Vào một buổi sáng đẹp trời.
Bây giờ đã là 8h sáng rồi nhưng Hari vẫn chưa chịu dậy.
Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mà cô vẫn còn đang ngáy ngủ.
Mẹ Hari bước vào phòng:- Mày biết giờ này là mấy giờ chưa mà còn nằm đó ngủ.
Mau dậy lẹ đi còn chuẩn bị cơm nước nữa.- Còn sớm mà mẹ!!!!- Giờ này còn sớm gì nữa.
Mày định ngủ tới chiều luôn hả.
Mai mốt không biết mày lấy chồng rồi làm gì ăn nữa.- Chừng nào lấy đi rồi tính, giờ thì cho con ngủ thêm chút xíu nữa...Mẹ cô không nói gì thêm, chỉ đi lại phía bàn học lấy thứ gì đó.
Sau đó thì...- Úi đau!!!- Giờ mày có chịu dậy không thì bảo?- Dậy, dậy, con dậy liền...Nói rồi Hari ôm mông chạy ngay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Cô trách thầm:- Mẹ kì ghê í, lớn rồi mà cứ đánh hoài hà.Mẹ Hari biết ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác để cô chịu dậy.
Sau khi vệ sinh xong cô trở lại phòng và chợt nhớ:- Chết chưa, hôm nay là hạn chót siêu thị khuyến mãi, giờ phải làm sao đây.
Huhu Hari rất thích đi shopping, đặt biệt là săn sale khuyến mãi, nhìn tủ quần áo, giày dép của cô cũng đủ biết rồi.
Lật đật thay đồ rồi phóng ra ngoài đường nhanh như tia chớp.- Con đi ra ngoài xíu nha ba mẹ.- Nhưng con vẫn chưa có ăn sáng mà Hari.- Thôi khỏi lát con ra ngoài ăn luôn cũng được.Nói rồi cô lên xe phóng đi mất.- Cái con bé này thật là...!haizzz- Tui lo cho nó quá hà ông ơi.
Lớn già cái đầu rồi mà tính tình cứ như trẻ con ấy.
Không biết sau này nó lấy chồng rồi về nhà chồng sẽ như thế nào nữa.- Bà lo xa quá.
Đến bạn trai nó còn chưa có đừng nói chi chồng.- Ừ nhỉ? Tui chưa bao giờ thấy nó dẫn một đứa con trai nào về nhà cả.
Cũng hơi lo thật. Cả hai ông bà đều không biết chính ngày hôm nay đây (ngày định mệnh) sẽ có một chuyện tình giữa một cậu chủ và cô con gái nhỏ của hai người sẽ diễn ra.* Ở siêu thịSau khi mua sắm thoả thích, Hari đi ra bãi đậu xe định về nhà.
Một người con trai mặc áo vest đen từ trong ngân hàng bước ra.
Anh đang đi thì Hari cầm một túi đồ lếch đếch chạy theo- Anh ơi, anh gì đó ơi!!Huỳnh Thành hầu như không nghe thấy lời cô nên tiếp tục bước đi.
Chạy đến cuối con đường thì anh bỗng nhiên dừng lại vì một tiếng hét lớn.- ÁaaaaAnh quay người lại thì thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc xoăn nhẹ xả ngang vai đang ngồi bệch dưới đường.
Anh đi lại đỡ cô gái lên dịu dàng hỏi:- Cô có sao không?Hari ngước mặt lên nhìn anh và lúc này thì bỗng nhiên trái tim Huỳnh Thành đập rất nhanh.
Anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.- Này, sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?- Không, không có gì.- Nãy giờ tôi chạy theo anh muốn chết, anh có biết không?- Cô chạy theo tôi.
Để làm gì?- Tôi muốn trả lại anh cái ví tiền nè.- Cô chạy theo tôi qua năm con phố chỉ để trả lại cái ví tiền này thôi ư?- Đúng rồi, chứ anh muốn sao nữa.- À không.Lúc này Huỳnh Thành đang nhìn vào đôi mắt đen long lanh và cả những giọt mồ hôi trên trán của Hari.
Anh cảm nhận được trái tim mình đã rung động.
Hình như là anh đã rung động vì cô mất rồi.- Anh là Huỳnh Thành, rất vui khi được làm quen với em.Không trả lời câu nói của anh, Hari đáp lại- Tôi đang có việc gấp, tôi đi trước đây.Cô đứng dậy và bước đi không chút luyến tiếc bỏ mặc Huỳnh Thành đang đứng phía sau dõi mắt nhìn theo..