Làm Vợ Bác Sĩ

Cao Dương Thành lục ra một đống thuốc lớn và ngồi xuống bên mép giường cạnh Hoàng Ngân.

Anh liếc nhìn vết thương trên người cô mà ánh mắt tối đi, con ngươi cũng co lại.

Năm ngón tay anh siết chặt lấy lọ thuốc sát trùng, đầu ngón tay cũng đã trắng bệch rồi.

Hoàng Ngân cảm giác đêm hơi lún xuống liền vội vàng ngồi dậy và cố giả vờ như không có chuyện gì, cô còn cười nói: “Anh để tôi tự làm!"

Trong lúc nói chuyện, bàn tay cô kín đáo kéo áo choàng tắm che đi vết thương trên người mình: “Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi, tôi không đau đâu!"

Cô không muốn để cho anh bôi thuốc giúp mình.

Tránh cho anh nhìn thấy vết thương lại...

Áy náy và tự trách!

Hoàng Ngân muốn cầm lấy lọ khử trùng trong tay Cao Dương Thành nhưng lại bị anh ấn người xuống.

Ánh mắt anh thâm trầm lại mang tính cưỡng ép.

"Em nằm xuống đi."

Anh ra lệnh cho cô.

Giọng anh khàn khàn và rất ngang ngược nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng.

Hoàng Ngân mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống mà không từ chối nữa.

Sau đó, cô nhắm mắt lại...

Áo choàng tắm của cô bị mở ra...

Cảm giác lạnh lẽo kéo tới làm cô phải hé mắt ra nhìn.

Hiện ra trước mặt cô là gương mặt điển trai đang nhìn chăm chú lại đầy vẻ áy náy.

Anh nhìn vết thương trên người Hoàng Ngân mà đôi mắt ửng đỏ, căn bản không thể nào che giấu hết sự tự trách.

Tay anh cầm bông có dính thuốc khử trùng đưa về phía vết thương của cô.

"Sẽ đau đấy."

Ánh mắt anh nhìn Hoàng Ngân mà không vội vàng ra tay.

Anh cũng không nỡ ra tay vì sợ mình sẽ làm cô bị đau mất.

"Em có thể chịu được không?"

Anh lại hỏi thêm một câu.

"Không sao đây. Đây chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi! Thế này còn nhẹ hơn lúc tôi bị gãy chân nhiều."

Hoàng Ngân giả vờ thoải mái.

Trong đầm nước tối tăm của Cao Dương Thành thoáng hiện ra chút gợn sóng...

"Em chịu khó một chút."

Thuốc khử trùng vừa chạm vào vết thương của Hoàng Ngân đã làm cô đau tới mức phải hít sâu một hơi.

Chân mày cô nhíu lại, cơ thể cứng đờ, mồ hôi không kìm chế được mà ướt đẫm trán và rơi xuống.

Đau...

Đau quá!

Nhưng cô cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Trên gương mặt tái nhợt của cô còn cố nặn ra một nụ cười: “Tôi không sao."

Cô còn không quên khích lệ Cao Dương Thành.

Cô càng làm vậy thì tim anh lại càng đau hơn.

Cô gái này vẫn luôn được anh nâng trong lòng bàn tay lại suýt nữa... chết ở trong tay của anh!

Hơi thở của anh lại trở nên gấp gáp.

Anh thở hổn hển mấy cái và cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình...

"Về sau, em cách xa anh một chút!"

Anh nói.

Sau đó anh còn bổ sung thêm một câu: “Anh còn nguy hiểm hơn em tưởng nhiều!"

Lúc trước, có lẽ anh còn có thể lừa mình dối người.

Nhưng hôm nay...

Anh đã làm cô bị thương khắp ngươi như vậy, anh làm sao có thể còn bất chấp tất cả để mong được vui vẻ cùng cô chứ?

Lần này là suýt nữa...

Lần sau thì sao?

Lần sau nữa thì sao?

Có lẽ lần nào đó mình thật sự giết chết cô ấy thì sao?

Chắc hình ảnh đáng sợ vừa rồi đã dọa cho cô sợ đi? Nếu như để Dương Dương nhìn thấy thì sao? Đứa bé có thể sợ đến mức phát khóc không?

Hình tượng người ba trong thế giới ngây thơ của đứa trẻ sẽ giảm đi rất nhiều đúng không?

Cao Dương Thành nghĩ đến những điều này thì trong lòng càng đau đớn hơn, đôi mắt cũng đỏ hoe: “Nếu như ngày nào anh thật sự giết em..."

"Sẽ không có chuyện đó đâu!!"

Anh còn chưa kịp nói xong đã bị Hoàng Ngân vội vàng ngắt lời.

Hàng mi của Hoàng Ngân đã dính đầy nước mắt.

Cổ họng cô nghẹn ngào, giọng nói cũng run rẩy.

Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy cổ tay anh và nói đầy kiên định: “Anh sẽ không giết tôi! Anh sẽ không đành lòng làm vậy đâu. Nếu như lại xuất hiện tình hình như vậy, anh chẳng qua cũng sẽ buông tay giống như vừa nãy thôi..."

Hoàng Ngân nghĩ tới vừa rồi anh đã... bảo mình cách xa anh ra, cô lại cảm thấy trái tim mình giống như bị máy trộn bê-tông đảo qua, bị nghiền thành mảnh vụn. Cô đau đến mức tay…. khẽ co rút, vô thức càng nắm chặt lấy cổ tay của anh.

Cảm giác kia giống như chỉ sợ anh sẽ lập tức biến mất khỏi bên cạnh mình vậy.

Bàn tay Cao Dương Thành đang bôi thuốc chợt cứng đờ, vẫn không nhúc nhích.

Đầu anh cúi thấp, trước sau không nâng lên.

"Đỗ Hoàng Ngân…"

Anh ngước mắt lên nhìn cô.

Trong đôi mắt anh vô cùng bình tĩnh giống như không hề có chút cảm xúc nào.

Nhưng không ai biết dưới cái mặt nạ này lại đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt tới mức nào.

"Em có biết tại sao anh lại như vậy không?"

Giọng điệu của anh cũng bình tĩnh, lạnh lùng giống như không có chút cảm xúc nào.

Trong lòng Hoàng Ngân chợt căng thẳng...

Cô bỗng nhiên sợ phải nghe câu trả lời này!

"Bởi vì tôi hút thuốc phiện!!"

Anh nói.

Giọng anh khàn khàn và hơi run rẩy không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm giác được.

Con ngươi của Hoàng Ngân phóng to. Cô tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt và cảm giác không dám tin.

"Không... Không... Không thể nào..."

Hoàng Ngân lắc đầu và nước mắt nhanh chóng dâng lên, gương mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy: “Tôi không tin!!"

"Tình trạng của anh vừa nãy không phải là bị đau ốm gì cả, mà là... lên cơn nghiện!! Cao Dương Thành anh chính là một thằng nghiện… không hơn không kém!!"

Cao Dương Thành nâng đầu Hoàng Ngân lên và hét lên với cô.

Hai mắt anh đỏ ngầu lộ ra sự giá lạnh cùng đau lòng.

Bàn tay anh giữ lấy cái đầu không ngừng lắc của cô rồi hét lên với cô: “Em hiểu không? Bây giờ anh là một kẻ tội phạm hút thuốc phiện!! Chỉ cần em báo cảnh sát thì sẽ có cảnh sát tới bắt anh đi!! Em xác định vẫn muốn đi theo một Cao Dương Thành như vậy sao? Cô dám cam đoan khi anh lên cơn nghiện sẽ không nóng giận mà giết chết em sao?"

"Không thể!! Không thể nào…"

Hoàng Ngân chụp lấy cánh tay anh và khóc, không dám tin tưởng mà hét lên với anh: “Tôi không tin, tôi không tin đâu!"

Nhưng sự thực lại không phải tùy thuộc vào việc cô có tin hay không...

Làm sao có thể có chuyện như vậy được chứ?

Hoàng Ngân ngồi ngây người ở trên giường, mặc cho nước mắt tràn mi... Gò má treo đầy những giọt nước mắt càng lúc càng trắng bệch.

Cô từng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân khiến anh phát điên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới...

Anh... hút thuốc phiện!!

...

Cuối cùng, cả đêm này cũng không có người nào ngủ được.

Hai người để nguyên quần áo nằm ở trên giường và không ai nói gì, cũng không nhúc nhích.

Bọn họ chỉ nhắm mắt, trong lòng đầy tâm sự.

Mãi đến sáu giờ sáng, khi ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, Cao Dương Thành liền nhấc chăn và rời khỏi giường.

Hoàng Ngân vẫn luôn quay lưng về phía anh, cơ thể cứng đờ.

Cô không quay đầu lại.

Sau gần mười phút, khóa cửa được mở và anh bước ra ngoài.

Sau đó, mãi đến khi Hoàng Ngân rời khỏi giường cũng không thấy anh quay lại.

Tới tám giờ…

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hoàng Ngân không để ý tới.

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, cuối cùng Hoàng Ngân nâng mí mắt lên: “Ai đấy?"

Cô khẽ hỏi một câu.

Giọng cô yếu ớt, vừa nghe cũng biết là không có tinh thần gì.

"Cô Đỗ, tôi được Tổng giám đốc Cao dặn đưa quần áo tới cho cô."

Bên ngoài là một giọng nữ xa lạ.

Hoàng Ngân nghe vậy thì vội vàng ngồi dậy.

Cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi không có sức, đầu óc cũng hơi choáng váng: “Cô vào đi."

Sau đó, cô nhìn thấy một cô gái xinh xắn đẩy cửa đi vào: “Cô Đỗ, chào cô."

Cô gái bước vào và lễ phép chào hỏi Hoàng Ngân.

Nhưng lúc thấy cảnh hỗn loạn trên mặt đất, cô ấy hơi sửng sốt.

Hoàng Ngân cố mỉm cười nói: “Chào cô, cô cứ đặt quần áo lên bàn là được, cảm ơn."

Cô nói cảm ơn.

"Dạ không có gì ạ."

Cô gái đưa quần áo xong liền định ra ngoài nhưng đã bị Hoàng Ngân ngăn lại hỏi: “Tổng giám đốc Cao ở bên ngoài sao?"

Cô hỏi về anh.

"Không."

Cô gái lắc đầu: “Khi tôi đi qua đã không thấy Tổng giám đốc Cao đâu cả."

"À..."

Hoàng Ngân ngẩn người.

Cuối cùng, cô mỉm cười với cô gái: “Cảm ơn cô."

Cô gái ra khỏi phòng nghỉ.

Chỉ còn lại một mình Hoàng Ngân đờ người trong căn phòng lộn xộn.

Cô xuống giường và bắt đầu dọn dẹp gian phòng.

Trong lúc đó có người dọn dẹp theo giờ tới nhưng bị cô từ chối.

Cô không muốn có quá nhiều người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tránh cho lại bị đồn thổi ầm ĩ ở bên ngoài.

Chắc anh cũng không muốn bị quá nhiều người biết đâu nhỉ?

Hoàng Ngân nhớ tới cảnh tượng đêm qua mà trái tim như thắt lại, vô cùng đau đớn.

Cũng không biết tay anh bị thương thế nào...

Hoàng Ngân rốt cuộc không kìm chế được bèn lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, nhưng cô nhận được câu trả lời lại là máy đã tắt.

Anh tắt máy à??

Hoàng Ngân kinh ngạc và hơi sốt ruột, vội vàng gọi điện thoại cho Lý Nam Vũ - trợ lý của anh.

Kết quả...

Cũng tắt máy!

Chuyện gì xảy ra vậy?

Hoàng Ngân thật sự sốt ruột.

Sau khi dọn sạch các mảnh vỡ trong phòng nghỉ, Hoàng Ngân lại gọi điện thoại cho Cao Dương Thành

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, mong quý khách vui lòng gọi lại sau."

Nghe âm thanh máy móc này vang lên, trong lòng Hoàng Ngân lại nặng trĩu.

Sau khi sắp xếp xong, cô ra khỏi phòng nghỉ nhưng không thấy bóng dáng của Cao Dương Thành đâu, cũng không thấy Lý Nam Vũ tới đi làm.

Ngược lại, trợ lý thư ký của Cao Dương Thành - Lý Phương có qua.

"Thư ký Lý, xin hỏi hôm nay Tổng giám đốc Cao và trợ lý Lý đều không tới công ty sao?"

Hoàng Ngân không thể làm gì khác hơn là hỏi cô ấy.

"Tổng giám đốc Cao đi công tác rồi. Còn trợ lý đặc biệt Lý đi cùng ngài ấy."

Lý Phương nói xong lại giơ tay lên và nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Bây giờ, chắc bọn họ cũng đã lên máy bay rồi!"

"Vậy à..."

Tim của Hoàng Ngân đập có phần loạn nhịp.

"Vậy cô có biết bọn họ đi đâu và đi bao lâu không?"

Hoàng Ngân lại hỏi.

"Bọn họ đi tới Madagasca ở Châu Phi."

"Châu Phi à?"

"Đúng vậy, công ty chúng ta nhận lời mời của chính phủ tới thăm khu nghỉ dưỡng Maya ở Seychelles."

Lý Phương gật đầu và trả lời.

Hoàng Ngân cảm thấy hơi mất mát: “Bọn họ đi xa như vậy thì phải mất bao lâu chứ?"

"Tôi nghe trợ lý Lý nói chậm nhất cũng phải nửa tháng! Bởi vậy, chuyện làm ăn đều được bàn giao lại cho chúng tôi!"

Lý Phương cười và phàn nàn: “Thôi, giờ tôi không nói chuyện với cô được nữa. Mấy ngày tới chắc tôi sẽ phải bận tới chóng mặt mất thôi. Tôi đi đây!"

"Được, chào cô..."

Hoàng Ngân quả thật không gặp Cao Dương Thành trong mấy ngày liền.

Cô không chỉ không gặp, thậm chí còn không gọi điện thoại được cho anh.

Hoàng Ngân có cảm giác hình như anh đang cố ý tránh mình.

Trong mấy ngày anh không ở trong nước, Hoàng Ngân đã không ít lần tới nhà anh.

Cuối tuần, cô phơi nắng trên sân thượng lộ thiên ở nhà anh và nhìn mặt biển xanh mênh mông trước mặt mình. Đây quả thật cũng là một sự hưởng thụ xa xỉ nhất trong cuộc đời cô.

Đương nhiên, hưởng thụ xa xỉ nhất đối với cô không ngoài nguyên nhân... không khí ở nơi này còn lưu lại mùi của anh!!

Dì Trần đang dọn vệ sinh ở trong phòng khách, Hoàng Ngân quay đầu lại hỏi bà: “Dì Trần, mấy ngày qua dì có thấy Dương Thành gọi điện thoại về không?"

"Có, ngài ấy có gọi."

Dì Trần thành thật trả lời.

Trong lòng Hoàng Ngân hơi khó chịu: “Vậy anh ấy có nói gì liên quan tới cháu không?"

Dì Trần nghe Hoàng Ngân nói vậy có hơi dừng lại một chút mới trả lời: “Tôi có nói với ngài ấy là cô thỉnh thoảng lại dẫn theo cậu chủ nhỏ qua đây."

Hoàng Ngân ngồi thẳng lên và bắt chéo chân, vẻ mặt chờ mong nhìn dì Trần: “Vậy anh ấy nói thế nào?"

Dì Trần lắc đầu và thành thật nói: “Ngài ấy không nói gì..."

"Vậy... vậy à..."

Trong lòng Hoàng Ngân thấy mất mát nặng nề, mắt cũng tối lại.

"Cô ơi, cô và ngài ấy lại cãi nhau rồi sao?"

Dì Trần cũng rất quan tâm với tiến triển tình cảm của bọn họ.

"Dì Trần..."

Hoàng Ngân xỏ dép và bước vào trong phòng: “Thật ra cháu có chuyện vẫn muốn hỏi dì..."

"Sao vậy?"

Dì Trần ngừng dọn dẹp và nhìn Hoàng Ngân.

"Cô muốn hỏi chuyện gì à?"

Hoàng Ngân khẽ cắn môi, hình như không biết nên mở miệng từ đâu và cũng không biết mình có nên hỏi vấn đề này hay không.

"Dì Trần, lần trước Dương Thành phát bệnh..."

Vừa nghe Hoàng Ngân nói vậy, dì Trần liền biến sắc. Cho dù cảm xúc của bà không quá rõ ràng nhưng vẫn bị Hoàng Ngân nhìn thấy được.

"Cô ơi, cô đừng lo lắng. Ngài ấy không có vấn đề gì lớn đâu. Đây chẳng qua là bệnh cũ mà thôi. Sớm muộn gì cũng có một ngài ngài ấy khỏe lên. Cô yên tâm đi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui