một khoảng trống nhỏ, nhưng đám khổng lồ rất nhanh liền giẫm đạp lên nhau, lấp kín chỗ trống ban đầu.
Con khổng lồ nọ thấy cô lông tóc vô thương, nó ngửa mặt lên, ré lên một tiếng đầy giận dữ, đám khổng lồ như nhận được tín hiệu, cũng bắt đầu gào lên từng đợt âm thanh vô nghĩa.
Shinaka sợ hãi lùi người lại, nhưng còn chưa kịp đứng vững, cánh tay cô đã bị túm lấy, cả người bị kéo về phía sau, loạng choạng muốn ngã.- Mày làm gì thế đồ vô dụng, đã không giúp được gì còn muốn gây thêm phiền phức cho bọn này hả?Tiếng người quát tháo làm cô giật mình, cô nhận ra cậu bạn trước mắt, là lớp phó học tập lớp cô, người bình thường ôn hòa nhưng hôm nay đôi mắt lại long lên đầy vẻ dữ tợn.
Rồi cậu bạn cũng bị đẩy ra, Enisha kéo cô lại, khí thế cũng không hề thua kém tí nào.- Im đi Nicky, cậu ấy chả hề gây phiền phức cho ai cả, mày còn lắm mồm tao sẽ quăng mày xuống dưới.Hai người họ lườm nguýt, không khí vô cùng căng thẳng.
Rồi Nicky quay người đi, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự khinh bỉ và coi thường, giống như nhìn thấy một thứ rác rưởi bên đường vậy.
Enisha kéo cô xuống lại sân thượng.
Shinaka kéo bạn mình ra một góc, cô muốn một câu trả lời cho tất cả những chuyện hoang đường đang xảy ra..