Làm Vợ Anh Nhé Baby


Sáng hôm sau, Huỳnh Thành đã đến trước cửa nhà Hari rất sớm.

Anh đứng bên cạnh chiếc siêu xe, trên tay cầm một đoá hoa hồng chờ Hari bước ra và tạo bất ngờ cho cô.

Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy Hari ra anh bắt đầu mất kiên nhẫn và móc điện thoại của mình ra gọi cho cô.

Tiếng chuông điện thoại trên phòng Hari kêu lên:- Ai mà gọi điện cho mình giờ này không biết nữa.

Mình đang ngủ ngon lành hà, đúng là thứ phá đám mà...- Alô, ai đó, có chuyện gì không? Không có tui cúp máy nha.Thế là cô cúp máy ngang mặc cho người bên kia chưa nói được lời nào.

Tiếng chuông điện thoại vẫn không chịu để cho cô yên.- Mệt quá, sáng sớm không để yên cho người ta ngủ.

Điện gì điện hoài, muốn bị chửi mới chịu phải không?- Giờ này mà em vẫn còn ngủ nướng à, con gái gì mà làm biếng dữ vậy.- Chuyện đó của tui liên quan gì tới anh.

Mà anh là ai vậy, sao anh lại biết số điện thoại của tui.- Em không nhận ra giọng anh hả, anh là Huỳnh Thành nè.Lúc này, Hari mới hốt hoảng, ngồi bật dậy:- Hả, em xin lỗi, em không biết đó là anh.

Ủa mà anh điện cho em có việc gì không? - Anh muốn mời em đi chơi với anh bây giờ.

Em đồng ý chứ?- Ngay bây giờ?- Ừm.

Anh đang đứng dưới nhà em nè.Hari mở cửa sổ phòng ra thấy Huỳnh Thành phía dưới liền nói:- Sao anh gan dữ vậy, lỡ ba mẹ em bắt gặp anh thì sao?- Có sao đâu, anh rất muốn ba mẹ em biết chuyện của chúng ta để sau này anh hỏi cưới em làm vợ cũng dễ hơn.- Giờ này mà anh còn giỡn được nữa hả.

Thôi anh đi chỗ khác xíu đi, chừng nào em điện rồi anh hãy quay lại.- Ok.

Anh nghe theo em.Cả hai vừa cúp máy thì bỗng mẹ Hari ra ngoài đi chợ.

Vừa bước ra khỏi cổng bà rất bất ngờ khi thấy một thanh niên cao to, đẹp trai đứng trước cửa nhà mình.


Huỳnh Thành cũng hết hồn quay lại lễ phép chào hỏi:- Chào bác, bác là mẹ của Hari đúng không? Cháu là Huỳnh Thành ạ, rất vui khi gặp bác.- Chào cậu, cậu là bạn của Hari à, nó mời cậu đến chơi phải không, cậu vô nhà đi để tôi kêu nó xuống.- Hari à, có bạn đến nhà chơi nè con.

Sao còn không mau dậy sửa soạn rồi ra tiếp khách đi.

Con gái con lứa gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật.

Lẹ lên, mẹ còn phải đi chợ nữa.Thế là Hari từ trên lầu bước xuống.

Huỳnh Thành vừa nhìn thấy cô, không nhịn được cười.

Thấy Huỳnh Thành đứng đó, Hari quát lớn:- Em đã bảo anh là đừng có vô nhà rồi mà.

Sao anh lại...!Hừ- Anh, anh không cố ý...Huỳnh Thành chưa nói dứt câu thì mẹ Hari đã lên tiếng bên vực anh:- Cái con bé này, người ta đến nhà mình chơi, không mời vào thì thôi đã vậy còn chửi mắng người ta nữa là sao.

Nhìn lại mình thử xem con gái gì đâu đầu tóc không gọn gàng lại còn lớn tiếng hung dữ.Hari chạy ngay đến gương soi rồi la thất thanh:- Á,á,á.

Ai đây, không phải là tui đó chứ.

Huhuhu thật mất hình tượng quá đi.Thế là cô chạy ngay lên phòng đóng cửa một cái rầm.

Huỳnh Thành thì ngồi dưới nhà cười muốn đau cả bụng.- Con ngồi chơi để bác đi lấy nước cho con uống.- Dạ, không cần đâu bác.

Con ngồi xíu rồi cùng Hari ra ngoài chơi ạ.- Hai đứa quen được bao lâu rồi?- Sao bác biết chúng con quen nhau?- Trời, tưởng chuyện gì chứ mấy chuyện này chỉ cần nhìn sơ qua là bác đã biết hết rồi.- Dạ, không giấu gì bác, chúng con chỉ mới quen nhau được vài ngày thôi ạ.

Nhưng tình cảm của con đối với Hari là thật, con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con.


Chúng con vừa gặp như đã quen biết từ rất lâu rồi.

Ngoài ra, chúng con cũng rất hợp ý với nhau ngay cả ăn uống, quần áo, sở thích...!Con mong bác đồng ý cho chúng con quen nhau.- Con không cần phải nói nhiều.

Bác chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết con là một đứa rất tốt.

Bác tin con có đủ khả năng để bảo vệ cho Hari của bác.- Dạ, con cảm ơn bác rất nhiều.- Ừm.

Nhưng con cũng phải dạy dỗ lại Hari.

Từ nhỏ nó đã quen được bác nuông chiều nên đến giờ nó chẳng biết làm gì cả.- Dạ, không cần phải vậy đâu bác.

Nếu con được diễm phúc cưới Hari làm vợ thì con sẽ không phải để cô ấy làm bất cứ chuyện gì cả.Đang nói đến đây thì Hari từ trên lầu bước xuống:- Hai người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy, có thể cho con biết với được không?  Mẹ Hari và cả Huỳnh Thành đều không tin vào mắt mình nữa.

Hari thật sự quá đẹp.

Huỳnh Thành không thể thốt lên được lời nào để khen nữa rồi.- Làm gì mà hai người nhìn con ghê vậy? Bộ mặt con có dính lọ hả?- Không.

Con rất đẹp Hari.

Mà sao con có bạn trai tốt như vậy lại không chịu nói cho ba mẹ biết hả, để ba mẹ phải lo lắng cho con.- Con, con...!Ai nói con có bạn trai.

Anh đã nói gì với mẹ em phải không?- Anh không có tự ý khai ra gì cả, chỉ là mẹ em hỏi thì anh trả lời thôi.- Con không cần phải trách Huỳnh Thành.

Là mẹ bắt cậu ấy nói đấy.- Hừ, anh thật đáng ghét, ra xe đi rồi anh sẽ biết tay em_ nói lí nhí- Thôi cũng trễ rồi, hai đứa đi chơi đi mẹ cũng phải đi chợ đây.


Trưa nhớ về nhà ăn cơm biết chưa?- Con biết rồi, con đi nha mẹ.- Dạ, thưa bác con đi.Hari ôm một bụng tức đi thẳng ra xe.

Lần này, cô không ra ghế sau ngồi nữa mà tự động mở cửa ra ghế trước ngồi và đóng cửa một cái rầm.

Huỳnh Thành thấy vậy rất vui nhưng cũng lắc đầu:- Sắp có chuyện lớn nữa rồi đây.

Haizzz...Khi lên xe anh lại choàng qua thắt dây an toàn cho cô nhưng đã bị cô đẩy tay ra:- Không cần anh lo, tự em biết thắt.

Chạy xe đi.- Anh có làm gì sai đâu, sao em lại hung dữ với anh quá vậy?- Thích được hông.  Hari càng giận càng đáng yêu làm Huỳnh Thành bó tay với cô nhưng anh lại rất thích cá tính cứng đầu  ấy của cô mà các cô gái anh từng gặp không hề có, chỉ biết nịnh nọt anh, làm anh vui chứ không dám chọc tức anh hay cãi lại lời anh.- Giờ em muốn sao mới hết giận anh đây.- Không muốn gì hết.- Vậy giờ anh hôn em nha.- Ai cho.- Chứ em muốn sao?Hari ngoảnh mặt đi chỗ khác ko thèm dòm Huỳnh Thành.

Huỳnh Thành cầm lấy bó hoa đưa cho Hari:- Tặng em nè.- Hức, không thèm.

Ai thèm lấy đồ của anh chứ.- Em không lấy phải không?- Ừm.- Được, vậy thì thôi.Huỳnh Thành móc điện thoại ra gọi cho quản lí của anh:- Alô, cậu nói sao? Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Thanh Mai à! Được, cậu hãy sắp xếp đi, chiều nay tôi sẽ tới.

À mà cậu không cần phải chuẩn bị hoa đâu nhé.

Tôi đã có sẵn rồi.  Hari lúc này tức điên lên rồi bỗng nhiên cô bật khóc.

Huỳnh Thành biết mình đã giỡn hơi lố nên đã xuống nước với cô.- Anh xin lỗi em mà.

Anh không cố ý đâu.

Tại em cứ giận anh hoài không chịu nhìn mặt anh nên anh phải dùng cách này.- Anh đi mà tặng hoa cho cái cô Thanh Mai gì của anh đi, ở đây với em làm gì nữa.

Anh đã không yêu em nữa thì chia tay đi.

Anh hãy đi yêu cô ta luôn đi, đừng tìm em nữa_ Hari vừa khóc vừa mếu.- Thôi, thôi anh xin lỗi mà.

Anh tự đánh mình nhé.

Dám chọc cục cưng của anh giận nè, bỏ nghe chưa...Vừa nói anh vừa lấy tay tự đánh vào mặt mình.


Hari rất xót nhưng nếu tha cho anh vậy thì quá dễ dàng cho anh.

Thế là cô quay qua đánh anh một cái:- Anh đánh gì nhẹ dữ vậy.

Phải như thế này nè.Bốp_ một cái tát vào mặt Huỳnh Thành.- Ui da, đau quá_ Huỳnh Thành la lên- Anh đau hả, em xin lỗi, em hơi mạnh tay.- Huhu chết anh rồi...- Em xin lỗi mà, em không cố ý đánh anh đâu.- Em mới vừa đánh anh mạnh vậy mà nói là không cố ý hả?Hari khóc ngày một lớn hơn, cô lấy tay chạm nhẹ vào má Huỳnh Thành.- Anh đau lắm hả?- Tất nhiên rồi, em đánh anh mạnh vậy mà.- Ai biểu anh đòi đi chơi với cô gái khác chi.- Em ghen à?- Ừ, thì sao.- Anh rất thích.- Đưa mặt lại đây em xem thử coi.Huỳnh Thành vừa đưa lại gần đã bị cô hôn bất ngờ trên má.- Hết đau rồi chứ.Huỳnh Thành không biết chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ biết tim mình đập rất nhanh.- Em, em vừa làm gì thế?- Thì hôn anh.

Anh không muốn à.- Muốn, muốn, rất muốn ấy chứ.- Mai mốt không được chọc tức em nữa biết chưa? Coi như đây là bài học đáng đời của anh.- Ừm.

Anh chừa rồi.

Bây giờ thì nhận hoa của anh nha.- Anh không định tặng cho cô Thanh Mai gì nữa à.- Anh ghẹo em đó, anh làm gì quen cô Thanh Mai nào.- Nhưng lúc nãy em thấy anh nói chuyện với quản lí mà.- Hì, anh gọi xạo đó.- Hừ, dám trêu em.

Được, em sẽ cho anh biết tay.Vừa nói cô vừa đánh vào ngực Huỳnh Thành.

Nhưng anh ko chống cự lại ôm Hari vào lòng.- Anh rất yêu em, em đừng giận anh nữa nha.Hari cũng ngừng tay lại nói- Em cũng rất yêu anh.

Em không muốn mất anh đâu.

Khi nghe anh nói là quen cô gái nào đó em rất buồn, anh có biết không?- Ừm.

Nếu biết trước em sẽ khóc như vậy thì anh đã không làm vậy.

Anh hứa mai mốt sẽ không đem chuyện này ra đùa nữa.- Ừm.- Giờ thì em cho anh hôn em rồi chứ.Hari gật đầu.

Thế là nụ hôn thứ hai bắt đầu nhưng khác lần trước là lần này hôn vào môi.

Cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Trên đường đi, Huỳnh Thành nắm chặt tay Hari không để cô rời khỏi anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận