Á à, cậu vừa mới mắng cô ngốc. Hay lắm vừa mới lộ ra cậu lại lên giọng với cô rồi, Cẩm Dung tức lắm mà làm gì được ông trời trong nhà là cậu. Cậu thấy cô đơ ra thì đứng dậy đi tới gần, cô sợ cậu rồi vung tay lấy đại cái gối trên giường đưa ra trước mặt hù dọa cậu.
"Cậu cậu cậu... Cậu mà bóp cổ tôi nữa là tôi sống chết với cậu đó!"
"Bóp cổ? Ai bóp cổ mợ?" Cậu Bách Hoàng nhíu mày khó hiểu, cậu nhìn vào cổ cô.
Cẩm Dung nghe cậu hỏi thì ngơ ngớ, rõ ràng đó là cậu nhưng sao cậu lại hỏi cô chứ? Chuyện làm cô khó hiểu quá, hay đó thật chỉ là giấc ác mộng thôi, hay cô bị ai đè rồi hù cô rồi. Cẩm Dung đau hết cả đầu, nếu như không phải là cậu thì cô nói sao được, nói cậu xuất hiện trong giấc mơ rồi còn muốn giết cô à? Thật nực cười, cậu sẽ nói cô bị điên mất.
Cẩm Dung ném luôn cái gối vào người cậu, cậu tiện tay ôm luôn cái gối gọn ơ, tính ra phản xã nhanh phết. Cô nghĩ dù sao thì cậu không phải người khờ nữa, cô cũng sợ lắm không biết lí do cậu giả khờ là gì, nói chung là nguy hiểm hơn. Bách Hoàng ôm gối ngồi xuống ghế, cái dáng chuẩn con học rộng tài cao mà người ta nói, cậu nghiêm túc với cô.
"Mợ biết chuyện lúc nãy bọn họ nói về bà Kim rồi chứ?"
Cô nhướng người rồi cũng gật gật, cậu chờ cô trả lời rồi nói tiếp: "Từ nay mợ đừng có tiếp xúc hay nói chuyện gì với bà ta nữa, tránh buôn chuyện với mấy người đó, tránh rước họa vào thân."
Cậu nói như là lời cảnh báo, cô cũng biết chuyện đó cần nên làm và cô cũng thắc mắc chuyện của Bách Hoàng lúc trước: "Vậy cái chuyện cậu giả vờ khù khờ cũng là vì họ à?"
Cậu thở dài, dường như không muốn nói: "Cũng có, nhưng mợ đừng tò mò với chuyện này, cứ xem như thường ngày là được. Đến lúc ta giải quyết xong chuyện ta sẽ nói với mợ sau."
Cẩm Dung nhớ ra chuyện còn kinh thiên động địa hơn, đến bây giờ nhất định cô phải hỏi: "Vậy... Vậy còn cái việc...cái việc cậu đào mộ sống dậy? Sao lại chạy đâu từ trong kiệu ra thế?"
"Tôi...Tôi cũng không biết chuyện đó, lúc tôi tỉnh táo lúc sau đó thôi, chuyện tôi ở trong kiệu đi ra chỉ nghe loáng thoáng chứ không nhớ."
Cô nghe cậu, mà hình như từ nãy giờ cậu gọi cô là "mợ" có chút lạ hơn thường, tính ra cậu cả gọi cô là "mợ" như lúc này cũng không tệ nhỉ? Cô nhìn cậu, nhìn kĩ hơn thường thì cậu trắng lắm, có thể còn trắng hơn cô í, cái mũi cậu cao đổ vách, đúng là con nhà lớn. Cậu không nhớ thì đành vậy, sao mà bắt ép cậu được, dù sao bây giờ cậu cũng là người còn sống...
Bách Hoàng chăm chú suy nghĩ gì đó, rồi bàn với cô: "Hiện tại ở nhà không còn an toàn nữa, chúng ta phải dọn đến chỗ nào đó ở tạm một thời gian rồi về, mợ thấy sao?"
Cẩm Dung dần bình thản, cô suy nghĩ đến nơi nào đó, nếu như an toàn và cách xa cái nhà này thì chỉ có nhà của cô, mà dạo trước cô nghe người trong thôn nói nhà cô đã sửa chữa lại mới mẻ rồi, có vẻ là nơi an toàn. Nói rồi cô đề nghị với cậu, cậu Bách Hoàng cũng thấy nơi đó rất được, chỉ chờ sắp xếp thời gian là được.
Sáng sớm hôm sau, cô không thấy cậu đâu, lòng chợt man mát mệt mỏi bởi vì cô biết bà Kim không như cô nghĩ. Vậy mà trước đây cô còn cho bà ấy là người hiền hậu nhất rồi, ai mà biết được trong cái cơ thể của con cừu đó lại có một con sói tâm cơ chứ.
"Mợ cả, bà cho gọi mợ."
Con Bình bên ngoài nói vọng vào, cô không biết sáng sớm bà cho gọi cô làm gì, mà hình như hôm nay cô ngủ dậy trễ hơn thì phải. Hai người vẫn ngủ riêng, chẳng nói gì với nhau hơn, nói tóm lại cô vẫn khó chấp nhận việc cậu không bị khờ.
"Mợ cả!" Con Bình nói lớn hơn để gọi cô.
"Ơi, mợ ra liền, em chờ mợ chút nhá." Cô chợt tỉnh trả lời nó ngay, kẻo nó sợ cô bị gì rồi xô cửa chạy vào trong nữa.
"Dạ mợ."
Con Bình chờ không bao lâu thì cô cũng đã chuẩn bị xong, tất cả chuyện cô tư trang bản thân ít giao cho con Bình làm lắm, nên nó cũng nhàn. Nó đi sau cô đến nhà lớn, bên ngoài đó nhộn nhịp lắm, lại còn nhiều thằng hầu ở đó nhìn nữa.
Cẩm Dung cảm thấy lạ nên đi đến nhìn về phía đó, xuất hiện một cô gái cười cười nói nói với bà Trần, nhìn bà ta cũng vui lắm miệng cũng chẳng khép nổi. Tiểu thư đó nhìn thì con nhà lớn, ăn mặc có tiền, còn lắm trang sức thì đeo đầy người nhưng nhìn lại không lố lăng...đến cả người cũng đẹp nữa. Miệng Cẩm Dung không kiềm chế được mà hỏi: "Ai mà lạ thế nhỉ? Xinh đẹp quá."
Con Bình chớp thời cơ nói ngay, như là nó chịu đủ rồi phải nói cho cô biết đấy: "Mợ không biết thôi, đó là cái người bám cậu cả dai nhất ấy ạ. Cô tiểu thư đó là người ở kinh thành, xinh đẹp mà đáng ghét lắm mợ!"
Nó nói nhỏ với cô, cái môi bĩu lại chế giễu vị tiểu thư xinh đẹp ấy. Nói sao nhỉ? Hóa ra là người thầm thương trộm nhớ cậu cả đấy à? Cô chẳng hiểu, chẳng lẽ mấy người như này không sợ cái lời đồn đó sao, cậu cả mới sống dậy không lâu vậy mà cô ta không sợ lại còn đến phủ chơi nhỉ?
"Bình này, em nói mợ nghe. Cái chuyện cậu nhà mất rồi sống lại, còn cái lời nguyền gì ấy. Người ngoài thôn có biết không?"
Còn Bình trả lời ngay: "Dạ không ạ, chuyện này chỉ có người trong thôn biết và không ai được nói ra đâu ạ. Mà thôi, mợ vào trong đi đứng đây một hồi là cô tiểu thư kia cướp mất cậu đấy ạ."
Cô nghe lời nó, lòng thì nói cậu có ở trong đó sao? Vậy mà cô chẳng thấy. Cẩm Dung đi vào chào bà thì thấy Bách Hoàng ngồi ở ghế bên, khuất mất nên lúc nãy bên ngoài cô không thấy cậu. Mà cô chợt cười thầm trong lòng, cái chuyện cậu bị khờ mà sao còn ai dám đếm xỉa tới cậu nữa, cậu mà không tỉnh nhanh là mất của trời cho đến lúc đó Cẩm Dung cũng chẳng thèm cậu nữa thì cậu ế chết!
Bà Trần mời cô ngồi với cậu, cậu thì vẫn giả khờ, nhưng hôm nay ít lại thì phải. Chắc Bách Hoàng thấy người trong lòng nên tiết chế lại, kẻo tiểu thư sợ quá chạy mất không có mợ hai mà gả, Cẩm Dung nhếch mép nhìn cậu, mặc kệ luôn cái tiểu thư kia.
Vị tiểu thư đó thấy cô thì đã ngạc nhiên rồi, hình như cậu có vợ mà cô ấy còn không biết. Thôi thì để mợ cả như cô tự giới thiệu:
"Chào cô, tôi là vợ của cậu Bách Hoàng, là mợ cả Cẩm Dung, rất vui được gặp."