Đúng vậy, cô đã gặp ác mộng nhưng nó chính là điềm báo tương lai, một lần thì cho nó là vô tình nhưng đây lại là lần thứ hai rõ rành mạch cái cảm giác khó thở thế kia thì chắc là thật rồi. Mà cô có nói thì cậu cũng không tin, ai mà đi tin giấc mơ, cái chuyện con ma lúc nãy...
"Tôi quên mất cái bà già lúc nãy đâu rồi?" Cô giật mình nhìn quanh.
"Không sao đâu, bà ta bỏ chạy rồi... Mợ còn thấy đau chỗ nào không để tôi gọi người bốc thuốc."
"À, tôi... Tôi không. Cậu không cần mời ai đâu." cô nói thêm: "Cậu... Cái bà già lúc nãy hóa ra cậu cũng thấy, tôi cứ tưởng chỉ có tôi thấy thôi chứ."
"Ừm, bà ta là quỷ chuyên đi dọc các dãy mồ để tìm đường vào nhà dân để ăn nội tạng người duy trì sự sống. Sau này mợ chú ý một chút..."
Nghe cậu trả lời cô sợ lắm, mém chút bị ăn hết nội tạng rồi. Mà Bách Hoàng nói xong rồi thì tất cả đều im lặng. Ai mà không nhớ cái bộ dạng nài nỉ mong cậu đưa cô rời khỏi nơi này nó nức nở cỡ nào, cô cũng ngại lắm đó giờ cô rõ mạnh mẽ trước mặt bao nhiêu người vậy mà lần này cô lại tự làm mất mặt mình.
Ai chẳng biết người có chồng thì phải tỏ ra nũng nịu chút mới gọi là "yêu", nhưng cô thì không cô không muốn dựa dẫm ai cả, nhưng mà lần này khác thật, Cẩm Dung cảm nhận được người khác che trở, nó làm cô thích thật đấy, muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa chứ.
"À mà, mợ sắp xếp thời gian xin bà trong tuần này mình đi ở đây hoài cũng nguy hiểm hơn." Cậu nói.
Cô cũng đồng ý với cậu cả, vì hôm nay bọn chúng lại lộng hành hơn rồi, ở đây chẳng được bao nhiêu mà dương khí của cô hao tổn nhiều quá, để lâu chắc cô hao tổn mà chết mất.
Cẩm Dung gật đầu, bên tai bổng chợt ù ù nghe tiếng nói vang của một người phụ nữ nào đó, giọng cô ấy trầm nhưng vang vọng huyền ảo như nghe nhầm:
"Mau chạy đi... Đừng quay lại... Tháng cô hồn giờ hợi tránh nước... Kẻo chết không nhắm mắt..."
Tai cô nhiễu sóng, điếng màng nhĩ không chịu được. Cô lắc đầu lấy lại bình tĩnh, hình như đó chỉ là do cô tưởng tượng...
___________________________
Hai hôm sau ở sảnh lớn của nhà họ Trần, cô tiểu thư Liên đã trở về kinh thành từ hôm trước, đúng với con Bình nói tiểu thư Liên bám dai như đỉa, nhây không chịu được. Từ lúc biết cô là vợ cậu thì tiểu thư Liên lúc nào cũng đi kề bên với cậu cả, tỏ ra âu yếm hết sức, Cẩm Dung nhìn mà thấy ngại giùm, tự nói nhiều lúc làm mấy chuyện cô thấy mệt ghê.
Bách Hoàng thì vẫn cứ giả khờ đến chốn, luôn tìm kiếm cô với tất cả lí do chỉ để tránh xa tiểu thư Liên ấy, tính ra cổ cũng "tội nghiệp", Cẩm Dung thì cứ giả vờ là dâu hiền vợ thảo chứ sống trong nhà này sơ suất đem cái tính trời sinh ra là bị dìm ngay.
Sau cô tiểu thư Liên về kinh thành cô cũng chẳng quan tâm những chuyện đã qua mâm, chuyện cần giải quyết trước mắt là phải xin phép và có lí do chính đáng để bà Trần cho cô và cậu sang nhà mẹ cô để sống một thời gian.
Dạo này có tiểu thư Liên nên cô cũng ngại nói, giờ đây cũng vừa hay đang ngồi chung nên cô cũng ngỏ lời với bà.
"Bà ạ, con có một việc muốn xin bà ạ."
Bà đang thưởng thức trà nghe thì liếc mắt sang cô, bà Tân đang đứng cạnh đó cũng hiếu kì không kém: "Chuyện gì thì con cứ nói."
Cô không khách sáo nữa, nói luôn: "Con muốn đưa cậu Bách Hoàng đến nhà mẹ ở một thời gian ạ, không biết bà có đồng ý không."
Bà ta tất nhiên trong lòng không muốn, nhưng nói ra thì chắc chắn sẽ kì cục lắm, bà nhướng mày: "Chỉ cần con cho ta một lí do chính đáng để về đó thì ta sẽ cho phép."
Cô biết ngay bà Trần sẽ hỏi lí do nên cô đã có chuẩn bị từ trước, cậu thì bà xem khù khờ thì hỏi đằng trời mà được.
"Dạ, cậu dạo trước có than ở đây chán và nóng. Cũng đã gần mùa hạ rồi nên con muốn đưa cậu đến nhà mẹ con, ở đấy có luồng khí mát thổi từ sông qua nên mát mẻ lắm bà ạ."
Ngắt lời không lâu cô lại ngỏ ý tiếp với bà: "Với lại ở đấy cũng có chị gái con nên sẽ chăm sóc cậu Bách Hoàng thật tốt ạ, con muốn đi và muốn không đưa con Bình theo sợ nó làm gia đình và cậu không thoải mái ạ."
Tính ra điều cô nói đều hợp lí phết, dạo này cũng đã giữa tháng sáu âm lịch cũng tức là tháng bảy dương lịch là tháng nóng nhất của cả năm, chuyện đấy bà không đồng ý cũng buộc thôi vì đó là ý của cậu cả mà, cậu cả nói nóng bức chẳng lẽ bà lại nói không.
Bà thở dài, người ngồi thẳng rồi trưng ra khuôn mặt không mấy hài lòng, miễn cưỡng nói: "Thôi được rồi, con muốn làm sao thì làm miễn sao cậu thoải mái là được rồi." Nói xong bà Trần cho bà Tân dìu đi vào trong phòng, không ở đây nữa.
Con Bình không ở đây, lát nữa cô phải truyền lại kĩ càng cho nó rồi căn dặn một vài điều mới được, không có cô chắc nó sợ bà Tân khiếp quá. Nhưng biết sao được, cô không thể cho nó đi chung được kẻo tránh lời này ý kia. Cô để cậu ngồi đó, đi dạo vòng quanh cái hồ mấy đợt trước cậu ngồi ngoài đây, không biết có gì mà hôm nào cậu cũng ra đây chơi.
Lúc trước cô tưởng cậu khù khờ nên không chú ý lắm, giờ nhận ra cậu tỉnh thì chắc chỗ này phải có gì đó khiến cậu ra này. Nói rồi cô đi quanh cái hồ, màu nước đục đen ngầu, vẫn là dơ dơ bẩn bẩn không ai dọn dẹp, mấy cái lá chết nó bám lên hết cả mặt nước, chẳng thấy một chút nào là trong veo. Tự dưng cô thấy cái gì đó nó nhô giữa hồ, nhìn nó giống... giống cái gì đó có tóc, nhưng nó to cũng bằng một cái đầu người mới lạ, thứ đó nằm yên ở đó mãi mà ai không biết một cái hồ nó sâu cỡ nào nếu không có gì đứng lên thì sao mà nó co thể nhô lên trên mặt nước thế kia.
Hèn chi mấy thằng hầu hôm trước nó lại sợ như thế kia, chắc phải có gì đó ở đây mà cô không biết, cũng có khi là chúng nó bị dọa nhiều quá nên cũng sợ không dám bén mạng vào ban đêm ở cái nhà này. Người làm trong nhà này ai mà không biết chuyện ma cỏ chứ, mà khổ là vì quyền lực của nhà họ Trần và cũng chưa ai chứng kiến tận mắt việc giết dâu nên không ai nói được. Cô nghe nói là sau khi các nàng dâu về phủ chưa kịp xuống kiệu thì đã chết ở trong kiệu từ lâu rồi, khiếp cô biết nó vì sao mà chết đấy! Ai ở ngoài thì nghi chớ dám nói gì vì họ chẳng bao giờ gặp mấy thứ đó cả.