Huỳnh Thành đứng nói chuyện với Thanh Mai quên mất cả Hari đang chờ anh.
Hari ngơ ngác đứng nhìn anh cười nói vui vẻ với cô ta mà trong lòng đau không tả nổi.
Huỳnh Thành không hề biết rằng xung quanh Hari mọi người đang bàn tán, chế nhạo cô.
Hari lúc này rất cần Huỳnh Thành đến để an ủi, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng anh đã không ở bên cạnh cô lúc đó.
Hari cảm thấy tủi thân.
Cô tự trách bản thân mình tại sao lại yêu một người giàu có như anh để rồi phải chịu sự chỉ trích nặng nề ấy.
Họ bảo cô đến với anh là vì tiền, vì địa vị của gia đình anh, nhưng không, Hari đến với Huỳnh Thành là từ tình cảm thật sự bởi vì trước đó cô không hề biết nhà Huỳnh Thành giàu có.
Cô đang suy nghĩ mông lung thì mẹ anh đi đến:- Cháu không khỏe à?- Dạ, cháu không sao.- Cô nghĩ cháu là một người thông minh nên cô sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.
Cô biết cháu và Huỳnh Thành đang yêu nhau, cô cũng không muốn chia cắt hai đứa nhưng cô mong cháu hãy suy nghĩ cho Huỳnh Thành.
Nó chỉ là một đứa trẻ mới lớn nên nhất thời có một chút tình cảm với cháu.
Cô muốn hai đứa nên cắt đứt quan hệ từ đây trước khi tình cảm của cả hai sâu đậm hơn.
Cháu biết đấy, gia đình cô cũng có chút tiếng tâm nên cô không muốn sau này vợ của nó sẽ là một cô gái không có địa vị.
Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Huỳnh Thành, người ta sẽ cười chê nó, chế nhạo nó, cô nghĩ chắc cháu cũng không muốn Huỳnh Thành sẽ bị như vậy chứ.
Cô mong cháu hiểu cho cô và tự động rời xa Huỳnh Thành càng sớm càng tốt vì cô biết Huỳnh Thành nhất định sẽ không chịu bỏ cháu trừ khi cháu chủ động rời xa nó.
Cô nói ít mong cháu hiểu nhiều, cháu cần bao nhiêu cô sẽ đưa cho cháu, chỉ cần cháu rời xa Huỳnh Thành thôi.
Còn về phía Huỳnh Thành cô sẽ sớm cưới vợ cho nó để nó tập trung làm việc...- Cô không cần phải nói thêm gì nữa, cháu đã hiểu rồi.
Cháu đến với Huỳnh Thành là từ tình cảm thật sự không phải vì tiền bạc của anh ấy.
Nếu cô đã nói vậy rồi thì bắt đầu từ mai, cháu sẽ không làm phiền anh ấy nữa.- Tốt, chuyện hôm nay cô cũng không muốn Huỳnh Thành biết được...- Cô yên tâm, cháu sẽ giữ bí mật với anh ấy.Mẹ Huỳnh Thành nói rồi bỏ đi.
Hari lúc này như muốn đứng không nổi nữa rồi.
Trái tim cô bây giờ rất, rất đau, cô rất muốn khóc và hét thật lớn nhưng cô không làm được.
Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế.
Cô yêu Huỳnh Thành nhưng tại sao lại không được ở bên cạnh người mình yêu.
Cô nhìn về phía Huỳnh Thành, thấy anh đứng cười vui vẻ với Thanh Mai lòng cô lại càng đau hơn.
Cuối cùng, Hari lấy hết can đảm của mình ra thốt lên một câu:- Chúc anh hạnh phúc.Thế là cô lặng lẽ bỏ ra về nhưng trớ trêu thay cô đang đi thì bị một người đàn ông đụng phải làm cô rơi xuống hồ bơi.
Mọi người xung quanh bấy giờ lại được thêm một trận cười thoải mái mặc cho cô kêu cứu:- Cứu, cứu,...!Tôi không biết bơi...Huỳnh Thành nghe tiếng kêu chạy lại xem thấy Hari đang ở dưới nước.
Anh vội cởi chiếc áo vest đen bên ngoài ra lao xuống nước:- Hari, có anh đây em đừng sợ.Huỳnh Thành bơi ra giữa hồ kéo Hari lên và bế cô lên bờ.
Huỳnh Thành hô hấp nhân tạo cho cô.
Lúc Hari tỉnh dậy thấy Huỳnh Thành trước mặt liền ôm lấy anh:- Anh Thành, chúc anh hạnh phúc!!- Hari em sao thế?- Không, em không sao.Hari thấy mẹ Huỳnh Thành đi lại liền đẩy anh ra:- Hai đứa ướt nhẹp hết rồi, mau vô nhà thay đồ đi.- Dạ_ Huỳnh Thành nói- Thôi không cần đâu, giờ em đi về nhà đây.- Không được, người em ướt hết rồi mau vào nhà anh thay đồ rồi hãy về nếu không cảm lạnh bây giờ.Đúng lúc đó, Thanh Mai đến đưa áo vest cho Huỳnh Thành:- Anh Thành, anh mau mặc áo vào đi kẻo cảm đấy.Nhưng Huỳnh Thành không mặc mà choàng cho Hari:- Em lấy áo anh mặc vào đi.- Không, em không cần anh mặc đi.Nói rồi cô chạy ra ngoài cổng bỏ mặc Huỳnh Thành.- Hari em đi đâu thế?- Taxi...Cô leo lên xe và về nhà.
Trên đường về, Hari khóc nức nở, cô cảm nhận tim mình như có hàng nghìn cây kim đâm xuyên qua.
Về đến nhà, cô không ăn uống gì chạy ngay lên phòng đóng cửa khóc một mình.
Cả đêm Hari không ngủ chỉ nghĩ về Huỳnh Thành.
Bây giờ cô mới hiểu được thế nào là tình yêu..