- Mẹ à, mẹ xin bố giúp con đi, thực sự là con không muốn lấy chồng mà, con còn phải đi học cơ, chẳng lẽ bố mẹ lại muốn cho đứa con gái bé bỏng. mỏng manh, dễ vỡ của bố mẹ phải khổ cực à? ( mỏng manh quá chị ha???) *rưng rưng*
Nó đang năn nỉ với bố mẹ muốn gãy lưỡi vì nge tin mình sẽ phải kết hôn với một cái thằng nhóc nào đó mà nó chưa từng gặp. Nhưng kết quả là:
- Không phải xin xỏ gì sất, ba đã quyết định rồi, mà hai đứa đã phải kết hôn đâu, chỉ sống thử với nhau từ giờ cho đến Đại học cơ mà. Có khó khăn gì đâu cơ chứ? Su à ( biệt danh của nó) con giúp ba đi nha - ba nó cũng không kém.
- Chỉ...sống thử..2 năm...má ơi! Có 2 năm...cuộc đời con! - Chợt trong đầu nó lóe lên một tia sáng, nó nghiêm mặt:
- Ba à! Con giúp ba cũng được thôi...nhưng phải có điều kiện đấy nhé...*cười gian*
- Cái đó..không thành vấn đề, thích loại gì con cứ lấy về cho ba. Nhưng hứa rồi nhé, ngày mai sẽ bắt đầu ra biệt thự, con chuẩn bị đi.
- HẢ? Ngày mai..sao lại mai...mai con bận đi đánh nhau rồi...*mỏ chu*
- CÁI GÌ CƠ?? - ba mẹ đồng thanh.
- Á...chết...hơ hơ, không có gì đâu ba mẹ
Thế là nó sẽ phải sống chung với một cái tên chết dẫm nào đó trong vòng hai năm. Có mơ nó cũng không nghĩ đến. Một đêm thật dài với nó...
Sáng thứ 2...
- Mẹ à! Mẹ xong chưa, thôi, con không ăn nữa, con đi học đây - nó nhanh chân bay vèo ra sân nhà, tài xế của ba nó sẽ chở nó đi học.
Mẹ nó hớt hải gọi: "Từ từ đã...cái con bé này...!"
Nó lúc nào cũng thế, cái tật ngủ nướng không bao giờ bỏ được. Mẹ nó cũng hết cách với nó luôn.
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường, nó bước xuống xe, bao nhiêu nam sinh phải ngây ngất trước vẻ đẹp của nó, cong các nữ sinh phải trầm trồ ghen tị.
Bộ đồng phục quá hợp với vóc dáng thon thả của nó. Chiếc váy ngắn đen xếp tầng, khoe đôi chân trắng. Thêm cả bên dưới là đôi giày búp bê nó mới mua. Woa, trông nó vô cùng dễ thương và hấp dẫn đó nha.
Bước tung tăng vào lớp, nó chả để ý một ánh mắt từ xa trìu mến đang nhìn nó, người đó bất chợt mỉm cười:
- Có vẻ trẻ con ^^
Đến giờ vào học, cả lớp nó nhao nhao, tụi nó bảo, hôm nay sẽ có học sinh mới, đẹp trai lắm, nhà giàu nữa. Lớp của nó cũng thuộc loại lớp vip, chỉ có con nhà giàu mới vô học được, toàn tiểu thư với công tử thôi. Nó không quan tâm, say sưa với chiếc điện thoại ba nó mới sắm cho, đòi mua iphone6 gold chứ chả chơi. Những cái trước đều bị nó phá cho tan nát cõi đời hết rồi...
Thầy giáo bước vào lớp, thầy này khá trẻ, chưa vợ con, nó ghét lắm nhưng phải nhịn bởi cái tính làm màu của ông ta.
Bọn con gái trong lớp nhao nhác:
- Thầy ơi! Có học sinh mới đến hả thầy?
- Đẹp trai lắm phải hông thầy?
- Cho coi mặt y thầy!!
Thầy bực mình:
- Các em, trật tự, đẹp trai nhưng làm sao đẹp bằng thầy được chứ..* hất tóc*
- ỌE - cả lớp đồng thanh.
- Thôi...bây giờ ta sẽ đón học sinh mới...vào đi em!
Từ cửa, một người con trai bước vào...mọi ánh mắt như đổ dồn vào người đó. Quả thật, cậu ta đẹp vô cùng luôn, một mái tóc nâu xoăn nhẹ, ôm sát khuôn mặt điển trai, nước da trắng, dáng người cao, trông phong độ như hoàng tử bước từ trong truyện tranh ra vậy.
Nó vẫn không quan tâm, cứ chăm chăm vào điện thoại. Bọn con gái cứ hét ầm cả lên:
- Ôi! Đẹp trai quá!
- Sao lại có cái thể loại nào đẹp như vậy chứ?
- Anh ơi! Nhìn em nè
Đúng là hám trai hết sức.
Cậu con trai ấy giới thiệu:
- Chào! Tôi là Lê Hoàng Tuấn Anh. Rất vui được làm quen.
Thầy giáo:
- Bây giờ em về chỗ Tâm Như ngồi nhé! Chỗ ấy còn trống kìa.
- Ok thầy - hắn nói với giọng lạnh lùng, bước xuống, mắt chăm chú nhìn cô gái đang không biết trời đất gì, hắn ngĩ: " Vợ tương lai à, cũng xinh đấy chứ!"
Hắn ngồi bên cạnh nó, vẻ như không quan tâm nhưng bất giác lại lên tiếng, mắt vẫn không nhìn thẳng nó:
- Chào cậu, tớ là Tuấn Anh.
- Ừm! Chào, tôi là Tâm Như - vẫn làm bạn với điện thoại.
- Cậu có vẻ thích cái điện thoại của cậu nhỉ? - hắn hỏi đểu
Lúc này, nó mới giật mình nhìn lên...Ôi! Tim nó giường như lỡ một nhịp rồi nổ cái "đoàng". Nó bị hút vì vẻ đẹp trai của hắn rồi. Hắn gọi, làm nó tỉnh mộng, nó đang ngĩ gì thế này? Sao lại thích hắn cơ chứ?
- Này cậu.
- HẢ? À...ừm...tui vốn vậy mà - nó thấy ngượng, cứ ấp a ấp úng mãi.
Tên đó quả thật không vừa nha, lấy lòng người đẹp ngay luôn hà. Nhưng Như à, hắn giả bộ phong lưu thế đấy, chứ còn mệt vì hắn nhiều.
( Đêm qua...tại biệt thự nhà hắn)
- Tuấn Anh à! Con nge balần này đi, chỉ sống thử thôi mà, 2 đứa chưa phải kết hôn đâu. 2 năm nữa nhá!
- Cái gì mà sống thử chứ? Thôi con chấp nhận. Dù gì cũng đã nhận con ô tô ba mới mua - ỉu xìu ( dễ quá anh à)
- Tốt, thế mới là con của ba ^^. Ngày mai, con sẽ đến trường con bé nhập học. Ta và bố con bé đã sắp xếp cả rồi. Ngày mai, 2 đứa sẽ chuyển ra biệt thự riêng
- Vâng, mà cô ta tên gì vậy ba?
- À, nó là Tâm Như, xinh lắm đó con, ảnh nè.
Hắn bị đơ trước vẻ đẹp của nó, có thể nói là hoàn mĩ, hắn cứ ngĩ mãi về cái tên Tâm Như.." Cô ấy là người thế nào?"
***
Và buổi sáng hôm ấy, hắn đã đem lòng thích nó, thích cái tính trẻ con của nó, dễ thương và ngây thơ ( nhầm rồi đó anh). Nhưng với nó, nó lại thấy ghét cái người sắp sồng thử với mình, ghét không tả được.