Chẳng biết từ đâu lấy ra một bông lúa, cái bông lúa này cô lấy ở ruộng gần nhà trước khi gả đi vài hôm, giờ nó khô héo lại dễ cho cô hành động hơn.
Nghĩ rồi Cẩm Dung đưa cái bông lúa khô lên đầu mũi của cậu cả Bách Hoàng, theo quán tính con người thì tất nhiên nó rất nhột và khó chịu, cô còn không tha mà xoay tròn bông lúa cho nó chọc vài mũi cậu.
Thấy cậu chỉ nhăn mặt chớ không thèm mở mắt cô khó hiểu: "Ủa? Không nhột hả ta?"
Cẩm Dung tiếp tục hành động chờ khi nào cậu hắt xì thì thôi, nhưng sao mà làm được. Cậu cả đã tỉnh từ lâu rồi, Bách Hoàng nắm chặt cái cổ tay của cô rồi tiếp đó dần mở đôi mắt ra, đến lúc này cậu cũng có thể mê hoặc người khác nữa. Bách Hoàng nhìn, Cẩm Dung bị tóm thì chỉ biết cười gượng, nháy mắt liên tục quay sang chỗ khác đánh trống lãng:
"Haha, trời hôm nay nắng ghê ha cậu có thấy thế không?"
"Trời hôm nào mà chả nắng."
Cậu lạnh lùng trả lời, bắt quả tang rồi sao mà cuối được, Cẩm Dung chép miệng cố giật tay ra khỏi bàn tay dài và to của cậu, nói cũng kì Bách Hoàng là thư sinh học thức mà sức lực mạnh như người tập thể lực vậy. Cô nói chuyện cho cậu bỏ tay ra chứ cô giật ra không nổi, chẳng biết cậu giận hay sao mà nắm chặt muốn nát cổ tay cô thế kia.
"Cậu nghỉ ngơi đi rồi tới nơi tôi sẽ gọi cậu, chứ cậu cứ như muốn bóp nát tay tôi thế kia thì ác lắm."
Cẩm Dung nói thì Bách Hoàng cũng để tâm đến cái cổ tay, thôi thì cậu thả tay cô ra. Cô nghĩ thường ngày cậu cứ kiếm cô trốn tránh với cả thế giới thế kia, vừa mới thoát khỏi vòng tay nhà họ Trần thì lại trở thành một con người khác rồi, lại còn bạo lực nữa.
______________________
Đi cả nửa ngày cuối cùng cũng đến, cô và cậu xuống xe ngựa. Khi xuống mém tí nữa Cẩm Dung té, hình như là do chẳng biết vì sao mà mắt cô tối sầm lại, chắc là do dạo này cô không có khẩu vị nên sức khỏe yếu hơn. Lúc nào cũng đúng lúc Bách Hoàng đỡ cô tránh bị té, Cẩm Dung cảm thấy lúc nào cậu cũng giúp cô đúng lúc như thế lòng có chút rạo rực.
Nhưng khi Bách Hoàng nhìn sang thì thấy ông chú chạy xe ngựa đưa họ tới cứ nhìn chằm chằm...thì cậu bỏ tay ra cho cô lao xuống mém tí nữa thì úp luôn cả mặt xuống đất.
Thấy thế thì ông chú mặt đờ ra không ngờ cậu ác độc như thế, Cẩm Dung ức chế quay đầu nhìn cậu lòng thầm nghĩ đừng có để cho cậu đỡ thêm lần nào nữa nếu không đỡ lần nào cô đánh lần đó. Cái mặt cô hầm hầm sát khí làm cho Bách Hoàng đang quay lưng thì lạnh hết gáy, lòng biết cô đang chửi cậu ở sau rất nhiều.
Cô tức lắm nhưng vẫn phải để cho ông ấy đi, cô đưa một xâu tiền cho ông ấy rời đi, ông chú nhận tiền xong thì chạy cỗ xe ngựa rời khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này.
Đúng như cô nói thì nó hoang sơ lắm, nhưng Bách Hoàng nhìn cũng khá quen mắt, hình như đã đi qua đây lần nào rồi. Còn Cẩm Dung khi được về lại nhà thì vui lắm, thoái mái chạy vào trong nhà, căn nhà sửa sang lại thì cũng ra dáng nhà có chút của ăn của để, nhờ có của hồi môn mà nhà cô có thể trông như này, xem ra chuyến đi đó không uổng công của cô. Bách Hoàng đi theo đằng sau Cẩm Dung, lạ lẫm bước vào trong nhà.
"Mẹ à, chị Cẩm Tú."
Cô vào trong nhà nói lớn gọi tên, nghe tiếng cô thì mọi người từ trong nhà chạy ra, thằng cu nhỏ chạy ù ra hóa ra là thằng Minh em trai út của cô. Nó thấy cô vừa lạ vừa quen nhưng khi cô gọi: "Cu Minh!" Thì nó nhận ra đó là chị gái nó, thằng Minh nó nhỏ tí mà nó chạy rất nhanh, nó chạy lak tới vòng tay cô ôm thật chặt.
"Chị hai về rồi."
Cô thứ hai, sau chị cả nên nó luôn gọi chị hai, lúc nào cái miệng cũng chị hai ngọt sớt. Cô bế nó lên ôm rồi nựng vài cái vào mặt nó, chị và mẹ cô thì đi ra sau không lâu, thấy cô bà ngạc nhiên vô cùng không ngờ con gái bà đã về. Bà đi lại vẫn không tin vào mắt mình rồi hỏi.
"Cẩm Dung đấy à con? Mẹ nhìn lầm sao?"
Chị gái bên cạnh thì xúc động lắm nói với bà: "Kìa mẹ, đó thật là bé hai đấy ạ mẹ không nhìn lầm đâu."
Cẩm Dung thả thằng Minh xuống rồi ôm bà khóc nức nở, bao lâu ngày rời xa mẹ ăn uống không ngon, đúng thật là khi rời xa vòng tay gia đình thì cô như cá mắc cạn. Bà vỗ vỗ lưng cô mà khóc cũng không kém, cậu Bách Hoàng chỉ biết đứng đằng xa là ở ngoài cửa chính nhìn xung quanh, lâu lâu còn ngó vào nhìn cô cho có lệ.
Mẹ cô nức nở nói: "Vài hôm trước mẹ nghe nói con vẫn bình an thì an tâm lắm, muốn gặp con nhưng người hầu nhà họ không cho...chỉ biết ngồi ở nhà chờ tin của con..."
Cô không ngờ bà đã từng đến tìm cô, nhưng chẳng có ai nói một lời nào lại cho cô cả, đến cả mẹ ruột của cô mà họ còn không nể nang, đúng thật là làm cô tức giận mà, Cẩm Dung gật gật đầu xoa vai bà nói:
"Giờ con về rồi mẹ yên tâm ạ, mẹ lo cho cọ thì sức khỏe lại trở nặng hơn ấy..."
Khóc một hồi rồi xúc động thì bên ngoài lại có tiếng của thằng Minh, nó nói cái giọng chói tai mà mấy đứa trẻ hay nói: "Anh là ai dậy?"
Cái tiếng lớ lớ không rõ, cả nhà nhìn ra chẳng biết nó đi ra ngoài sân từ lúc nào, nó đứng nhìn cậu Bách Hoàng cao như cây sào cũng có chút mỏi cổ. Mẹ cô nhìn cậu, rồi quay lại nhìn Cẩm Dung hỏi: "Ai đây con?"
Cẩm Dung cũng không biết trả lời sao, nói chồng thì ngại quá, nên cô cười gượng trả lời bà bằng cách khác:
"À... Đây là con trai cả nhà họ Trần mẹ ạ."
Chị gái và mẹ cô tò mò không kém gì nhau, ngó ra nhìn cho rõ cậu. Cái lúc đó cậu bị thằng Minh nó dắt tay vào, cái lưng khom rồi bị kéo cho vào thì thôi, Cẩm Tú nhìn thấy thì khá ngạc nhiên chẳng biết cô có nhìn lầm không nhưng sao nét mặt Cẩm Tú chị cô lại lạ quá. Mẹ cô thì cũng có nghe chuyện cậu cả đào mộ sống dậy, không ngờ là thật, bà có chút kinh ngạc nhưng không sợ. Dù sao thì cậu cũng là người bằng da bằng thịt, thì mọi chuyện bỏ qua hết thì hay hơn.